2.32: Thiên Dương Tuấn đến chào hỏi(?!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Dương Tuấn! Sao ngươi lại tới đây?" Giọng Thiên Dương Quang trầm xuống có chút u ám

"Ca ca a~~~! Đệ cũng chỉ tới để góp vui với Phượng Hoàng tộc thôi!" Thiên Dương Tuấn đáp xuống trước mặt Thiên Dương Quang, hắn mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào gã

"Ngươi có ý gì?" Thiên Tử Du một bên bảo vệ nàng tiến cấp một bên lại nhìn về phía Thiên Dương Tuấn

"Thôi nào! Đừng xem ta như kẻ địch chứ!" Thiên Dương Tuấn nở nụ cười bí hiểm, Du Thiên liếc nhìn gã lại nhìn xung quanh xua tay liền để Mộng Đế Vương điều khiển những trưởng lão Phượng Hoàng tộc đi nhìn xung quanh

Y nắm lấy vai Thiên Dương Quang cảng hắn đang muốn tấn công Thiên Dương Tuấn lại bước lên một bước, y vẽ trên mặt mình nụ cười nhạt, nói:

"Có đệ đệ như ngươi ta cảm thấy thật vui vẻ, ân? Ngươi tới đây là muốn chung vui cùng chúng ta sao?" Y nhìn chằm chằm gã mà lên tiếng

"Haha! Chẳng ai hiểu ta hơn ngươi cả đó Thiên huynh!" Thiên Dương Tuấn cười nhạt hai tiếng đầy bí ẩn, ánh mắt sâu thẳm dán lên người y

"Vậy Dương Tuấn đệ muốn cái gì?" Y mỉm cười bí ẩn như Thiên Dương Tuấn mà nói chuyện với gã

"Ta chỉ muốn hai thứ rất đơn giản đó chính là..." Thiên Dương Tuấn sau thẩm liếc nhìn mọi thứ xung quanh lại nhìn về phía Thiên Dương Quang cuối cùng hạ xuống nhìn thẳng vào y nói tiếp:

"Đó là mạng của Ám Lam Chu Tước và cả vùng Phượng Hoàng tộc này, Thiên huynh có thể đáp ứng ta chứ?" Thiên Dương Tuấn hạ xuống nụ cười cả khuôn mặt soái khí liền có chút tàn khốc và huyết khí lượn quanh gã

"Ừm! Yêu cầu có chút khó khăn nhưng nếu Dương Tuấn đệ muốn thì ta có thể cho đệ!" y ngừng lại nhìn sắc mặt Thiên Dương Tuấn càng tệ liền nói tới câu tiếp theo

"Nhưng đệ chỉ muốn cả cái vùng được kết giới bao phủ này thôi đúng không? Và cả mạng của Ám Lam Chu Tước thì ta cũng có thể làm giả a~~! Đệ đệ yêu quý ngươi muốn nó đúng chứ!?" Y vừa dứt lời liền cảm nhận thấy một luồng khí có chút áp bức nhảy tới nhưng đã được Thiên Dương Quang đứng ngay cạnh đẩy lùi ra

"Ngươi hiểu ta nói gì không?" Ánh mắt Thiên Dương Tuấn đỏ đậm lên, giọng gã pha lẫn một lực lượng cực áp bách khiến cho Mạch Dương đã ở xa gã mà cũng phải lùi lại xa hơn

"Đệ đệ! Ngươi còn nhỏ đừng nên nghịch lửa nếu không sẽ bị bỏng đó a!" Y cợt nhã lên tiếng

Gã lại điều khiển một luồn hắc khí bắn tới nhưng chưa đợi Thiên Dương Quang ngăn cản thì Tử Cữu từ không gian không chịu được mà chiu ra, mở miệng Tử Cữu liền nuốt xuống luồng hắc khí đó.

"Đừng hòng tổn thương y!" Tử Cữu sát khí đùng đùng nhìn gã

"Hừ! Ngươi cũng thật hèn nhát, cứ thích trốn như năm nào!" Thiên Dương Tuấn nhìn xuồng tay mình lại ngẩn đầu vẻ điên cuồng trên khuôn mặt soái khí càng khiến người sợ hãi

"Ngươi lần này đại giá thân chinh chắc cũng không phải vì mấy chuyện đó đi!?" Thiên Tử Du, đỡ nàng dậy lại liếc nhìn gã mà lên tiếng khẳng định

"Haha! Ngươi nghĩ thật đúng cho ta nga!" Thiên Dương Tuấn cười hai tiếng liền đáp trả, chưa để bọn y kịp phản ứng lại liền nhanh chóng bắt được cánh tay của nàng

Khi gã sắp kéo được nàng ra, thì từ cổ tay nàng bắn ra một tia lửa đốt lên tay gã khiến gã kinh ngạc bỏ tay nàng ra, khi Thiên Dương Tuấn dập được lửa thì cả bàn tay gã đã sắp hóa thành tro.

"Ngươi đừng hòng muốn bắt tỷ ấy!" Tiểu Hỏa từ trên không đáp xuống liền nhanh chóng hóa thành hình người, cả Ám và Lam Chu Tước cũng đã đáp xuống

"Hừ! Các người thật giống huynh muội, thật giống nhau cái tính hèn nhát này!" Thiên Dương Tuấn, trầm lặng lại nói, giọng gã bắt đầu lạnh băng

"Là do ngươi quá đê tiện thôi, Dương Tuấn đệ!" Y nói gã liền nhanh chóng thẳng người, xoay người liền đối mặt thẳng với y

"Ha! Ngươi dù cố gắng thì với số lượng đó ngươi nghĩ lũ kia sẽ thắng sao?" Thiên Dương Tuấn ý vị khinh bỉ nói

"Ta cũng không có nói như thế, với những người đó thì chẳng làm được gì đâu!" Y hơi nhúng vai nói, lại chỉ chỉ vào Thiên Dương Quang nói

"Dù sao cũng có ca ca ngươi ở đây ngươi nghĩ bọn thuộc hạ của ngươi có thể làm được gì?" Y lại hơi nở nụ cười gian nói, Thiên Dương Quang lại nắm tay của y kéo xuống

"Tiểu Thiên, ta còn phải đánh với gã! Xin lỗi trước ta khó giúp lắm!" Thiên Dương Quang nói, y nhìn về phía Thiên Dương Quang thấy hắn trầm lặng hơn mọi ngày liền gật đầu

"Được rồi, ngươi muốn tính sổ gã thì tính đi! Ta chịu thương tích được, ngươi đừng kéo dài đến khi ta tắt thở mới tới đấy!" Y mỉm cười trêu Thiên Dương Quang một câu hắn liền hơi nắm chặt tay y,  y liền mỉm cười thoả mãn

Bất chợt từ đâu phóng ra một thân ảnh đen ngòm bắn tới, hướng thẳng chỗ y mà đi nhưng nhanh chóng đã bị y vung qua một quyền đập nát nó, nhưng nó không chết lại bám vào tay trái vừa vung quyền của y!
...........................
Hahaha! Mị đã trở lại rồi đây a~~~! Mn có nhớ Mị không đấy? Chắc không rồi nhỉ? Mị thật buồn quá chẳng ai nhớ Mị cả a~~~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net