3: thân phận và Không Gian Giới Chỉ trong vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Cung Hoàng Nguyệt đang ở một thành khá lớn và ở gần có một sơn mạch, thành này có tên là Yên Mộc và cô là tam tiểu thư của gia tộc lớn nhất ở Yên Mộc, Phong gia. Cô là người được cho là đồ phế vật của gia tộc vì nơi đây lấy cường giả làm chủ nên nàng bị rất nhiều người trong gia tộc lẫn người hầu cũng chà đạp được. Phế vật ư? Hừ! Các người chờ xem!

Nghe những người ở đây nói thì mẫu thân cô đã chết sau khi sinh vì thế mà phụ thân cô- Phong Sinh cũng là gia chủ của Phong gia mới không đối tốt với cô và cũng vì cô là phế vật nên càng chán ghét hơn.

Nam Cung Hoàng Nguyệt lại lục loại xem mình ở đây có tên không thì hoàn toàn không có tên ở thế giới này nên cô sẽ giữ cái tên Nam Cung Hoàng Nguyệt như cũ.

Sao một lúc, Nam Cung Hoàng Nguyệt thử dùng tinh thần lực xem xét kinh mạch và đan điền thì giật mình và nhìn. Thứ cô thấy là kinh mạch vô cùng hẹp, ở đan điền thì có một thứ gì đó đen ngòm nhưng nó lại chuyển động xung quanh đan điền nhìn như là bị độc dược xâm hại. Ở đây tuy cũng có độc dược sư nhưng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Sao khi kiểm tra kĩ lưỡng vài lần thì chỉ bị ở đan điền nên cô cũng an tâm và cũng biết cách trị nhưng hiện giờ không có đồ hay dược liệu để làm.

Sao một lúc, nghĩ cách cô lại sực nhớ lại chiếc vòng tay của mình ở kíp trước và khi cô nhìn lại tay phải của mình thì bất ngờ vì chiếc vòng ấy cũng đi theo cô qua đây. Bất giác cô lấy tay trái sờ vào thì lập tức thấy đầu ngón tay đau rát và một vài giọt máu rơi vào rồi một luồn sáng cuốn lấy cô.

Sao khi mở mắt thì cô không còn trong căn phòng mục nát nữa mà là một không gian vô cùng lớn. Ở đây có núi cây dường như là một nơi vô tận, từ trên núi chảy xuống một dòng sông màu đen tuyền.

Cô bước lại gần đó và thấy ngạc nhiên vì ven sông có màu đen tuyền kia là đủ loại thảo dược từ bình thường đến cực phẩm thảo dược, cô thử ngấc một cành thì ngạc nhiên vì lập tức thảo dược mộc lại như thường nếu như trên tay cô không phải còn cành thảo dược thì nàng còn tưởng mình vừa tưởng tượng.

Sau khi nhìn một lát thì cô quay người lại và đột nhiên có một cục bông trắng lao tới ôm người cô cùng một giọng nói mừng rỡ:

"Chào mừng chủ nhân mới của không gian này!" Cục bông vui mừng nói.

"Hả? Không gian?" Nam Cung Hoàng Nguyệt như giả ngốc nói.

"Ở đây được gọi là Không Gian Giới Chỉ, còn em là quản gia ở nơi này gọi là Tiểu Bạch!" Tiểu Bạch buôn Nam Cung Hoàng Nguyệt ra nói.

"Ta cũng hiểu sơ sơ rồi, ta tên là Nam Cung Hoàng Nguyệt" sau khi nghe Tiểu Bạch nói thì cô trả lời.

"Chủ nhân để ta đưa người đi tham quan nhé?" Tiểu Bạch vui vẻ nói.

"Ừm, mà Tiểu Bạch đệ cư gọi ta là tỷ tỷ là được rồi" cô mỉm cười nói.

"Được sao?" Hai mắt Tiểu Bạch sáng lên hỏi và cô gật đầu khiến Tiểu Bạch vô cùng vui vẻ mà chỉ tất cả những gì nó biết.

Sau khi đi một hồi thì Tiểu Bạch đưa cô tới một hang động và bảo cô và một mình. Sao khi cô bước vào thì nhìn thấy rất nhiều cánh cửa nhưng chỉ có một cánh hé ra, cô thử mở những cửa đóng nhưng không được thì cô vào phòng đầu tiên kia.

Khi cô bước vào thì thấy căn phòng khá rộng nhưng chỉ có một cái kệ và chỉ có ba cuốn sách nhỏ dính bụi như đã mấy vạn năm chưa từng có người mở ra và một cái hộp cũng dính bụi nhưng ít hơn. Cô bước tới cái kệ đó và lấy cuốn thứ ba và thổi bụi ra và kinh ngạc nhìn vào ba chữ được đề
trên bìa "Phiêu Miễu Pháp" tay cô run run, Phiêu Miễu Pháp là một loại võ thuật đã thất truyền ở thế kỷ 21 vậy mà lại ở đây! Ở ngay trên tay cô!. Cố gắng kiềm nén sự kích động và bình tĩnh mở ra và bất đầu đọc do Phiêu Miễu Pháp nhỏ và nội dung không nhiều nhưng cô cũng đã biết cách luyện Phiêu Miễu Pháp.

Sau khi xem xong cuốn Phiêu Miễu Pháp thì cô để lại chỗ cũ vừa đặt lại thì lớp bụi lại che lại nó.

Cô nhìn đến cuốn thứ hai cô vừa cầm lên thì lớp bụi liền biến mất và hiện lên bốn chữ khiến cô thấy vô cùng xa lạ "Tâm Pháp Nghịch Thiên", cô mở ra và chữ Tâm Pháp Nghịch Thiên từ từ tiêu tan rồi cuốn Tâm Pháp Nghịch Thiên lại dính đầy bụi nằm lại chỗ cũ. Sau một lúc thì cô hết ngẩng người và phát hiện mình có thêm vài phần trí nhớ vừa xa lạ lại vừa thân quen. Sau khi xem kĩ thì nó là từ cuốn Tâm Pháp Nghịch Thiên, cô cảm thán khi xem xong cuốn Tâm Pháp Nghịch Thiên. Tuy nội dung không nhiều nhưng nó lại là một báo vật vì cuốn Tâm Pháp Nghịch Thiên này giúp đã thông một trăm lẻ tám đường kinh mạch giúp cho người tu luyện nhanh gấp một trăm lẻ tám lần người thường. Cô đã bắt đầu cảm thán mấy cánh cửa này rồi a!

Nhìn đến cuốn đầu tiên thì đột nhiên cô thấy hồi hộp vì có một linh cảm như cuốn đầu tiên này sẽ giúp cho cô giải quyết phiền muộn mà cô đang gặp là tu luyện. Nhanh tay cô cầm quyền đầu tiên và thổi bụi ra và nó không có đề chữ cô liền mở ra thì không thấy gì chỉ thấy đầu khá choáng rồi cuốn sách kia đã trở về chỗ cũ. Sau khi tịnh tâm lại thì thấy trông đầu mình có thêm hai loại trí nhớ.

Cái đầu tiên là những giới thiệu những loại thảo dược từ bình thường đến cực phẩm thảo dược hiếm có và cách chế các loại đan dược từ sơ cấp cho đến cực phẩm đan dược có cả cách chế tạo Tẩy Tủy đan-một loại dược đã biến mất trên đại lục này, Tẩy Tủy đan giúp thay gân đổi cốt và giúp đường kinh mạch rộng hơn và có thể̉ tăng 2-3 cấp, nhưng trong quá trình đó có thể rất đau đớn và nếu không chịu được thì kinh mạch sẽ bị phế và trở thành phế vật.

Và có cả thứ cô hay pha chế khi còn làm sát thủ đó là chế độc nhưng chỉ khác là nó có nhiều hơn, cách giải độc nhiều hơn và độc dược có dạng viên giống đan dược và rất khó để phân biệt đan dược và độc dược nhưng vì có rất ít Độc dược sư nên vấn đề này không sau.

Còn có thể chế dược thủy, dược thủy thì có thể làm lành nhanh vết thương gấp đôi đan dược và đương nhiên Luyện Dược Thủy sư đã tuyệt chủng ở Hoàng Thiên đại lục a!

Xem cái thứ hai thì hai mắt cô hoàn toàn sáng lên vì nó là thứ cô muốn nhất là châm cứu cô từng học châm cứu và cô vô cùng đam mê nó, trong trí nhớ thứ hai này thì châm cứu không hề còn ở đại lục này hay cả đại lục khác, châm cứu này đa phần là giúp giải độc khó. Có thể ép thuốc độc ra ngoài cho dù đã trúng lâu đến mấy và nó cũng làm cho người được trị khó chịu và cũng có phần đau đớn. Khi đã dồn độc vào một chỗ thì cần hết sức cố gắng dùng nội công mà ép thuốc độc ra ngoài bằng miệng (ý là phun độc ra ngoài ấy). Cách trị này thì cần có nhiều tinh thần lực và cấp bậc để chữa nhiều căn bệnh, ngay cả người đã gẫy chân nếu còn cái chân thì nhất định sẽ nối lại được nhưng nó là chuyện sau này rồi a!

Sau khi cô sắp xếp và kĩ càng xem thì cô bước đến chiếc hộp kia. Cô vừa chạm tay vào thì chiếc hộp mở và khi cô nhìn vào thì mắt cô đã sáng như mặt trời vì bên trong có một chiếc nhẫn và hai bộ ngân châm trong truyền thuyết mà cô từng đọc qua trong sách đó là Hắc Ngân châm và Quang Ngân châm.

Hắc Ngân châm có màu đỏ xung quanh dường như có một luồn khí đen bao quanh. Quang Ngân châm thì có màu vàng xung quanh mơ hồ còn có một luồn khí trắng bao quanh. Cô nhìn lại chiếc nhẫn sau sự quá kích động khí nhìn Ngân châm, chiếc nhẫn nhìn vào có 8 phần là nét cổ xưa và 2 phần bí ẩn. Bất giác cô lại cầm lên vì như có tiếng thứ gì đó đã gọi cô rồi như tình cờ cô nhớ lại lúc chiếc vòng tay lấy máu thì cô cắn ngón giữa tay phải và nhiễu vào chiếc nhẫn thì nó lập tức tự đeo vào ngón giữa của cô tùy theo kích thức và dính chặt vào vì cô đã thử tháo ra nhưng không được.

Sau khi nhìn lại một lúc thì cô quyết định cầm theo Ngân châm cùng chiếc nhẫn đi ra hỏi Tiểu Bạch.

Bên ngoài

"Tiểu Bạch!" Cô đi ra kêu

"Tỷ tỷ thắc mắc gì sao?" Tiểu Bạch tươi cười hỏi

"Giúp ta dùng chiếc nhẫn này được không?" Cô đưa tay phải lên hỏi

"À, nó là nhẫn không gian tỷ cứ dùng ý niệm tập trung vào nó và trong lòng nói vào thì tỷ sẽ và được cũng giống Không Gian Giới Chỉ này, còn nếu tỷ muốn lấy đồ hay cất đồ thì tỷ cứ tập trung vào nó rồi nói đồ muốn lấy hay đồ muốn cất trong lòng là được" Tiểu Bạch vui vẻ giải thích

"Ừm,ta hiểu rồi!" Nói rồi cô dùng ý niệm để đi vào

Vừa đi vào thì cô chỉ thấy một đường đi thẳng và hai bên toàn là những cánh cửa. Sau những cánh cửa toàn là những thứ khiến cô thật sự cảm thán một lần nữa về thế giới này vì có đủ thứ như: thảo dược, vũ khí, công pháp, tinh tệ (tiền), tử tệ (tiền), kim tệ (tiền),.v.v.

(1 tinh tệ = 100 tử tệ = 10000 kim tệ = 1000000 tiền bạc = 100000000 tiền đồng)

Sau một lúc nhìn thì cô để Ngân châm ở một phòng trong. Rồi đi nhìn thêm vài cánh cửa rồi lại có tiếng gọi lúc nãy. Tiếng gọi đưa cô đến một cân phòng khi cô mở cánh cửa ấy thì trông căn phòng đó ở giữa có một quả trứng tuy nhìn trong suốt nhưng lại không nhìn vào được bên trong. Cô đi lại gần quả trứng, đặt tay lên thì.

··········
Mình đã cố gắng và cũng được hơn 2000 từ đó nha! Mong các bạn chỉ thêm nha! Chúc mọi người đọc vui vẻ còn mình thì đi châm sốc tay để ngày mai viết cho các bạn đọc nha! *hôn gió, chạy đi *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net