9:thân phận thật sự. Phong sinh không còn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Sinh đưa Nam Cung Hoàng Nguyệt vào thư phòng. Sau khi đi vào Phong Sinh liếc nhìn Nam Cung Hoàng Nguyệt một cái rồi lại đi đóng cửa chặt lại. Lại tiếng về phía giường kéo giường lên bên dưới hiện lên một đường hầm, hắn nói:

"Theo ta!" Phong Sinh vừa đi xuống vừa nói

Nam Cung Hoàng Nguyệt chẳng nói gì mà leo xuống rồi để giường lại như cũ như chưa từng có ai đi vào.

Phong Sinh cùng cô đi xuống một tầng hầm. Nơi này dường như rất lâu chưa có ai tới. Cô vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhìn đường hầm. Không biết qua bao lâu, thì cô cùng hắn đến nơi. Dưới này không có gì ngoài ba hướng bức tường. Nam Cung Hoàng Nguyệt lẫn lận nhìn Phong Sinh cắn ngón tay để vài giọt máu rơi xuống mặt đất thoáng chút bên trung tâm căn phòng xuất hiện một trụ hình vuông dài bên trên có một cây đàn tranh, một cây sáo tiêu và một hộp gỗ tuy thô sơ nhưng lại đậm chất có một sự tôn quý khiến người bái phục!

Đàn tranh toàn thân đều là màu bạch kim lại có phần xanh lam hoàn huyện lại không có hoa văn chi riêng dây đàn đen tuyền lại hiện một phần ám hệ quanh, bên phải thì có một miếng ngọc bội có dây đỏ để tô điểm. Sáo tiêu một thân đen tuyền khác xa đàn tranh, cũng không có hoa văn những chiếc lỗ tròn không lệch chút nào, cuối sáo tiêu có một dây đỏ được gắng rất tinh xảo. Đàn tranh cùng sáo tiêu ẩn nhẫn như một cặp.

"Lấy chúng rồi mở hộp gỗ sau đó đi lên!" Phong Sinh đột nhiên nói rồi quay người đi lên để cho cô một mình, cô chỉ im lặng chờ Phong Sinh đi rồi mới tiếng lại chỗ cặp đôi đàn và sáo kia

Nam Cung Hoàng Nguyệt cầm mảnh ngọc bội thì thấy mỗi mặt đều có một chữ khác nhau một mặt là "Tuyền" và mặt kia là"Tuyết". Nhìn xong miếng ngọc bội thì cô cầm sáo tiêu lên và nhìn kỹ càn thì ẩn hiện cô nhìn thấy được hai chữ giống miếng ngọc bội kia. Thu hai cái nhạc cụ thì tay cô tiếng để chiếc hộp gỗ.

Chiếc hộp gỗ được cô mở ra. Bên trong có hai quyển sách một to một nhỏ. Cô cầm quyển sách nhỏ lên trên  bìa không có đề chữ gì cả quyển sách đó khá mỏng cô để nó qua một bên kế hộp gỗ. Cô cầm quyển sách to nó cũng khá mỏng bên trên đề một dòng chữ "Đàn Tuyết Hòa Hợp Sáo Tuyền" dòng chữ như nói cặp kia đàn cùng sáo có thể hợp thể! có lẽ chúng thật sự là một cặp!.

Nam Cung Hoàng Nguyệt cũng để nó kế bên hộp gỗ vì cô đang chú ý lá thư được để phía dưới. Tay cô hơi run mà cầm bức thư từ từ mở ra, bên trong viết:

"Con yêu! Chúng ta đặc tên con là Nam Cung Hoàng Nguyệt. Phong Sinh kia không có đặc tên con là vì chúng ta yêu cầu, đừng trách hắn!. Con còn có một ca ca nhưng hắn đã mất tích hắn tên Nam Cung Dật Hiên và hắn mất tích!. Phụ thân tên Nam Cung Hoàng Tuyền mẫu thân con là Hồ Tuyết ở Hồ gia nơi con đang sống! Chúng ta mất tích ở một đại lục khác nó tên Thiên Linh đại lục đường có thể đến là một cánh cổng không gian con có thể hỏi Phong Sinh! Chúng ta tinh tưởng con có thể cứu chúng ta nên chúng ta để hai thứ đó lại quyển sách nhỏ là một truyền thừa nếu con có thể mở nó ra thì con sẽ được nó chọn về phần con muốn học cái gì thì tùy thuộc vào con! Bên trong bao thư có hai chiếc nhẫn một cái màu tím và một cái màu đen của con là màu tím!. Chúng ta không mong con có thể cứu chúng ta chỉ mong con sống hạnh phúc! Trừ phi con đủ mạnh nếu không thì đừng mạo hiểm!. Chúng ta luôn yêu con!"

Tách! Tách! Tách! Những giọt nước mắt của cô lại bắt đầu rơi, thì ra cô còn có cha mẹ ở nơi này! Hồ gia là nhà ngoại của cô!

Nam Cung Hoàng Nguyệt gật đi nước mắt và đã có định hướng của riêng mình. Cô lấy hai chiếc nhẫn ra lấy chiếc nhẫn màu tím nhìn rồi đeo vào ngón tay phải rồi cất chiếc nhẫn và lá thư vào không gian rồi lại thu hộp gỗ và hai quyển sách luôn.

Thư phòng

Phong Sinh thì đã chuẩn bị trà và đang nhâm nhi nó. Đôi mắt mong lung không giống bình thường mà nhìn chỗ đường hầm. Tiếng bước chân từ phía dưới vọng lên. Nam Cung Hoàng Nguyệt đi lên và lại chỗ bàn ngồi đối diện với Phong Sinh.

Giờ cô mới nhìn được kĩ Phong Sinh. Hắn bề ngoài nhìn thì khoản 20 tuổi,  tóc đen tuyền dài tuy được cột cao đơn giản nhưng nhìn thì có thể thấy nó dài hơn eo. Thân vận bạch y đơn giản. Gương mặt khuyên nước khuyên thành nhìn lại thấy 7 phần giống nữ nhân, cả người tỏa ra một phần khí phách nhưng lại không bằng trước kia. Phong Sinh cũng đánh giá cô nhưng chỉ lắc đầu thở dài không biết suy nghĩ gì, cô hỏi:

"Ngài biết một số chuyện của cha mẹ và ca ca của ta đúng không?" Nam Cung Hoàng Nguyệt nhìn vẻ mặt lại có phần mỉm cười của y mà hỏi

"Đúng vậy trước kia ta và cha ngươi từng có giao tình hắn nhờ ta chăm sóc ngươi nhưng cũng vì vậy mà ta bị đuổi về đây do một số chuyện của người thành lập đầu tiên ở Thiên Linh đại lục cũng vì vậy sinh ra chán ghét ngươi và chưa từng quan tâm khiến ngươi chết đi một mạng kia!" Phong Sinh mỉm cười nói

"Ngài...ngài biết cô bé kia đã chết?" Nam Cung Hoàng Nguyệt ngạc nhiên hỏi, y gật đầu

"Phong Sinh kia thật ra đã không còn! Ta cũng giống cô là bị trọng sinh vào đây vì bị một trái bóng rơi vào đầu!" Phong Sinh mặt có vẻ xấu hổ vì nói cái kết mình trọng sinh

"Vậy có thể nói chuyện mà cậu biết không?" Nam Cung Hoàng Nguyệt hơi vui vì có người giống mình

Sau một lúc nghe Phong Sinh kể lại thì cô có thể nắm một số điều mới:

Phụ thân của cô là người họ Nam Cung ở Thiên Linh đại lục và từng bị tập kích nên vô tình tới Hoàng Thiên đại lục và được mẫu thân cô cứu trong quá trình ấy thì họ đã nảy sinh tình cảm với nhau chung sống như vợ chồng nhưng lại bị hai nhà từ chối nên mẹ cô cùng cha đã bỏ trốn lúc đó thì mẹ cô đã có trong bụng ca ca cô. Sau khi sinh ca ca cô thì sau hai năm thì anh cô mất tích họ đau lòng nhưng vì lúc đó mẹ cô đã có cô trong bụng nhưng sau khi sinh thì mẹ cô không có sức chạy vì mới sinh, nên đưa cô cho cha. Cha cô cố gắng muốn đưa mẹ cô đi cùng nhưng không được nên lại chạy về Thiên Linh đại lục. Lúc chạy cha cô lại đụng phải Phong Sinh người bạn thân. Thế là ông kể lại mọi chuyện cho ông và dụ người đuổi theo mình và giao con cho Phong Sinh và chiếc hộp gỗ cây đan và sáo và vì thế nên Phong Sinh bị đuổi về Hoàng Thiên đại lục vì thế nên Phong Sinh câm hận cô và đã không quan tâm cô.

Có lần một người có thể luyện đan dược cực phẩm xuất hiện nhưng cũng mất tích khi đến Trung đại lục, lúc đó Phong Sinh nghĩ chắc người đó là ca ca của cô nhưng ông không biết cách nào tìm nên cũng bỏ qua. Phong Sinh nói:

"Ngươi có thể tới Hồ gia để hỏi gia chủ của họ có lẽ sẽ biết thêm sự tình!" Phong Sinh đề nghị

"Ừm, cảm ơn ngươi đã cho ta biết một chút này!" Nam Cung Hoàng Nguyệt nói rồi mỉm cười

"Này có thể đạt cho ta ước nguyện này không?" Phong Sinh nói

"Ngươi cứ nói!" Nam Cung Hoàng Nguyệt nói

"Có thể đưa ta tới Thiên Linh đại lục không?" Phong Sinh nói

"Tại sao ngươi lại muốn tới Thiên Linh đại lục?" Nam Cung Hoàng Nguyệt nói

"Ta cần gặp một người với lại ngươi cũng muốn tới đó mà nhỉ?" Phong Sinh mỉm cười nói

"Được! Vậy chúng ta sẽ trở thành cái gì?" Nam Cung Hoàng Nguyệt hứng khởi nới

"Ngươi sẽ là bàn hữu của ta chúng ta cùng một con đường và có thể tương trợ nhau mọi lúc!" Phong Sinh nói

"Được! Ta Nam Cung Hoàng Nguyệt cùng ngươi kết bàn hữu!" Đưa tay về phía Phong Sinh nói

"Được! Ta Phong Sinh cùng ngươi kết bàn hữu!" Đưa tay bắt tay Nam Cung Hoàng Nguyệt nói

"Ngươi chờ ta thu xếp rồi cùng ngươi tới khắp nơi!" Phong Sinh nói

"Hảo! Hảo! Ta cũng về trước, chờ ngươi!" Nam Cung Hoàng Nguyệt đứng lên nói mỉm cười

"Ừm!" Phong Sinh vui vẻ nói
··········
Như đã hứa với mọi người! Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ!*vẫy tay*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net