Chap1: Princess???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn từng được nghe về đất nước Wysteria, một đất nước phồn vinh, tươi đẹp chưa? Chắc hẳn là chưa. Vậy, để tôi kể cho các bạn nghe nhé...

Năm đó, sau khi quốc vương của Wysteria băng hà, cả nước đã phải để tang nhà vua đến 30 ngày. Sau 30 ngày đó, theo truyền thống, thế tử sẽ lên ngôi, thay vua cha trị vì đất nước. Thế nhưng khổ nỗi, cựu quốc vương Wysteria lại không hề có một đứa con trai nào, chính xác là nhà vua đã không hề có bất kì một vương phi hay hoàng hậu. Đây quả là một vấn đề đau đầu. Sau những cuộc họp bàn đầy tranh cãi, cuối cùng, các bậc trưởng lão và các nhà thông thái của Wysteria đã tìm ra một cách: tại cung điện của Wysteria có rất nhiều nam nhân tài giỏi, hãy để một người đại diện cho dân chúng, lựa chọn ra người thích hợp nhất để lên kế vị. Sau đó, Wysteria đã tổ chức một cuộc thi lựa chọn công chúa với rất nhiều cuộc sát hạch vô cùng khắt khe. Và rồi, một điều bất ngờ đã xảy ra, công chúa được chọn là một cô gái có xuất thân vô cùng tầm thường, tài sắc cũng vậy. Đó chính là cô- Xử Nữ...

----***----

"Crập... Crập... Crập..."

Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại và mỗi lúc một rõ hơn. Đây chính là con đường dẫn đến cung điện của Wysteria, nơi mà bất kì người dân Wysteria nào cũng mơ ước đến đặt chân đến. Chỉ là đặt chân đến thôi, nhưng nó mãi mãi không bao giờ có thể thành hiện thực. 

Hai bên đường, những hàng cây thẳng tắp, những khóm hoa lung linh sắc màu, chúng đều được chăm sóc, tỉa tót mỗi ngày. Cung điện Hoàng Gia có khác!!

"Hí..í...í...í..."

Xe ngựa dừng lại trước cổng cung điện. Cánh cổng có màu xanh lam, nổi bật bên tường rào trắng có điểm một chút rêu phong làm tăng vẻ cổ kính, uy nghiêm. 

-Princess, tới nơi rồi, mời nàng xuống xe- Người phu xe kính cẩn cúi chào, đưa tay đỡ lấy bàn tay của Xử Nữ.

Cô đặt bàn tay lên bàn tay đang đưa sẵn ấy, nhẹ nhàng bước xuống. Cô xoã tóc, vẫn mặc chiếc đầm dài màu nâu nên trông cô chẳng khác thường dân là mấy, hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là khí chất cao sang của công chúa cả. Phu xe đánh xe rời đi, để mặc cô đứng bơ vơ trước cổng cung điện. Dáo dác một hồi, cô tiến lại gần cánh cổng, toan mở cửa thì đột nhiên, một thanh kiếm chắn ngang trước mặt cô. Rồi một giọng băng lãnh vang lên.

-Cô bé, ở đây không có chỗ cho thường dân như cô đâu, tốt nhất là nên quay về nhà đi.- Giọng điệu bình ổn nhưng có pha chút đe doạ, khiến cô run lên bần bật, cúi gằm mặt.

Thiên Yết nhìn cô gái nhỏ trước mặt, không khỏi khó hiểu, biểu cảm trên khuôn mặt anh thoáng biến đổi. Định đưa tay chạm vào cô thì một giọng nói vang lên, anh lập tức thu tay lại, trở về vẻ băng lãnh ban đầu. 

-Ara ara, ở đây có chuyện gì vui thế?

-Thưa Thiên Bình đại nhân, không có gì đâu. Chẳng qua là có cô gái định đột nhập vào cung điện.

"Đột nhập"? Hai chữ này đã khiến cô phải gạt bỏ sự sợ hãi, ngước lên nhìn kẻ vừa phun ra từ ấy, ấn đường nhăn lại.

-Tôi không phải kẻ...

Cô chưa kịp nói hết câu thì cái kẻ được gọi là "Thiên Bình đại nhân" lên tiếng, cắt ngang câu nói của cô.

-Er er, chẳng phải tôi đã nói là khi nói chuyện thì cứ xưng hô bình thường thôi mà. Thiên Yết, cậu
bỏ mấy cái kính ngữ ấy đi!

-Không được, đây là quy tắc Hoàng gia, không thể trái được.

-Mấy cái quy tắc đó thật phiền phức. Cậu đi học theo Ma Kết là vừa!!! Còn cô bé này, theo tôi.

-Đợi đã, thưa Ngài, cô bé này là...

-Lát nữa cậu sẽ biết.

Thiên Bình dẫn cô tiến vào cung điện, men theo con đường ngập tràn sắc hoa rực rỡ, có đài phun nước ở giữa lối. Cung điện quả là nguy nga. Cô sẽ sống ở đây ư? Đúng là mơ mà! Cô tự nhéo má mình. Oái, đau quá! Vậy là thật rồi!!! Nghĩ vậy, cô khẽ cười. Hành động của cô làm cho cái kẻ đi đằng sau phải nhíu mày.

Đến đại sảnh, Thiên Bình quay lại, cúi chào cô như chào một người trong Hoàng tộc, vẻ mặt trông rất phong lưu, lãng tử.

-Xin tự giới thiệu, anh là Thiên Bình, đại thần trong cung điện. Hiện anh có việc phải đi trước, hẹn gặp lại em sau.

Cô hoàn toàn đứng người trước thái độ quay 180° của Thiên Bình. Còn anh, khẽ nhếch môi cười rồi quay đi, không quên ném lại một câu.

-Thiên Yết, bảo vệ cô ấy cẩn thận.

-Đã rõ, thưa Ngài.

Mặc dù trong lòng rất rối loạn nhưng Thiên Yết vẫn phải vâng theo. Lời đại thần trong cung, ai dám trái chứ. Anh bước lên, đẩy cánh cửa chính của đại sảnh. Cô bước vào. Hiện ra trước mắt cô chính là tiên cảnh trần gian, tựa như tinh hoa cái đẹp của đất trời đều hội tụ lại ở đây vậy. Đại sảnh cung điện quả là tráng lệ với những đồ vật quý giá, bằng vàng rồi đính cả đá quý. Những đường nét, hoa văn trên tường hay bàn ghế,... đều được chạm trổ và khắc họa vô cùng tinh xảo. Những bức tranh tuyệt đẹp được treo khắp phòng. Cô hoa cả mắt trước vẻ đẹp của đại sảnh. Một vài người hầu nhìn thấy cô liền xì xào to nhỏ: 

-Cô ta là ai vậy?? Nhìn quê mùa ghê.

-Chắc là hầu mới thôi.

-Oa!!! Thủ lĩnh Thiên Yết kìa!!!

-Đâu đâu???

Thiên Yết liếc mắt về phía mấy người hầu lắm chuyện kia. Họ liền im bặt. Một người hầu bỗng nói lớn:

-Trời ơi, Ma Kết đại nhân kìa!!!

-Hả?? Đâu??

-Ngài ấy kia kìa! Trời ơi, người đâu mà đẹp trai thế, lại có học thức cao nữa, đáng để người ta ngưỡng mộ mà~~~

-Mẹ ơi, Ngài ấy quả là mỹ nam~

-OMG soái ca!!!

-Mấy người không còn việc gì để làm sao? Không còn phép tắc gì nữa à?- Thiên Yết đứng nghe nãy giờ, không chịu nổi, bực bội quát.

Đám người hầu sợ hãi bỏ chạy hết. Ma Kết tiến lại, cúi chào cô.

-Kính chào em, Princess!

-Princess???- Thiên Yết ngạc nhiên.

-Đúng vậy. Thiên Yết, mấy hôm cậu bận duyệt binh, không biết là phải rồi.

Thiên Yết nhìn sang cô, thở dài:

-Tôi có việc, đi trước.

-Ừ.

Cô nhìn theo anh, chẳng hiểu sao trong lòng lại có cảm giác gì đấy. Ma Kết nhìn thấy biểu cảm của cô, khẽ cười.

-Cậu ta làm gì có lỗi với em à?

-Hả? Dạ không ạ.

-Vậy được rồi. Anh là Ma Kết. Từ giờ, anh sẽ là gia sư cho em. Em là Xử Nữ?

-Dạ vâng.

-Giờ anh dẫn em về phòng nghỉ ngơi.

Cung điện rất rộng. Vòng vèo nãy giờ, cô chẳng biết đâu lại đâu nữa. "Quái gì mà như mê cung thế này!", cô thầm nghĩ. Haizzz, cuối cùng cũng đến nơi. Sau một hồi nghe "gia sư Ma Kết" dặn dò, cô lết xác vào phòng. Cô nằm luôn lên giường, tận hưởng bầu không khí của Hoàng cung. Từ nay, cô đã là công chúa của Wysteria, đúng là như mơ thật. Ước mong rằng giấc mộng này sẽ dài mãi. Bất chợt, cô nhớ đến lời dặn của các trưởng lão:

"Đừng quên, con chỉ có 6 tháng để lựa chọn".

----***----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net