2.25: Tai hồng rồi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y xông vào cùng gã vươn kiếm đánh lên nghe "Keng!" một tiếng khiến cả lỗ tai đều inh ỏi. Y thật sâu nhìn vào đôi mắt âm u của gã, khẽ cười một tiếng liền thấy gã đánh bật kiếm của y ra định đâm ngay tim y nhưng y nhảy ra sau thứ gã đâm trúng chỉ là y phục của y. Gã càng tức giận, liền loạn vung kiếm nhưng tất cả đều không trúng!

Gã gần như điên cuồng gầm lên giận dữ, y liền nhảy tới chỗ đất đá lấp đi lối ra vào cho gã vung kiếm. Vung loạn kiếm một lúc gã dường như phát hiện kế hoạch của y không công kích tiếp.

"Không phải Thiên Dương Tuấn!" Y khẽ lên tiếng liền nhanh chóng di chuyển nhanh tới chỗ gã một kiếm chém ngay cổ gã nhưng không có tác dụng, thanh kiếm y cầm lại run lên kịch liệt đến khi vỡ nát biến thành mây khói

Y không né được bị gã đâm một kiếm lại hất ra lăn trên mặt đất, cố đứng lên ôm lấy vết thương một ngụm máu trong miệng bị y nuốt ngược xuống. Nhìn tên Thiên Dương Tuấn giả kia mà hơi âm trầm. Cho dù thế nhưng gã vẫn mạnh hơn y vài phần.

"Hahaha! Xem kẻ yếu đuối như ngươi kìa! Cho dù chủ nhân không ra tay ta cũng có thể giết ngươi dễ dàng!" Gã lúc này đả thương được y liền hiện lên vẻ cười âm độc

"Ngươi xứng để giết ta sao?" Y lên tiếng, lưng tựa lên vách đất đá gồ gề chống dậy, khẽ kéo lên khóe môi tạo nên nụ cười lạnh nhạt

"Cũng mạnh miệng lắm! Vậy kẻ nào mới xứng giết ngươi đây?" Gã cười âm ngoan hỏi

"Haha! Cho tới khi xong việc ta liền tự giết mình!" Y cười cười nhìn về phía sau gã thấy rõ bóng dáng của hắn liền cười càng vui vẻ

"Vậy người có thể giết ngươi, chính là ngươi sau? Nực cười thật!" Gã cười càng âm độc, cầm kiếm xông lên ngay khi gã định đâm ngay trái tim y, nhưng một thanh kiếm khác chặng ngang công kích của gã lại đánh bật ra cũng làm cho gã thụ thương hộc ra một ngụm máu

Thiên Dương Quang đỡ được y liền ôm y vào lòng lo lắng mà vỗ về lên lưng y liên hồi như đang an ủi chính hắn vậy. Y được dịp lại khẽ tươi cười, lo lắng trên mặt cũng tan biến thành vui vẻ.

"Không sao! Không sao nữa rồi! Có ta ở đây ngươi không cần lo lắng! Tất cả đều ổn cả rồi, tốt rồi!" Hắn lầm bầm liên hồi, y nghe mà muốn ngất, hiện tại y rất chóng mặt được chứ?

"Đừng... Đừng nói nữa! Ta chóng mặt" Y nhẹ nhàng nói, ngã vào lòng hắn nằm khiến hắn im bật không muốn làm phiền tới y nữa, đỡ y tựa lên vách đất đá trước mặt an ổn rồi liền quay sang tức giận nhìn gã

"Thì ra là ca ca của chủ nhân vậy mà ngươi cũng dám xem mình như ca ca của chủ nhân? Thật không biết xấu hổ làm ca người ta mà đi ủng hộ người ngoài!" Gã nói, giọng khinh thường nhìn hai người Thiên Dương Quang

"Từ khi Thiên Dương Tuấn kia dám làm việc khiến ta phẫn nộ thì gã đã không còn là đệ đệ mà ta yêu quý nhất rồi! Gã chính là nỗi nhục nhã của Thiên Dương Quang ta đây!" Thiên Dương Quang tức giận hừ cũng không làm chỉ dùng lạnh lẽo mà đối xử

"Hừ! Hôm nay ta liều mạng với ngươi!" Không nói thêm gã liền nhanh nhẹ di chuyển lên ý định chém một kiếm xuống lại bị hắn né dễ dàng không nói hai lời liền cho gã thụ thương ngay chỗ vừa đâm y lúc nãy trả thù rất ác liệt thậm chí vết thương còn rộng hơn của y

"Bùm!" Một tiếng ngay sau hắn quay đầu liền thấy đất đá sụp đổ hé ra ánh sáng nhưng hắn không hề thấy được bóng dáng của y liền lại lo lắng cực độ, rút kiếm khỏi người gã, gã định lúc Thiên Dương Quang không chú ý mà thụ thương hắn nhưng ngay lúc đó mảnh ngọc bội của gã run lên gã liền hừ lạnh, ngay sau đó liền biến thành một làng khói đen mà rời đi.

"Tiểu Thiên! Đệ ở đâu?" Thiên Dương Quang nhìn đống đổ nát mơ hồ không cám thấy hơi thở của y liền lo lắng muốn đi lên xem xét, sau lưng lại có người dựa vào khiến hắn thiếu chút đánh một chưởng xuống nhưng phát hiện là y liền thở phào

Ôm y lên liền không chút do dự nào đi lên, nhóm người của nàng cũng theo đó đi lên. Mọi chuyện ở thành Nam Tư kết thúc một cách nhẹ nhàng không tiếng động nhưng nơi khác lại ầm ĩ một phen ví dụ như là... Phượng Hoàng tộc!
..............................
Cách hơn 5 ngày từ vụ Nam Tư bị tàn phá hiện giờ mọi thứ lại trở về bình thường chỉ có điều Thiên Dương Quang lại thiết lập thật nhiều kết giới một con muỗi cũng khó mà lọt ra nói chi là ra vào bình thường.

Nàng và Thiên Tử Du sau hôm đó liền càng ngày càng thân thiết ẩn hiện thấy đầy màu hường! Trong có vẻ là hạnh phúc vô cùng!

Y sau ngày đó thụ thương giảm hơn chính phần liền tỉnh táo hơn mấy ngày trước mà cứ suốt ngày đi ôm Thiên Dương Quang cứ thấy hắn rảnh liền đồi ôm ôm. Đó là khi y bị váng đầu đều như thế y không có cách chữa đâu! Y thiệt khổ sở. Vừa nghĩ tới mấy ngày nay cứ thích ôm hắn liền đỏ cả vành tai a~~!
.......................................
Nay Mị rắt ít đường! Rắt ít đường để về sau không để m.n gọi là tác giả cứ thích ngược các bé yêu! (Ngược là không thể không có!)

M.n ủng hộ nhiều nhé!😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net