2.24: Lo Lắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huynh sau thế?" Nàng chuyển tâm đang bất an qua một bên liền hỏi y

"Không sau, Thiên Dương Tuấn cũng có ở đây! Muội cẩn thận đừng để bị bắt, chị là hắn phá kết giờ khiến ta thụ chút thương không đáng kể giờ phải cứu người trước đã!" Nói rồi y liền hạ xuống kéo theo nàng cùng nhảy xuống lớp đất sần sùi giống như là bật lên mấy lần có vẻ là đã có một cuộc chiến hệ Thổ ở đây

Y nhìn xung quanh tất cả đều hoang vu trống trãi giống như mọi sự sống đều biến mất. Lại tới chỗ viện mà bọn nàng đã ở mọi thứ xung quanh đều không còn gì hai căn nhà đều không còn.

Vì sao y biết là viện của họ vì y thấy có một mảnh ngọc bội là của Thiên Dương Quang, lại nhìn thấy nàng tìm thấy một kiện nhẫn khí chắc là của Thiên Tử Du thì có thể đoán chỗ này là đâu với lại y rất quen thuộc nơi đây không thể bị nhầm lẫn được.

"Huynh nghĩ có phải gã muốn dụ chúng ta vào tròng không?" Nàng hỏi để chắc chắn, y khẽ gật đầu vết máu bên môi y vẫn chưa lau cả khuôn mặt đều hiện lên vẻ mặt đầy bất an, nàng vỗ lên vai y nhẹ nhàng an ủi

"Đừng lo lắng hắn sẽ không sao, huynh đừng lo!" Nàng hơi mỉm cười nói, y cố gắng hiện lên vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể liền đi về phía căn hầm, lục soát một hồi vẫn không thấy

"Huynh nghĩ bọn họ ở đâu được?" Nàng hơi liếc nhìn xung quanh không chú ý nhiều lơ đãng hỏi nhưng trong lòng đã loạn thành một nùi không dấu vết mày liễu liên tiếp nhăn lại biểu hiện nàng vẫn đang rất lo lắng cho ai đó

"Có lẽ ở gần đây thôi... Hoặc là chúng ta đang bị ảo cảnh thoai miên không chừng!" Y hơi trầm giọng nói

"Nếu chúng ta thật sự rơi vào ảo cảnh thì sao?" Nàng nói lại tự thấy ngu ngốc, chẳng phải nên nhanh chóng tìm cách thoát ra sao?

"Chúng ta tới nơi này đã, có lẽ sẽ có phát hiện giờ đó!" Nói rồi y liền nhanh chóng kéo nàng đi

Nơi y đưa nàng tới được bao trùm bằng đá, nơi này có một bật thang đi xuống giống như một cái giếng sâu vậy. Y cầm tay nàng bất đầu đi xuống.
........................
Chẳng biết y cầm tay nàng đi bao lâu cuối cùng liền chạm tới mặt phẳng lúc nàng định dùng lửa để xem xét thì bị y ngăn cản.

"Dưới đây ta chất rất nhiều thuốc nổ đừng làm bừa!" Y hơi trầm giọng cất tiếng lại che mũi: "Dưới này ta từng dùng để luyện một vài lại dược mà mùi hương của chúng là khí độc cực mạnh cẩn thận che lại mũi!" Y vừa dứt lời nàng hơi ngã xuống, lại cố chóng đỡ che lại mũi vận khi cho hệ lửa của mình làm tan độc liền tỉnh táo lại vài phần
"Cẩn thận theo sát ta, ta cũng đã lắp đặt mê cung!" Y nói, nàng nhìn y lại không nhịn được lên tiếng

"Huynh dùng nơi này để nhốt và tra tấn người ta sao?" Nàng hỏi, y nhìn sang nàng liền lên tiếng

"Ta còn cất một số dụng cụ tra tấn muội có muốn xem không?" Y vừa dứt lời nàng liền câm nín nàng không muốn nói nữa, nàng mệt rồi vì sao nàng lại có thể nhận một người tàn bạo thế này làm huynh được nhỉ? Nhớ rõ nàng rất tốt nha!
(Mị: Chị từng là sát thủ nha! Ai còn... Nàng:*Lườm Mị* Mị:"Em không nói gì hết! Tiếp tục đi! Tiếp tục đi! Hahaha!")

"Tới rồi!" Vừa tới nơi y liền hạ tay nàng cũng buông tay đang chặng mũi ra, nhìn xung quanh là một mảnh trống trơn

Nàng và y nhìn xung quanh không thấy liền xoay người muốn rời đi, y bất chợt dừng chân, nhìn về phía bức tường nàng cũng giống y nhìn về phía bức tường bất chợt "Bùm!" một tiếng dường như thuốc nổ y đặt đã bị châm lửa "Ầm! Âm!" vài tiếng liền cái gì cũng không thấy đất đá đã che lắp hết ánh sáng không tiến cũng không lui được.

Lại nghe được tiếng bước chân y xoay người khẽ nói với nàng một chữ liên nghe "Keng!" một tiếng inh tai.

"Phá!" Một từ ngắn ngọn nàng liền nhanh chóng huy động hỏa hệ đánh lên bức tường đó nhưng lại bị bật lại khiến nàng lùi lại vài bước, nàng biết nó có kết giới không hề lãng phí thời gian mà đánh lên bức tường liền tìm mặt trận để phá

Chẳng bao lâu nàng liền tìm được một công tắc kéo xuống một cái bức tường liền được kéo lên, xuất hiện thân ảnh của nhóm binh lính, phó thành chủ, Thiên Dương Quang và cả Thiên Tử Du nhưng bọn họ nói gì cũng đều không nghe thấy có lẽ đã bị kết giới ngăn lại giọng nói.

Nàng thấy Thiên Dương Quang liên tục đập lên kết giới nhưng không được, trong mắt hắn là tràng đầy phẫn nộ, đôi mắt dáng người lập lóe phía bóng tối của y.

Lại nhìn sang Thiên Tử Du nàng liền thấy một tia bớt được lo lắng của hắn, lại thấy hắn chỉ phía sau mình ngay ở công tắc nàng chỉ tới công tắc hắn liền ra dấu hiệu đập nát. Nàng liền nhanh chóng vận hỏa cầu đánh lên vỡ nát một mảnh, lại nghe "Ầm!" một tiếng không phải tiếng cửa đá rơi xuống mà là bể nát. Một thân ảnh chạy tới chỗ y, một thân ảnh hướng nàng ôm vào lòng hắn.

Nàng không đẩy hắn ra như bao lần thậm chí bây giờ đã ôm lại hắn. Gương mặt hắn có dính chút đất lại thấy hắn cười thật an tâm khiến nàng cũng đấm chìm trong cái ôm của hắn.
.........................................................
Ngọt của NVC! Còn ngược của NVP! Haizzz! Tự thấy mình thật là biết nghiêm túc làm sau!

Mong m.n ủng hộ nha! Mi mong đợi lắm nha! 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net