2.1:Nụ Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục thành, phía Nam rừng Lục Tam

Từ bầu trời đen ngòm đột nhiên lộ ra một lỗ thông bên trong xuất hiện hai thân ảnh một bạch, một lam người mặc lam y gắt gao ôm lấy người còn lại, người còn lại thì gần như đã bất tỉnh thật lâu đôi mắt nhắm nghiền, người bận lam y nhắm chằm mắt mà ra sức bảo vệ y trên đôi mắt khẽ ướt chớp động một cái vững vàng cùng y hạ xuống, nàng lên tiếng gọi, lại vừa sưởi ấm y bằng hỏa hệ cấp Phượng Hoàng của Tiểu Hỏa:

"A Thiên đừng...đừng dọa ta...ngươi mau mở mắt đi...hức hức...A Thiên! Ta xin ngươi đó!" Nàng ra sức vừa lắc vừa sưởi ấm cho y, nàng thấy không hiệu quả liền muốn đưa y vào không gian lại sợ Dật Hiên thấy y lại muốn giết y nhất thời chỉ có thể bắt mạch cùng sưởi ấm cho y

Nàng vừa bắt mạch liền có chút giật mình thử lại nhiều lần vẫn vậy, hiện giờ các gân mạch của y dường như mờ nhạt rất nhiều dường như chỉ cần chạm nhẹ nó cũng sẽ tan, nàng dùng linh lực chuyển tới chỗ linh điền của y nhưng dường như nó hoặc y không muốn cho nàng tiến vào khiến nàng khó khăn liền kêu Du Mạc đi ra, vừa thấy thảm trạng của cha mình liền lộ ra lo lắng:

"Cha, người chờ một chút ta truyền tin cho phụ thân, người chờ ta!" Hắn lấy ra một miếng ngọc bội phỉ thúy thanh sắc có hình tròn vô cùng  tinh xảo cùng đẹp mắt nhưng phút chóc tay của y lại kéo viên ngọc truyền thanh, giọng của y yếu ớt đến cực điểm:

"Tiểu Mạc ngươi... Ngươi muốn khán lệnh... Lệnh của ta sao?" Du Thiên yếu ớt nói cố gắng ngồi dậy nhưng không được nàng bắt đắc dĩ cẩn thận kéo y lên đỡ y dậy, Du Mạc lo lắng sốt sắn nói

"Cha người nên hiểu bây giờ giữa tính mạng của người là quan trọng nhất nếu  không Nguyệt Nhi sẽ đau lòng mà không thể lấy lại cái kia thực lực và sẽ không thể hạ được Thiên Dương Tuấn cùng đưa Tử Thiên Du đọt lại cái chức kia mà làm cho bách tánh khổ sở với Thiên Dương Tuấn!" Du Mạc nói, y nhìn hắn cười cười nói

"Ta có nói là hắn sẽ không tới sao?" y cười cười yếu ớt vừa dứt lời từ trên trời xuất hiện ba thân ảnh Thiên Dương Quang vừa đáp xuống liền nhanh chóng chạy tới đỡ y còn nàng thì bị một cái khác nam tử vận hắc y đeo mặt nạ hoàng kim  ôm lấy giọng vừa ngọt ngào lại như làm nũng khiến nàng có chút nỗi da gà

"Cuối cùng cũng tìm ra nàng a~~! Ta nhớ nàng chết đi được nha a~~! Nương tử~~~!" hắn nói

"Tử Thiên Du ngươi giữ lại sĩ diện đi người của ta sắp chết ngươi còn ở đó tình tứ định cho ta ăn cẩu lương ư? Nhưng xin lỗi nên chừa cho ngươi thì hơn!" Thiên Dương Quang nhạt tiếng nói, vừa nói xong nàng đã chạy khỏi vòng tay của hắn mà nhảy về phía Du Mạc, hắn thì thuận thế kéo nàng về sau lưng ra vẻ bảo vệ Tử Thiên Du tức xì khói liền quay đầu hỏi:

"Hắc Lam, giải thích cho ta!" Tử Thiên Du trừng hắn hỏi

"chuyển kiếp tất nhiên quên mất kí ức làm sau còn? Đầu óc ngài đúng thật là bị ung nước đến hư luôn rồi!" Hắc Lam vừa nói liên xoay người nhảy lên cây làm bộ mặt như  'ta không biết hắn': 'Chủ Tử của hắn chắc chắn bị ung não luôn rồi!' rồi lại làm bộ mặt khổ sở lắc đầu khiến hắn tức càng thêm tức

"Các ngươi định cãi tới lúc ta chầu Ma Giới mới vui à?" Du Thiên cười đến thật lạnh giá nói cả thân thể lại bắt đầu lạnh đi, hắn nghe thấy liền bế y lên đồng thời sưởi ấm cho y mà nhanh chóng đem người đi tới Phong gia-nơi tạm trú của hắn

Du Mạc thì ngự kiếm đem nàng đi Tử Thiên Du tức xì khói ngự kiếm theo sau  Hắc Lam đứng đó một lúc liền trở về lo công việc cho chủ tử lười biếng của mình chỉ có thể thở dài kéo theo Hắc Thanh đi làm việc! Haizz!

Phong gia

Thiên Dương Quan vừa đưa người về liền vào nội phòng đặt y xuống giường, lo lắng lên tiếng :

"Tiểu Thiên trong người đệ còn đau không? Nói ta, ta nhất định cố gắng chữa cho ngươi!..." Thiên Dương Quang ríu rít nói y nhíu mày chặt đứt lời hắn:

"ngươi thôi ngay! Ta chưa có chết hay bị thương chỉ bị đánh vào thần hồn ngươi cần gì lo lắng?!" Du Thiên vừa nói xong liền bị hắn vỗ thành giường tức giận nói làm chấn động

"Ta là lo cho ngươi! Ngươi còn phản biện ta liền đi nhốt ngươi lại, đừng quên ta có mật thất cho dù là Thiên Mệnh cũng khó thoát khỏi nó! Còn nữa bị đánh thẳng vào thần hồn ngươi nghĩ sẽ đau bao nhiêu? Ta từng trải qua nên ta biết! Ngươi mau ở đây dưỡng thần hồn cho thật tốt nếu không đừng mong ta để cho ngươi đi giúp nàng!" Hắn tức giận nói thấy y còn có xu hướng muốn nói liền nhanh chóng chặn lại lời nói của y.

Y còn ngơ ngác thì đã bị hắn nhân cơ hội mà luồng lưỡi vào khoáy đảo khoang miệng của y khiến y cả giận mà trực tiếp tụ linh lực mà đánh hắn nhưng không ngờ hắn lại lấy tay áp lên sau đó hai nguồn linh lực hòa vào nhau, y quên là y cùng hắn hai bên là linh song ý nói cho dù có đánh hắn bằng bạo kích thì cũng sẽ hòa hợp như thế, còn có hai người cũng đã... Làm cái kia a~~! Tức chết y!
...............
Hahaha! Không lời, mị... Mị thật sự đáng thương nha! Còn FA nên cái chuyện hôn hít là bất khả thi a~~~~~!*khóc nức nở *(╥﹏╥)😭😭😭😭😭

Mị nghĩ là đã đăng rồi, nên đăng trễ, xin lỗi m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net