32:Cha của y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Thiên!" Du Tử Yên đưa tay lên định sờ mặt y lại thôi mà định bỏ tay xuống, cuối đầu nói:"xin lỗi con Tiểu Thiên!" Phong Sinh Lại nắm lấy tay Du Tử Yên mà đặt lên mặt mình, đôi mắt y nhìn Du Tử Yên không chớp, rồi lại kéo Du Tử Yên ra ngoài, rồi lại lầm bầm với không khí

Du Tử Yên được kéo ra ngoài thì râu của y biến mất, đôi mắt trắng mịt mù giờ nó đã là một màu đỏ máu kì dị, mái tóc bạch lam nhạt vẫn y nguyên, gương mặt y yêu nghiệt đến không thể yêu nghiệt hơn 10 phần giống nữ tử. Bộ đồ rách rưới được y đổi thành bộ thanh y nhạt mà đơn giản, nhưng lại khiến cho làn da trắng như ngọc tinh khiết  của y được tôn lên một cách kì diệu mỹ lệ đến không thể mỹ lệ hơn, chỉ có thể nói quá yêu nghiệt!

"Tiểu Thiên như vậy…!" Du Tử Yên giọng yếu ớt nói mắt liếc qua ngục tối thì ngạc nhiên vì chính 'y' đang ngồi trong đó thì im lặng không nói gì nữa

"Người đừng lo Mộng Thiên Vương đã xử lí!" nói rồi y bế Du Tử Yên lên (kiểu công chúa)

"Các bước chân người không biết thì đừng lên tiếng!" Du Thiên nói (Sau này người khác giọi y là Sinh, còn ghi thì là tên thật đó)

"Ừm cảm ơn con!" Du Tử Yên nghe được thì nhắm mắt một lúc sao thì nhịp thở đã điều đặn khẳng định đã ngủ sau bao nhiêu mệt mỏi từ 217 năm tới giờ tuy thần tiên thì không cần ăn ngủ nhưng y bị nhóp 217 năm, mà cái ngục kia có bày trận đến thần tiên là Thiên Mệnh của trời đất cũng bị nhóp 217 năm mà không thoát được thì huống chi là người khác!
………
Du Thiên vừa ngự kiếm về thì lại nghe Nam Cung Dật Hiên nói:

"…Phong Sinh hắn đã kêu ta hỗ trợ để cứu muội nhưng hắn lừa ta, giả bị đánh trúng rồi lại khiến ta bị bắt!" Dật Hiên (Sau này ghi vậy cho nhanh nha m.n!) ngừng một lúc lại nói:"Nguyệt Nhi đừng bao giờ tin hắn!"

"Huynh thôi đi muội đã cùng y ở lâu như thế còn không biết sao? Còn nữa sự thật là…!" Cô định nói tiếp nhưng bên ngoài lại nghe tiếng giầy đập xuống nền gỗ cô liên dừng lại không nói tiếp cô biết y không muốn cho người khác biết nhưng …'két~~!' Du Thiên mở cửa đi vào nhìn thấy Dật Hiên được băng bó cẩn thận ngũ quan của y thanh tú nhìn thập phần lại giống Hồ Tuyết

"Ai thế Sinh?" Cô Thấy y trên tay đang bế một 'nữ tử' liền ngạc nhiên

"Là cha ta ngươi đừng ồn! Để người yên giấc đi!" Du Thiên nói rồi đi về đóng cửa phòng cô lại, bỏ lại cô gương mặt ngạc nhiên mồm không ngậm được Dật Hiên không biểu tình gương mặt, rồi cố giúp cô ngậm mồm lại.
………
Hôm nay tất cả mọi ngượi lại tới trung tâm của Thần Giáo hội. Cô, Hồ Liêu, y cùng đi song song nhau, y và cô cũng đã đưa Du Tử Yên, A Dương và Dật Hiên vào không gian của họ. Mọi người đều đi qua một cái cổng cô thấy những người Tây Đại lục khi bước qua đôi mắt lại mịt mù đi, đúng lúc y truyền âm qua giải thích với cô, Hồ Liêu và A Dương:

'Cái cổng đó có Pháp trận và một viên đá Mộng Kì Thượng phẩm nên nếu đi qua thì sẽ bị đều khiển. Tất cả chúng ta đều phải giả bộ để không bị phát hiện, Mộng Thiên Vương và Mộng Thiên Quân đã giúp chúng ta tạo kết giới, cứ yên tâm. Việc này còn có 5 người tham gia đó là Nam Viên, Hồng Ngạo, Liên Tử, Kim Lý Bình, Lý Hiểu! Cũng đừng hỏi ta tại sao lại có thêm 5 người!' Du Thiên truyền âm xong thì cô, Hồ Liêu và A Dương đều gật đầu tỏa ý hiểu

'5 người các ngươi chắc biết hiệu trưởng của mình là ai chứ?' y truyền âm qua nhóm kia họ nghe thấy và nhanh chóng nhìn y, y nhìn lại rồi quay đầu khi họ gật đầu

'Sau ngươi hỏi vậy?' Hồng Ngạo là một nam tử  vận lam y

'Bởi vì sao? Hừm! các người không cần biết! chỉ cần nghe theo kế hoạch của ta là được không cần nói nhiều!' Du Thiên truyền âm rồi nêu kế hoạch ra cho họ
………
Ở đâu đó trong không gian của y là một vườn trúc xanh mơn mởm, theo chiều gió mà đun đưa nhẹ nhàn tạo nên khu cảnh êm diệu và nhẹ nhàn. Đột nhiên tiếng đàn ngọc vang lên du dương mà êm dịu nhưng cũng chất chứa nhiều điềm đau khổ.

Du Tử Yên đang vận thanh y nhạt phía sau y là một nam tử gương mặt lạnh lùng nhưng anh tuấn lạ thường, hắn từ từ bước tới chỗ Du Tử Yên, đột nhiên hắn lên tiếng:

"Tử Yên" giọng hắn nhỏ nhưng y là thiên mệnh của trời làm sao lại không nghe? Y dừng tiếng đàn từ từ đứng lên cười lạnh nói hắn cuối đầu

"Tiên Ma Ma Linh Đế đại nhân xin cẩn trọng lời nói! Và xin hỏi ngài làm sao lại ở trong không gian của con ta?" Du Tử Yên trên mặt mỉm cười nhưng tâm đã và đang lạnh dần nụ cười lạnh lùng càng thêm sâu
……………
Ầy câu truyện xưa xin để ở phiên ngoại nha! Mị sẽ viết chính văn khi có ý tưởng mới sẽ viết phiên ngoại về câu chuyện của Du Tử Yên x Ma Linh Đế này, còn Phong Sinh (Du Thiên) x Phong Thiên Minh (Thiên Dương Quang) thì sau khi hoàn truyện nha! Hihihi mọi người cứ từ từ đợi! *cười gian*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net