2.26: Đi Phượng Hoàng tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Thiên a~~! Cho ta ôm đi mà! Chẳng phải hôm trước còn đòi ta ôm sao? Vì sao hôm nay liền không cho ta ôm?" Trong đêm vắng thanh tỉnh một người nam nhân nũng nịu kéo một nam nhân khác dường như muốn ôm nhưng không hề có kết quả gì, thậm chí càng bị đẩy ra mạnh bạo hơn, khiến Thiên Dương Quang thật 'tủi thân'!

"Ngươi ở với ta bao lâu rồi hả?" Liếc nhìn người nào đó y cũng chẳng thèm hừ với hắn

"Thì sao chứ? Ta vẫn thích ôm Tiểu Thiên nha!" Thiên Dương Quang tiếp tục mặt dày ôm lấy hông của y, Y mặc kệ hắn muốn ôm thì cho hắn ôm

Y lại nhìn vào sồ sách phát hiện chẳng có gì thay đổi hay bất thường thì gấp lại, lúc này y ngồi dựa vào ngực hắn nhìn ra phía cửa.

'Đã buổi trưa cách đây 5 ngày rồi mà tên kia vẫn chưa phản hồi là sao nhỉ?' Y thầm nghĩ, đột nhiên từ phía cửa sổ bay tới một thứ gì đó giống chim nhưng lại đen xì như tro tàn

Nhanh chóng đẩy hắn ra, y bước lại cửa sổ vươn tay về phía nó, nó nhanh chóng bay lên ngón trỏ của y rồi nhanh chóng biến thành tro tàn, y hơi cười liền kéo hắn còn đã xoa một cục u trên đầu.

"Nhanh lên đi! Nếu không ta bỏ ngươi lại!" Kéo hắn ra khỏi phòng y liền nói, xoay người mở toan phòng của nàng nhìn thấy cảnh Thiên Tử Du đang định hôn nàng, nàng đỏ hết cả mặt liền hung hăng dùng tay đập lên đầu hắn khiến hắn bị u một cục như Thiên Dương Quang

"Có tin tức?" Nàng hỏi, y mỉm cười nhẹ gật đầu một cái liền cùng nàng ngự kiếm đi, Thiên Dương Quang và Thiên Tử Du cũng tức tốc đuổi theo cũng cố gắng xoa cục u trên đầu mình
................................
Y đáp xuống nơi hôm trước y đã gây ra kinh động, y cười sâu xoa lên vết nức liền nhanh chóng vận khí, lại nhỏ giọng bảo nàng:

"Muội vận nguồn linh khí thuần túy nhất cùng chuyển vào chỗ này với ta!" Y vừa dứt lời nàng liền nhanh chóng vận linh khí tinh thuần vào vết nứt

Thiên Dương Quang và Thiên Tử Du vừa đáp xuống chỉ thấy một lỗ thông qua đi vào Phượng Hoàng tộc, lại thấy hai người nàng và y đi vào liền cũng nhanh đi vào. Họ vừa vào thì cái lỗ thông kia liền biến mất chỉ còn lại một vết nức nhỏ.

Bước vào Phượng Hoàng tộc nàng liền hơi đổ mồ hôi do nàng có tu vi thấp nhất nên có vẻ tinh thần lực của nàng có lớn thì cũng vô dụng.

Trong Phượng Hoàng tộc có rất nhiều mỏ Áp Tiên Thạch có tác dụng chèn ép tu vi, tu vi càng nhỏ thì áp lực chịu càng lớn càng đi vào càng khó khăn. Thậm chí nó còn có thể chèn ép tu vi trên nó 5 cấp vì thế mới có tên Áp Tiên vì các mỏ Áp Tiên này đều là Thượng phẩm vì thế có thể Áp cả tiên nha. Nàng có thể trụ là do nàng có khế ước cộng sinh cộng tử với Tiểu Hỏa.

Còn nếu muốn vượt qua bức thiết cần một Phượng Hoàng tu vi đủ để làm một trưởng lão của tộc Phượng Hoàng hộ tống thì mới có thể ép không cho Áp Tiên Thạch vận động trên người bọn họ.

Mắt thấy nàng mồ hôi nhễ nhại, Thiên Tử Du liền đi qua đỡ còn lao mồ hôi đang tỏa ra trên đầu nàng. Thiên Dương Quang và y mặt không đổi sắc không phải làm màu mà họ có biện pháp đặc thù.

Đi được một lúc mắt thấy hai người nàng và Thiên Tử Du đã bắt đầu lê chậm cước bộ, y lại nhìn qua Thiên Dương Quang mặt không đổi sắc nhìn mình, liền quay đầu nhìn về phía một bụi cây.

"Đừng thử thách nàng nữa, ngươi mà làm nàng ngất thì coi chừng ta và Dương Quang đó!" Y nói vẫn thản nhiên bước đi, không lo người kia có làm cho mình bị thương không

"..." Bốn phía không tiếng động kể cả tiếng gió cũng chẳng còn nghe thấy, y vẫn tiếp tục đi, Thiên Dương Quang bên cạnh canh chừng hai người nàng và Thiên Tử Du

"Chà! Ngươi cũng thích chơi trò dọa người vào ban ngày sao?" Y hỏi trong hư vô, đột nhiên bọn nàng nghe được tiếng nói trầm thấp vang lên trên đầu ngước nhìn liền thấy một thân ảnh đỏ rực từ phía trên trời 'rớt' xuống

"Tu vi của ngươi bị hạ một bậc là vì sao? Vì hắn sao?" Thân ảnh đỏ rực kia trầm thấp tiếng nói, nói câu sau liền chỉ về phía Thiên Dương Quang

"Ngươi quan tâm? Ngươi đừng nghĩ không có cách khác để ta che giấu nhé" Y nói, bên khóe môi nâng lên tia cười yếu ớt, thân ảnh kia hiện ra khuôn mặt trắng noãn xinh đẹp nhưng bên mắt trái bị bịt cứng khẳng định không nhìn thấy được
thân ảnh kia không trả lời vung tay liền bao phủ mọi người lại không tiếng động dẫn đường

"Hắn tên Mạch Dương, nè ngươi phải nhớ kĩ Hoàng Nguyệt muội muội của ta đấy! Còn lại ngươi biết hết rồi đi?" Y lên tiếng nói, Mạch Đương liền nhanh chóng chấp tay với họ rồi tiếp tục đi làm công việc dẫn đường
........................
Đi thật lâu sau, Mạch Dương liền dừng bước. Trước mắt bọn nàng liền hiện lên khung ảnh hoa lệ giữa các tòa nhà được xây trên cây, và thật nhiều những 'người' đi lại trên đầu họ ẩn hiện ra ấn quang của một Phượng Hoàng. Một màu xanh biếc phủ kín mọi ngốc ngách chỉ nhìn thấy được lại điểm đỏ, còn lại đều phủ kín một màu xanh biếc.

Nhưng nhìn lên những thú nhân kia chẳng có nét vui vẻ, phần lớn ở trong các nhà cây còn lại thì là những kẻ canh gác khu vực. Cả một vùng sức sống nhưng lại thiếu hơi thở của tinh thần.

Bọn họ tất cả đều bị giam cầm!
......................................................
Hêhêhê~~~! M.n biết thân phận của y và Thiên Dương Quang rồi nhỉ?nếu có ai chưa biết thì đoán đi nha!

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net