2.8:Tới Hồ Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bước vào liền thấy thân ảnh của DuThiên thay đổi liên tục. Lúc thì y già nua, lúc liền trẻ, lúc tóc đen biến thành tóc trắng và ngược lại nhìn vô cùng hỗ loạn và điều mà nàng chú ý đầu tiên là hắc khí trên người y cứ tràn ra.

Nàng nhanh chóng đi lại, gọi y bây giờ là ngu ngốc nàng lại nhớ ra một thứ, thầm cầu mong có thể:

"Tiểu Bạch ra ngoài để ta yên tĩnh với y!" nàng liếc nhìn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch gật đầu rồi ra ngoài sẵn đóng cửa lại

Nàng nhìn y khẽ bắt mạch cho y, thứ nàng thấy hoàn toàn là màu đen cùng kinh mạch đều bị ép chặt và hơi thở cũng gần như không còn. Khẽ nuốt nước bọt nàng lấy ra bộ châm lại thầm cầu mong.

"Thiên mong ngươi đủ nghị lực!" nàng thầm nói rồi nhanh chóng xuất ra kim châm truyền linh lực vào khẽ đâm vào một huyệt rồi rút ra và kéo theo nó là một sợi chỉ đen vô cùng mờ nhạt, trong mắt nàng lóe lên hi vọng nhanh chóng điểm huyệt để có thể ngưng dòng ma khí đang chảy trong người y rồi liên tiếp châm huyệt và truyền linh lực.
............................
Không biết qua bao lâu nàng bắt đầu chóng mặt cả người liền không còn tia linh lực nhưng vẫn chưa rút được 2/5 của ma khí ra khỏi người y. Nàng gắn gượng bắt đầu chuyển kế hoạch đi, lấy ra một viên Khôi Phục Đan nuốt xuống liền nhanh chóng dùng châm dồn ma khí vào một chỗ cũng thật lạ là khi nàng cầm châm liền thấy tia ma khí đang chảy trong người y, thật có chút lạ.

Sau khi nàng chắc chắn là không còn tia ma khí nào liền vận lên hết linh lực mà cầm một con dao gâm kéo một đường trên cổ tay y rồi lại tiếp tục dùng linh lực đẩy chúng ra, nàng chỉ còn thấy mờ mờ nhanh chóng băng lại vết thương cùng giải huyệt cho y liền không chịu được mà ngất đi, Tiểu Bạch bước vào sắp xếp lại đồ cho nàng rồi đưa nàng đi nghỉ ngơi.

Không còn ai, trong cơ thể của y chỉ còn một sợi chỉ đen nhỏ đang được bảo vệ vô cùng khắc khe khi nàng đi nó liền bị linh lực cuồng cuộng thanh tẩy cuối cùng chỉ có thể yếu ớt liêu xiêu và bị giam lại tuy bên trong như hỗ chiến nhưng bên ngoài cũng chỉ có vài giây và vô cùng yên tĩnh. Gương mặt y vẫn tĩnh lặng hệt như không có gì xảy ra với mình.
..................
Sau gần 1 tuần, y cuối cùng cũng tỉnh dậy tuy gương mặt có chút mệt và trắng bệch kể cả toàn bộ tóc của y đều gần như biến thành màu trắng nhưng vẫn đỡ hơn lày nằm trên giường bất động và ma khí cứ tràn ra không dứt.

Sau khi tỉnh dậy y gần như là bị nàng chăm sóc đến không chịu nổi, nhưng đó là tính cách của nàng làm sao y có thể bỏ nó ra chứ, lại khẽ thở dài nhìn nàng đang ở bên giường ngủ gật, y dùng tay đặt lên đầu nàng khẽ xoa, tuy y biết thời gian trong này nhưng cũng có chút lo lắng cho Tiểu Cữu.

Lại khẽ liếc nhìn qua nàng y nhắm mắt tịnh thần ngày mai liền tiếp tục xuất phát.

Sáng hôm sau, sau khi nghe y nói nàng khó chịu nhưng cuối cùng vẫn bị y nói đến không đỡ được nên đành nghe theo y ra ngoài. Khi ra ngoài thì bầu trời vẫn ở yên đó dường như chỉ mới qua vài giây chứ không phải như ngày nàng nếm thử lúc còn trong không gian.
..................
Đã hơn 3 tuần đường, Hồ Tộc thì cũng sắp tới nhưng lạ thay là chẳng có rắc rối nào nữa xuất hiện trước mặt hai người nhưng cứ thế lại khiến nàng càng nghi ngờ hơn. Khi tới nơi họ chỉ thấy một cái cổng lớn có màu trắng cùng các loài hoa màu trắng được trang trí cùng tuy màu không sặc sỡ nhưng lại vô cùng thanh nhã không khiến người khác nghĩ đến tan lễ a~~!

Tiếp sau đó liền nghe tiếng nói quen thuộc của Tiểu Cữu:

"Ta nói là không làm mà!" Tiểu Cữu chạy phía sau nó là một nam tử có tai hồ ly và đuôi đều còn, nhẹ nhàn mà theo Tiểu Cữu đang trong hình dạng nữ tử 17-18 tuổi, Tiểu Cữu đang chạy liền đâm sầm lên người y làm y bất ngờ trượt chân kéo theo đó là nàng kế bên cũng té theo, cả ba 'Rầm!' một cái té thành một đoàn, nam hồ kia lên tiếng có chút lo lắng

"Nương tử à, ta bảo là đừng chạy mà! Thấy không? Chạy loạn lại đụng vào người ta nữa rồi!" nam hồ nói rồi lại xách Tiểu Cữu lên, Tiểu Cữu thanh tịnh lại thấy nàng cùng y cũng đã đứng lên, từ ngạc nhiên nhanh chóng biết thành vui vẻ lên tiếng

"Tỷ tỷ! Du Thiên hai người tới rồi! Huhuhu!  Ta nhớ tỷ tỷ quá! Ở đây có một tên biến thái suốt 1 canh giờ qua từ khi bị kéo về đây hắn cứ kêu ta là nương tử! Tỷ tỷ cứu ta! Huhuhu!" Tiểu Cữu dùng gương mặt đáng thương nhìn nàng cùng y, y thở dài đi qua, đứng kế bên tên nam hồ kia liền nói
...........................
Lại Bệnh a~~~! Haizzzz! 😞😞😞😞😞

M.n đọc truyện vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net