31:Nam Cung Dật Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô mở mắt thì bên ngoài đã tối, cô bước ra ngoài mặt trăng hôm nay rất tròn xinh đẹp và mỹ lệ một cách lạ thường. Đột nhiên y từ phòng bên cạnh đi ra không một tiếng động tay đặt lên vai cô lay mạnh cô, khi thấy cô quay lại thì lên tiếng:

"Bây giờ đừng nhìn lên mặt trăng nó có trận Pháp khiến cho người nhìn nó bị người thiết lập điều khiển! Tức Giáo Chủ bây giờ của Thần Giáo hội!" Phong Sinh nói cô cuối đầu nói

"Xin lỗi Sinh ta lại có thể dẽ dàng bị như thế!" Cô cuối đầu mái tóc che đi đôi mắt ảm đạm của cô

"Từ trước tới giờ ta chưa từng thấy gia tộc Nam Cung gia cuối đầu! Nam Cung gia luôn là một gia tộc cứng cõi dù chết cũng ngẩn mặt mà chết trong ánh hào quang!" Phong Sinh lên tiếng, lại nắm lấy tay cô lôi đi đâu đó nói

"Đi theo ta và giọi Mộng Thiên Quân ra ta đưa ngươi đi gặp một người!"

Cô ngẩn mặt lên khi nghe y nói lại giọi Mộng Thiên Quân theo lời y, y cũng giọi Mộng Thiên Vương ra. Hai người đi ra lại bất gập ánh mắt của y liền tạo kết giới có hai người rồi lại lơ lững trên đầu cô và y một lát rồi lại hoá thành khối bao quanh kết giới. Mặt cô hiện lên vài dấu hỏi rồi cũng không nói gì nhưng y lại lên tiếng giải thích cho cô

"Họ tạo cho chúng ta kết giới mộng ảo khiến người khác không nhìn ra chúng ta!" Phong Sinh giải thích rồi im lặng mà kéo theo cô
………
Cô được y đưa lên vách núi đá nhưng là là khi ngự kiếm tới vách đá lại dừng lại một chút rồi y lại bay thẳng tới vách đá. Nhưng không phải đụng vào vách đá mà là đi xuyên qua nó. Bên trong có một hành lang đi thẳng xuống hai bên đường đi là thị vệ vận bạch y mắt vẫn mịt mù. Phia dưới có thể nghe tiếng 'Chát! Chát! Chát!' Của roi và tiếng nói không rõ ràng.

Cô sững lại quay đầu nhưng lại bị y dùng tay kéo xuống dưới……… Cảnh tượng xuất hiện trước mắt cô bay giờ chính là một nũa tử dùng roi tiên quất lên người một nam tử bị trói hai tay còn chân thì quỳ dưới nền đá lạnh gương mặt hơi cuối đôi mắt màu tìm giống y như cô bây giờ, trên người nam tử đâu đâu cũng là vết thương dữ tợn. Đôi mắt tím kia vẫn kiên định không một chút lay động.

"Ca ca!" Cô nhỏ giọng yếu ớt cả người cô run lên cảm xúng trái tim mình như bị xé ra khiến khoé mắt cô đã nỗi lệ, nữ tử kia vận tử y rồi lại dừng lại lớn tiếng quát Nam Cung Dật Hiên:

"Ngươi là một tên cố chắp ta nói lại này!" nữ tử lại dịu dàng nói:"Ngươi đồng ý làm phu quân ta thì ngươi sẽ được trị liệu hết các vết thương này dù gì ta là nghĩa nữ của Giáo Chủ Thần Giáo hội này mà!"

"Phong Lưu Ly!  Ngươi đừng mong ta đầu hàng!" Nam Cung Dật Hiên giọng yếu ớt nói lại có 10 phần kiên định với ý kiến của mình không hề lay động vì như y đã nói Nam Cung gia cho dùm chết cũng không cuối đầu

"Ngươi!!! Tên súc sinh!" Phong Lưu Ly tức giận quát lên dùng lực ý định tiếp tục quất roi lên người y nhưng ngay phút nó sắp đánh vào da thịt y thì mọi thứ dừng lại y ngạc nhiên nhìn lên cái roi lơ lững trên không trung cùng lúc đó Phong Lưu Ly bị dời qua một góc, tiếp đó là hai thân ảnh xuất hiện trước mặt y, cô cuối xuống nhìn y bằng cặp mặt tím đầy lo lắng

"Ca ca! Muội sẽ cứu huynh chờ muội tháo xích!" Cô bước tới chỗ Phong Lưu Ly lục kiếm chìa khoá Nam Cung Dật Hiên nhìn qua y nhưng y quay đi lên thang rồi lại kéo xuống một thị vệ nói lầm bầm gì đó với không khí gương mặt nam tử của y không biết trở lại bao giờ. Nam Cung Dật Hiên thấy gương mặt y trong đôi mắt lại hiện lên sự câm phẩn tận cùng, y không nói gì khi nhìn thấy đôi mắt của Nam Cung Dật Hiên.

"Phong Sinh tên đại súc sinh sao ngươi vẫn ở đây, hay là năm đó ngươi giả chết?!" Nam Cung Dật Hiên không nhịn được mắng y cô tìm thấy chìa khoá quay lại, lại thấy thế thì nghi hoặc hỏi

"Chuyện gì, sao ca ca lại mắng y?" Cô vừa mở khóa vừa hỏi

"Hắn lừa ta bị Thần Giáo hội bắt và thành ra thế này còn giả chết!" Nam Cung Dật Hiên hét lên

"Ha! Ngươi vẫn là thế! Nguyệt mở khoá cho hắn rồi đưa hắn về ta còn phải dọn chỗ này!" Phong Sinh không giải thích nói, cô mở miệng định giải thích lại bị y trừng mắt ý không muốn cô giải thích cho mình
………
Sau khi cô đưa Nam Cung Dật Hiên đi rồi thì y kêu Mộng Thiên Quân và Mộng Thiên Vương đổi trí nhớ của Phong Lưu Ly là người thị vệ kia rồi kêu họ bốt nát thanh quản của hắn rồi quấn dây xích lại rồi để không gian hoạt động lại.

Rồi y đi tới một nơi nào đó ở phía sau ngọn núi to lớn, phía sau núi là ngọn dóc thẳng. Y nhấn tay lên mặt đá thẳng một mật thất được mở ra. Y từ từ đi xuống, xuống tới nơi thì mật thất ấy đống lại. Dưới mật thất đá là một cửa ngục, có nhốt một người, người y dơ bẩn, tóc và râu màu bạch lam nhạt nhìn cũng biết là di chứng do độc qua đôi mắt trắng xóa hơi khép hờ của y.

Người kia chậm rãi mở mắt nhìn y rồi như tưởng mình tưởng tượng liền nhắm mắt rồi lại mở mắt lớn nhìn y, cố đứng lên đi về phía y, y cũng tiến tới để cho người nọ nhìn mình rõ hơn, 'lão nhân' ấy lên tiếng:

"Tiểu Thiên!" 'lão nhân' run giọng nói

"A! Bây giờ nên gọi người là Li Tử hiệu trưởng hay Du Tử Yên Thiên Mệnh của Thiên Giới hay…cha?" Phong Sinh cười trừ nói
……………
Ây! Cha của y chính thức lên sàn! Ahihi! Mọi người nghĩ tình cha con sau 217 năm không gặp sẽ thể nào? *mắt sáng*

Mình tự hỏi mọi người đã biết thân phận của y chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net