28:Mộng Thiên Quân và Mộng Thiên Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc y có lại ý thức thì đã thấy mình đang ngồi ở một đình viện ngoài hoa Viên sân vườn của mình. Bỗng từ phía sau nghe được giọng nói quen thuộc:

"Tiểu Sinh sao đệ không trong phòng nghỉ ngơi?" Từ phía sau y có thân ảnh quen thuộc một gương mặt đeo mặt nạ hoàng kim không ai khác chính là Phong Thiên Minh!

"Không phải cũng là do ngươi sao?" Phong Sinh không quay đầu nho nhã cầm ly trà có vẻ nhàn hạ mà nhấp môi uống một ngụm trà nhỏ

"Nhưng mà đệ cũng phải đền bù cho ta chứ, dù sao đệ cũng thích nó mà!" Câu sau Phong Thiên Minh nói nhẹ vào lỗ tai y, nhân lúc ấy còn thổi khí vào khiến cho hành động của hắn ám muội lên nhưng y cũng chỉ như hòn đá không nhúc nhích khiến hắn chỉ gương mặt thất vọng mà ngồi kế bên y tiếp tục 'lãi nhãi!'

"Không phải đệ giận ta đấy chứ? Ta thật sự không cố ý làm mạnh chỉ vì đệ quá dễ thương ta không cưỡng lại được…bla…bla…" Hắn tiếp tục 'lãi nhãi!' bên tai y
………
"Mộng Thiên Vương ngươi lãi nhãi hơi nhiều như hắn rồi đó, nhưng không hiểu sao ngươi lại để đệ đệ ngốc của ngươi qua bên Nguyệt nữa!" Phong Sinh thẳng thừng vặch mặt Mộng Thiên Vương

"Ngươi không bao giờ để cho người khác mặt mũi à? Dù gì ngươi cũng đang trong ảo cảnh của ta đó! Còn nữa đệ đệ ta tuy mặt chẳng cười và hơi ngốc một tý nhưng hắn rất giỏi ở phương diện tạo ảo cảnh nha…!" Mộng Thiên Vương tiếp tục 'lãi nhãi' về đệ đệ nhà mình tài giỏi nhưng y không quan tâm mà chặt đứt lời của hắn

"Mở gương!" Phong Sinh chặt đứt lời hắn mặt vẫn không có một điểm quan tâm về lời nói của hắn

"Haizz~~! Được rồi, được rồi!" Mộng Thiên Vương vừa nói xong đã vương ngón trỏ lên, một tấm gương xuất hiện, chiếc gương làm bằng ngọc thạch trắng muốt tinh khiết, nơi mặt kính xuất hiện thân ảnh khá nhỏ nhưng đó không ai khác chính là Nam Cung Hoàng Nguyệt!
………
Lúc cô mở mắt đã thấy mình đang trong tủ đồ từ bên trong nhìn qua kẻ hở cô có thể thấy hai thân ảnh luôn quen thuộc với cô đó là cha mẹ cô ở thế kỷ 21. Lại một lần nữa cô thấy họ bị bắn những người kia đều mặt áo choàng đen và bịt mặt, trên áo choàng luôn là một bông hồng đỏ máu đặc trưng của băng sát thủ Hoa Hồng Máu nổi danh, các người hỏi tại sao chúng lại ở đây ư? Bọn chúng là muốn lấy đi chiếc vòng cổ vạn năm của gia đình cô!

Bọn sát thủ khi bắn chết cha mẹ cô rồi chúng lại tìm quanh nhà khẳng định là đang tìm cô và chiếc vòng cổ đang nằm trong tay cô!
………
Sau một hội tìm kiếm một người trong đó lên tiếng:

"Có khi nào cô bé đó được đưa đi rồi chăng? Dù sao hai người này đều biết chúng ta sắp tới!" người đó nói xong còn đá vào cha mẹ cô khiến cô chết lặng trong tủ đồ

"Ngươi nói cũng đúng! Vậy chúng ta về báo cáo với boss về chuyện này rồi cho người tìm kiếm cô bé!" Một người nữa lên tiếng nghe rất giống thũ lĩnh của nhóm, hắn vừa nói xong thì tất cả gật đầu rồi nhanh chóng đi

'Sai! Không phải như thế! Rõ ràng lúc đó bọn chúng thấy ta và bắt về!? Làm sao lại…?'

"…Ta sẽ đưa một trong hai cho ngươi… cùng lúc đó ta cũng giống ngươi!" cùng lúc cô suy nghĩ là một giọng nói truyền qua não cô
………
"Sinh! Ngươi trái luật thiên địa!" Mộng Thiên Vương đứng lên gương mặt tức giận quát y lại nói tiếp:"Ngươi không nhớ lúc thực hiện thứ này nếu ngươi nhắc nhở nàng là trái luật sao? Như vậy ta phải làm sao? Chẳng lẽ ngươi yêu nàng? Ngươi từng hứa với hắn sẽ không lây động chân tâm của chính ngươi mà, sao ngươi…!!!" Mộng Thiên Vương lớn tiếng quát lại đột nhiên bị y gằn giọng cắt ngang lời hắn, y từ từ đứng lên gương mặt từ từ nhìn qua hắn khiến hắn lạnh đến linh hồn và sợ run người

"Ta đã bảo ta là ai với ngươi chưa, Mộng Thiên Vương?" Phong Sinh bắt lấy cái cằm thoang dài của hắn kéo xuống (ấy! Phong Sinh có chiều cao không được tốt a~! Y lùn hơn Mộng Thiên Vương nửa cái đầu a~!)

"C…Có!" Mộng Thiên Vương đã bắt đầu khó thở nói hơi thở có phần rối loạn

"Tốt!" Phong Sinh buôn cằm Mộng Thiên Vương ra rồi lại ngồi xuống tiếp tục quan sát cô giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. 'Lần đầu tiên y tức giận với ta tuy y là chủ nhân của ta nhưng nếu mình không gúp bọn họ hàn gắng thì…' hắn không dám nghỉ tới kết quả
………
'Phong Sinh? Đúng rồi!'

"Nguyệt nhi…! Sau con không cứu chúng ta?!" Mộng cảnh thay đổi trước mặt cô xuất hiện cha mẹ cô, cô giật mình lùi về phía sau lại nhớ tới lời nhấc nhở của y trong đầu liền quát

"Mộng Thiên Quân ngươi ra đây! Đừng có dùng cha mẹ của ta ra kích động ta!" Cô lớn tiếng quát vào không gian tối ôm chỉ có cha mẹ cô là cô thấy

Ở đâu đó trong bóng tối một người vận hắc y gương mặt  tuấn lãnh đang chảy mồ hôi vì áp lực của y và cô gây ra!
………
"Sinh! ngươi đừng ép hắn!" Mộng Thiên Vương đau lòng khi thấy đệ đệ mình bị tổn thương

"Y chết hoặc 200 năm tu vi!" Phong Sinh không nhìn hắn nói

"200 năm tu vi!" Mộng Thiên Vương không suy nghĩ nói

"………Hừ! Giảo biện!" Phong Sinh hừ 'nhẹ!' một tiếng rồi đứng lên phắc tay lập tức không gian vận vẹo một chút, thì ngay lập tức mọi thứ trở thành một vườn hoa có tất cả bốn người

"Thiên Quân!" Mộng Thiên Vương đi nhanh tới chỗ Mộng Thiên Quân mà không quan tâm tu vi của mình còn hay không

"Sinh, chuyện này…?" Cô đi tới chỗ y hỏi

"Mộng thiên Quân sau này sẽ là của ngươi! Đừng hỏi nhiều! … Mộng Thiên Quân ngươi có nghe rõ không?" Phong Sinh Không nặng không nhẹ hỏi y

"Thuộc hạ rõ!"Mộng Thiên Quân lấy lại nhịp thở vỗ về cho ca ca bớt lo lắng lại nghe lời y nói liền lên tiếng

"Ừm! …Có chuyện!" Phong Sinh Nhã ra hai từ rồi kéo cô ra ngoài bỏ lại hai người kia chỉ biết thở dài
……………
Ấy! Mọi người nghĩ thân phận thật sự của y có liên quan đến Thiên giới không? Mị cũng không biết nhưng Phong Sinh của chap này thật lãnh khốc a~! *chấm nước mắt!* y đã bị lừa dối quá nhiều~! Huhuhuhu! *khóc tê liệt phế!*

Hôm nay đăng sớm vì điện thoại của Mị bị cha tịch thu rồi a~! Thiệt đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net