26:Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau

Hồ Lục Tiếp và Hồ Luân hai người đều tới thành Phùng Minh tìm tơi bọ cô. Hôm nay cô và y đều ra tửu lâu để ăn cơm còn bọn người Dương Uyên nói là về thăm nhà chỉ còn Hồ Liêu ở đây vì có nghe tin hai người kia sẽ tới thành Phùng Minh. Và hắn cũng đang ngồi cùng y và cô. Cô, y và Hồ Liêu đều mặc lam y. Phong Sinh hôm nay để Tiểu Ma ra và nó đang ngồi trên đùi y và cô cũng để Tiểu Hoả ra và đang ngồi kế bên cô, chợt có hai người mặc bạch y nhìn rất trẻ nhưng gượng mặt lại vô cùng nghiêm nghị bước tới bàn của cô, một người lên tiếng:

"Liêu nhi, sao con lại ở đây với hai người lạ thế?" Không ai khác chính là Hồ Lục Tiếp lên tiếng

"A, cậu ba và cha! Hai người tới rồi à?"Hồ Liêu vui mừng lên tiếng rồi lại chợt nhớ ra gì giới thiệu cô và y:"Đây là Nguyệt Nha và Nguyệt Liên họ là bàn hữu của con còn đây là Tiểu Ma và Tiểu Hỏa là là linh sủng của họ ạ!"

"Nguyệt đó là ai?" Hồ Lục Tiếp lên tiếng hỏi

"Ta là nghĩa huynh của muội ấy!" Phong Sinh lên tiếng

"Hả vậy là sao?" Hồ Liêu không Hiểu lắm nói

"Đó là con của cô út con xếp vào gia dế Nguyệt là muội muội của con!" Hồ Lục Tiếp nói rồi chỉ về phía cô đúng lúc cô trở lại là nữ tử gương mặt yêu kiều đến yêu nghiệt không tả nổi, đôi mắt lúc nhỏ có màu đen nay lại là một đôi mắt màu tím trong suốt nhìn vô cùng xinh đẹp, rồi lại trở lại dáng nam tử khiến Hồ Liêu có vài phần kinh ngạc

"Vậy Nguyệt Liên là... " Hồ Liêu quay qua y

"Nam tử!" Phong Sinh nói gương mặt lại về với nam nhân nhưng không phải gương mặt kia mà là một gương mặt đặc biệt lãnh tuấn có vài phần phong lưu đôi mắt đỏ máu kì dị rồi y lại trở lại gương mặt nữ tử. Cô ngạc nhiên khi thấy y che giấu gương mặt thật nhưng cũng không nói vì chợt nhớ y và gia đình mình có chuyện

"Vậy phải đạ tạ ngươi vì đã chiếu cố Nguyệt nhi nhiều đến vậy!" Hồ Lục Tiếp hướng y nói lời cảm tạ

"Không có gì, mà xin hỏi hai vị quý danh là?" Phong Sinh nói

"Ta là Hồ lục Tiếp còn đó tam đệ của ta Hồ Luân" Hồ Lục Tiếp giới thiệu Hồ Luân cũng gật đầu chào y, y cũng nhanh chóng chào lại

"Còn ta tên Du Thiên" Phong Sinh nói

"Vậy sao hai người ở đây? Tiểu Điệp ở nhà thì sao?" Hồ Liêu hỏi

"Tới phòng con rồi nói!" Hồ Luân nãy giờ không nói chuyện chợt lên tiếng

Phòng cô

Hồ Luân đưa một lá thư đã vò nát cho ba người họ xem, phía dưới là nội dung bức thư :

"Hồ gia a~! Còn nhớ Phong Thiên Khởi ta đây không? Nếu các ngươi nhớ thì phải biết đứa con út nhà các ngươi- Hồ Điệp cũng đã bị bắt! Đây chỉ là quà nhỏ cho các ngươi! Hãy chờ đó và tiếp tục cảm thụ cảm giác người thân không còn đi! Và mục tiêu tiếp theo chính là con của muội muội nhà các người - Nam Cung Hoàng Nguyệt!"

"Điệp muội cũng bị người Phong Gia bắt đi sao? Sau bao nhiêu năm họ vẫn không bỏ qua cho chúng ta sao?" Hồ Liêu lên tiếng khi đọc xong bức thư

"Có chuyện gì sao? Mọi người từng chuốc thù hận với Phong gia?" Phong Sinh một bộ ngạc nhiên hỏi nhưng trong mắt thoáng có một ý niệm mang tên 'tức giận nhẹ!'

"Chúng ta...!" Hồ Liêu định nói thì bị cắt ngang

"Liêu nhi!" Hồ Lục Tiếp đã cắt ngang lời Hồ Liêu, y liếc nhìn Phong Sinh tỏ ý muốn người ra ngoài. Phong Sinh hiểu ý đứng lên hành lễ rồi ra ngoài cho họ nói chuyện riêng

Xác định Phong Sinh đã ra ngoài và không có nghe lén thì y lại liếc sang Hồ Luân ý bảo hắn nói:

"Chúng ta lúc đó từng ở Thiên Linh đại lục cũng là một trong đệ nhất gia có tiền tài và nhân tài vô đối. Lúc đó chúng ta cùng Phong gia quan hệ rất tốt!

Nhưng cũng vì mẹ con tức muội muội chúng ta có quan hệ với Nam Cung gia tức cha con nên quan hệ giữa hai gia tộc bị rạn nức vì nữ tử duy nhất ở Phong gia cũng mến mộ phụ thân con vì là nữ tử duy nhất trong gia tộc nên rất được mọi người và tất cả người trong gia tộc nuông chiều nên rất kiêu ngạo cũng vì thấy người mình mến mộ bị cướp nên nàng ta đã tác động đến gia chủ đang trị vì lúc đó nên mối quan hệ càng rạn nứt!

Cho tới ngày đó, đại ca chúng ta tức Hồ Lục Hiên cũng là cậu của con đả thương và vô tình giết chết nữ tử đó Phong gia bắt đầu bùng nổ luôn truy đuổi mẹ và cha con họ trốn tới đâu ngay cả tới đây họ cũng tới và nhiều lần đụng độ với chúng ta. Lần cuối cùng chúng ta đụng độ là vào 17 năm trước!" Hồ Luân nói đến đây liên liếc nhìn Hồ Lục Tiếp ý bảo hắn nói tiếp

"Lần cuối cùng ấy Phong gia không hề thương tổn nhiều đến chúng ta nhưng lại khiến mẹ và cha con biến mất không tung tích.

Nhưng ngược lại Phong gia bọn họ chỉ còn sống ba người đó là gia chủ hiện giờ của Phong gia Phong Thiên Minh luôn âm thầm gầy dựng lại Phong gia, tiếp theo là Phong Thiên Khỏi vẫn còn in mối thù với chúng ta, chúng ta cũng không biết hắn đang ở đâu. Cuối cùng là Phong Sinh hắn cũng không phải là con ruột của gia tộc Phong gia hắn chỉ nhận nuôi và... Y đã giúp chúng ta toàn mạng tới nơi này nhưng chính chúng ta đã giết gia đình nhỏ của y, gia đình đã nhận nuôi y!" lúc Hồ Lục Tiếp nói tới đây thì hai người Hồ Luân và Hồ Lục Tiếp đều cuối đầu

"Gia đình nhỏ? Họ... Họ là ai?" Cô giọng hơi run nói hỏi

"Là Phong Thiên!" Hồ luân đáp tiếp:"Còn có thê tử của hắn Lý Kiều, đệ đệ Phong Liệt, muội muội của họ Phong Miên nhi và phụ quân của nàng Lý Nhu Kích. Và Phong Liên con cả của họ!" khi kể tên gia đình nhỏ của Phong Sinh Nam Cung Hoàng Nguyệt suy sụp trong thoáng chóc

"Tại sao lúc đầu hai người lại nói dối?" Cô bình tĩnh lại nói

"Họ không phải chúng ta đó là ảo cảnh Phong Thiên Khởi bầy ra!" Hồ Lục Tiếp nói

Cô lại có vài phần suy sụp, cô nghĩ: 'Phong Sinh đã quá đau đớn khi mất hết người thương yêu y nhũng ta đã làm gì? Luôn có phần nghi ngờ y?! Trước giờ y đã giúp gia tộc cô quá nhiều!? Cô sai rồi!!!'
……………
Aizz! Mị không muốn nói thêm lời nào! Con tim dễ vỡ của tui đã bể vì viết chap này rồi! *ánh nhìn cầu độc giả xoa dịu!* Nhưng vẫn mong mọi người thích chap này a~~! Không cưỡng cầu nhiều chỉ mong mọi người đọc qua cho!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net