20:kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về Phong gia Nam Cung Hoàng Nguyệt liền nhìn Phong Sinh hỏi:

"Sinh, sao tay ngươi lạnh hơn bình thường thế?" Cô hỏi thẳng

"Lúc ta vào cơ thể của y thì nó đã qua 1 ngày nên khi ta vào cũng thấy lạnh, cuối tháng thì phải để người khác sửi bằng hỏa hệ, hôm nay là cuối tháng nên cơ thể bắt đầu lạnh dần, nếu qua ngày mà vẫn không sửi thì linh hồn của ta sẽ bị đẩy ra và nhanh chóng tan biến!" Phong Sinh vừa nói xong Phong Ám liền đi ra vẻ mặt nghiêm túc

"Cha, chúng ta vào phòng thôi!" Phong Ám nói rồi cúi chào cô rồi đi kéo Phong Sinh vào phòng

"Mai gặp!" Phong Sinh vừa nói xong đã bị kéo vào phòng cửa đóng khá mạnh
···············
Sau một ngày nghỉ ngơi và tạm biệt Phong Thiên thì họ lại song song đi tới học viện Yến Ly. Lúc tới thì họ lại thấy nam tử từng thi đấu với y. Hắn vừa thấy cô và y thì hắn lên tiếng:

"Liên cô nương, có thể dừng bước không?" Nam tử mặc bạch y chấp tay hướng y nói

"Không biết công tử có chuyện gì cần nói?" Phong Sinh nhẹ nhàng nói

"Tại hạ tên Thanh Anh!" Nam tử tên Thanh Anh nói

"Vậy Anh công tử muốn nói gì?" Y vẫn một thân dịu dàng nói

"Không biết chúng ta có thể kết làm bàn hữu không?" Nói tới đó mặt của Thanh Anh hơi nhèo đỏ

"Tất nhiên là được rồi! Vậy Anh công tử tới đây là có chuyện gì?" Phong Sinh nói

"Ta được đổi chỗ!" Thanh Anh nói

"Vậy chúng ta đi! Nha nhi đi thôi!" Y nói với Thanh Anh rồi nhìn cô nói

"Vậy Liên cô nương có quyết định học gì?" Thanh Anh hỏi

"Ta học luyện đan, và học thêm Huyễn lực!" Phong Sinh tự nhiên nói

"Ta cũng vậy!" Cô thấy mình bị mờ nhạt liền lên tiếng

"Ta cũng vậy, vậy chúng ta là đồng học rồi nhỉ!" Thanh Anh

Y chỉ cười dịu dàng mà đi không nói gì. Ba người đi song song tới nơi đăng ký học và sau đó thì được Nam Viên đưa tới nơi cho học viên mới. Cô và Thanh Anh ở chung, y thì ở một phòng riêng.
···············
Hôm sau là ngày đầu bọn họ học, sáng sẽ học kiến thức huyễn lực, buổi trưa thì thực hành đấu, buổi chiều thì vừa học vừa thực hành luyện đan, tối thì có vào thư viện bằng thẻ học viên.

Cô và Phong Sinh phải ép xuống năng lực của mình nên không bị nghi ngờ dưới con mắt tinh tường của các tiền bối của học viện.

Hôm nay có tiết học nhạc. Cô và Phong Sinh thì không chú tâm bởi vì cô đã giả trang nhiều người nên có rất nhiều thứ cô đã học kể cả âm nhạc, Phong Sinh thì cũng từng là diễn viên nên những việc như nhạc cụ thì cũng biết nên họ lơ đãng. Thanh Anh thì rất chú tâm nghe giảng, đột nhiên vị trưởng lão kia nhìn xuống chỗ Phong Sinh và cô lên tiếng:

"Mời hai bạn lên!" Vị trưởng lão chỉ về phía hai người họ, hai người làm theo bước lên bụt giảng, vị trưởng lão nói tiếp:"Nãy giờ tôi giảng cũng đại khái vậy mời hai em hãy lấy ra một nhạc cụ để cho những người khác biết và học hỏi

"Nha nhi đệ biết thổi sáo tiêu không?" Phong Sinh cười hỏi cô gật đầu, y nói tiếp:"Vậy đệ cùng ta hòa nhạc bài Lý Nhân Sầu nhé?" Phong Sinh lại hỏi cô lại gật đầu

Phong Sinh phất tay phía trước y liền xuống hiện một cây đàn tranh được kê và thêm một cái ghế y ngồi xuống. Đàn tranh đơn điệu làm bằng ngọc thạch tinh khiết trong suốt dây đàn lại là một màu đỏ như máu rất quỷ dị. Phong Sinh thử vài nốt thì cô cũng lấy ra cây sáo màu đen của cha cô.

Phong Sinh lướt đàn bắt nhịp trước cô cũng bắt đầu đi theo âm điệu. Sáo tiêu kết hợp đàn ngọc có vài phần tương khắc nhưng âm điệu lại lại hòa hợp vô cùng. Cô thổi sáo tiêu có lúc cao có lúc thập âm thanh cứ trầm thấp nhưng dễ nghe khiến lòng người dịu dàng. Đàn ngọc của Phong Sinh tuy có kì lạ ở dây đàn nhưng lạ thay tiếng đàn nghe rất buồn cảm xúc khiến nhiều người trong phòng dâng trào đã có vài cô nương cảm xúc yếu đuối đã bắt đầu rơi lệ vì âm điệu của đàn ngọc thê lương buồn bã khác xa với âm điệu nghe dễ chịu và thanh thản của sáo tiêu. Nhưng nó lại hợp vô cùng. Bài nhạc vừa kết thúc thì phía dưới rộn rã vô tay và nói "HAY...!"

Cô và Phong Sinh thu nhạc cụ mặt cô vẫn bình thường nhưng mặt y lại khác thường âm trầm đến khó mà hiểu được y, y không có tiếp tục cười mà một bước xoay qua vị trưởng lão nói:

"Ta cảm thấy không khỏe xin kiếu lui, Nha nhi học tốt một chút!" Xong rồi y ra ngoài nhưng hướng lại ngược phòng

"Nếu có thể chúng ta có đàm luận thêm không?" Vị trưởng lão vừa hồi hồn nói hỏi cô

"Nếu ta rảnh!" Nói rồi cô đi về chỗ nghĩ 'Rõ ràng là ra ngoài sao lại nói mệt? Ngươi càng ngày càng lạ làm sao ta mới có thể tiếp tục tin tưởng ngươi nếu ngươi cứ như vậy đây Phong Sinh!?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net