29:Nhân ngư tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vừa mở mắt đã thấy thuyền run lắc mạnh, cô và y cố gắng ra ngoài và nhanh chóng tới boong tàu quan sát thì bên trong cũng chạy ra thêm vài người, Uyên Tử truyền âm cho tất cả mọi người:

"Mọi người cẩn thận! chúng ta đã lệch hướng và bị đưa vào vùng biển Vô Biên Vòi Rồng! Mọi người trước trú vào trong để ý an toàn của mình trước ta và Tử Miên sẽ cố rẽ thuyền tới vùng biển an toàn!" Uyên Tử truyền âm xong rồi hơi liếc sang y, y lập tức biết liền nhảy lên không trung mà ngự kiếm chỉ bỏ lại một câu với cô

"Bảo bọn họ cẩn thận nhất là ngươi!" Rồi sau đó y nhanh chóng ngự kiếm xuống nước khiến cô có chút cảm giác lo lắng cho y, cô quay vào hướng thẳng theo Uyên Tử
………
Y vừa bay xuống thì cũng đã khá sâu vì y dùng ngự kiếm phi thẳng xuống. Tuy bên dưới khá tối nhưng y cũng nhìn được liền lên tiếng:

"Nhân Ngư chúng ta chưa xâm phạm tới các ngươi, sao các ngươi bầy ra trò này?" Phong Sinh quét mắt một lần rồi hỏi

"Các ngươi cướp bảo vật của chúng ta thì làm sao chúng ta tha cho các ngươi đi được?" Từ trong bóng tối xuất hiện một nhân ngư nửa người nửa cá phía sau còn có một binh đoàn người cá

"Nạp Lan Bộ?" Phong Sinh tiếng

"Không ngờ ngươi vẫn còn nhớ tên ta đó Phong Sinh" Nạp Lan Bộ bơi tới trước mặt y nói

"Ngươi muốn gì? Ta nói trước chúng ta không rảnh nói chuyện với ngươi, nhớ kĩ ngươi còn nợ ta một mạng đó!" Phong Sinh thập phần không thây giọng y cứ đều đều mà lên tiếng

"Hừ! Thì sao? Có người của ngươi đã cướp bảo vật của chúng ta! Chúng ta không thể tha! Một là ngươi giao kẻ đó ra hai thì chúng ta sẽ làm cho các ngươi không thuận tiện mà tiếng tới Thần Giáo hội dù gì thì ngươi cũng đang ở lãnh thổ của ta!" Nạp Lan Bộ mặt đã bắt đầu âm trầm

"Vật về khổ chủ đó là chuyện đương nhiên! Các ngươi đơn thuần chỉ là người bảo vệ cho chúng khi chủ chưa về, nhưng giờ chủ đã tới các ngươi đã hết nhiệm vụ của mình thì nên an phận thủ thường mà làm theo nếu không đừng trách ta!" Phong Sinh vẫn bình thản như không nói
………
"Giáo chủ chưa lên sau?" Uyên Tử lo lắng hỏi Tử Miên mắt không rời mặt biển chỗ vừa rồi y lao xuống

"Giáo Chủ là người như thế nào chúng ta không hiểu sao ngươi bớt lo cho người đi!" Tử Miên nhìn Uyên Tử mặt vẫn nghiêm nghị và lạnh lùng

"Nhưng…!" Uyên Tử định tiếp tục lên tiếng thì từ phía sau cô bước đến mà chặt đứt lời hắn

"Các ngươi thật sự là thuộc hạ của Sinh?" Cô bước ra hỏi

"Sau ngươi biết?" Uyên Tử và Tử Miên đồng thanh lên tiếng vẻ mặt nghi ngờ Uyên Tử nói tiếp:"Chẳng lẽ ngươi là người mà Giáo Chủ đã nói tên Nam Cung Hoàng Nguyệt sao?"

"Ta là Nguyệt!" Cô nói, hai người Uyên Tử, Tử Miên quan sát cô một lúc sau đó Tử Miên nói

"Giáo Chủ đang ngân cản nhân ngư tấn công thuyền của chúng ta, ngài ấy chắt đang đàm phán với chúng, nhưng ta tin người sẽ bình an mà trở về ngươi không cần lo lắng!" Tử Miên vừa nói vừa xoay người tiếp tục nhìn xuống biển. Thuyền đã không còn run lắc mạnh như trước

"Nhân Ngư là yêu thú hay người cá?" Cô có tí không hiểu lắm về nhân ngư, Uyên Tử nhìn cô một cái rồi nói

"Nhân Ngư ở biển Vô Biên còn 5 chủng tộc là, yêu Ngư, linh Ngư, Ma Ngư, Nhân Ngư và cuối cùng là Thanh Long nhưng gần đây đã ít khi thấy chúng xuất hiện và cũng cách khoảng 17 năm rồi!

Nhân Ngư là một trong số năm chủng tộc còn sống họ cũng đã sinh sống ở vùng biển này rất lâu về trước và chúng ta vẫn chưa biết nhiều về họ, nhưng Giáo Chủ một lần ngẫu hứng và cứu được thủ lĩnh của bọn họ nên chúng tôi cũng bớt lo cho ngài ấy vì chũsng tôi từng nghe nói tộc Nhân Ngư này rất hung hãn và rất thâm độc nhưng lại rất trọng ân nghĩa!" Uyên Tử vừa nói xong phía dưới liên xuất hiện một vũng máu đặc khiến cho cả ba chắn kinh mà nhìn chầm chầm vào nó. Trong lòng bất an nghĩ 'Sinh/Giáo Chủ ngươi/ngài đừng xảy ra chuyện gì đó!'
………
Phía dưới một vùng đỏ thẩm có tiếng kêu đau đớn thất thanh nhưng không ai có thể nghe vì bọn họ đang dần dần chết đi. Trông đó có bóng hình nam tử vận một bộ bạch y vẫn phiêu dật theo dòng biển mà không nhiễm một giọt máu nào, tóc thả dài lơ lửng theo nước. Trên tay y đang tập hợp lại tất cả máu của Nhân Ngư. Đột nhiên từ phía sau lại xuất hiện một Nhân Ngư gấp gáp bơi tới khi đến truớc mặt y dàng vẻ giống như đang quỳ xuống trước y!
……………
Máu Nhân Ngư tuy có độc nhưng có thể hồi sinh một nhân Ngư cho dù nhân Ngư ấy không còn thể xác nếu đủ máu thì sẽ có thể hồi sinh, tương tự thế nó cũng có thể cứu sống con người nhưng nó chỉ cứu sống thể xác không giống nhân Ngư là cho dù mất thể xác cũng cứu được. Vì máu nhân Ngư có độc nên khi nõi lên nước nó vẫn đặc sến không bị loãng. Máu nhân ngư là thuốc dẫn linh hồn người qua Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa. Và máu Nhân Ngư là dược liệu bảo vệ tốt nhất dù là ma đạo đụng vào cũng không sao, không bị thoái rửa.

Dành cho chap sau để không khiến mọi người ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net