Chap 1: Xương rồng có gai
Chiều dần tan xuống, mảnh mặt trời gay gắt len lỏi chui xuống những hàng cây rồi chợt biến mất hẳn. Thay vào đó là màn đêm đen huyền ảo, đối với con người ta, có người lại thích màn đêm ấy bởi họ yêu sự yên tĩnh, cũng có người….
Gét nó…
Do họ cô đơn……
“Lẹp…xẹp”….
Tiếng dép của kéo dài lê thê trên con đường vắng vẻ làm xé tan màn đêm yên tĩnh
Bộ đồng phục xốc xếch, tay chân rũ rượi, mặt không một chút máu….
“Bịch”
Tiếng động xảy ra rất nhanh, thoắt chốc rồi biến mất để lại màn đêm sâu thăm thẳm
……
CHAP 1: XƯƠNG RỒNG CÓ GAI
Lam! dậy đi con. 6h hơn rồi đấy.. khéo lại trễ giờ đấy con à .- tiếng bà Trà ngọt dịu tay lây chân Lam để gọi cô dậy
Phịch….
Lam tung cái chăn ra khỏi người, trở mình rồi ngồi phắt dậy, lắc mạnh đầu, làn tóc mềm cứ bay lung tung rồi rối mù cả lên trông rất đáng yêu. Cuối cùng, Lam cũng “can đảm “ thoát mình ra khỏi sự níu kéo của cái giường êm ấm ấy. Cô loay hoay làm vệ sinh rồi khoác lên mình bộ đồng phục trắng được ủi rất ngay. Nhìn cô lúc này tiểu thư hẳn lên. Chậm rãi bước xuống nhà, cô liếc nhìn bàn thức ăn được bày biện đẹp mắt, chỉ toàn là những món đắt tiền. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn bộ bát đũa màu lam nhạt và bà Trà đang ngồi trên ghế với bộ trang phục ở nhà nhìn vô cùng đẹp và quyến rũ mái tóc xoăn dài quyền lực mà ai nhìn cũng phải nể phục bà….
Vào bàn đi con!
Haizz, con ngán đến tận cổ rồi đấy mẹ à! Con đi học luôn nhé, vào trường con ăn sau
Nói rồi Lam xách chiếc giỏ màu lam nhạt đeo lên vai. xỏ vào chân đôi bata màu xanh lạnh. Nhìn cô đúng chất tiểu thư.
Chú Thắng àh, nhanh đi chú.
Sau câu nói ấy là một chiếc xế hộp dừng trước mặt Lam, cô nhẹ nhàng kéo cánh cửa xe rồi bước lên. Chiếc xe phóng hẳn điiiiiiiii……….
Còn lại Trà – bà đang gác tay lên thành ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo – bà cười…
Biết ơn mẹ - con nhé….
Chiếc xe lao qua dòng người đông đúc trến phố, nơi mà nó đi qua chắc ai cũng phải ngước nhìn. Đấy là chiếc xế hộp đời mới nhất mà dượng cô mới tậu về. Ông là người giàu có – làm chủ tịch hội đồng ở một hãng máy bay nổi tiếng ở Paris – ông là người chính gốc Pháp – dù chỉ là cha dượng nhưng ông thương cô như con ruột và cô cũng thế.
………..
Chiếc xe dừng xe trước cổng trường to lớn, có lẽ nơi đây chỉ dành cho con những nhà có tiếng mới có cơ hội vào học. Lam nhẹ mở cửa, xách giỏ xuống xe rồi đi thẳng vào trường
“ào..rào…ào”
Chợt trời đổ mưa rào tuy không lớn nhưng đủ để làm người ta bị cảm lạnh, cô xách giỏ chạy vào góc trường nhưng cô cảm nhận được trời mưa thì sân trường càng lúc càng dài và rộng hơn…
Phút chốc cô lại thấy mưa ngừng rời, nhưng nhìn xung quanh thì cô vẫn thấy trời vẫn làm mưa làm gió trên đó. Cuối cùng, cô nhận ra thì ra có một kẻ rất tốt đang cầm dù che cho cô. Cô ngước nhìn lên, chàng trai ấy cao quá - mặt rất đẹp. Mặc chiếc áo màu xanh pastel, đúng màu mà cô thích. Nhưng Lam cảm nhận được - mặt người này rất quen, cô không nhớ nổi dường như mình đã gặp ở đâu rồi. Cũng ánh mắt đó… nụ cười đó
Nhưng…
Cô không nhận ra…
Sao nhìn tôi mãi thế! Không định cám ơn àh?
Àh ! cám ơn anh! - cô mở miệng cười
Định đứng yên thế này sao? Không định vào lớp à?
Ờ thì vào, tạm biệt nhé…..
…………
Lam bước trên hành lang miên man với mớ suy nghĩ về người con trai lúc nãy
Nhìn hắn quen thật mà sao lúc nhỉ cô không hỏi tên nhỉ?
Tiếc thật…
Tại lớp..
Hôm nay, cô phát bài ra đấy. Mong là điểm cao tí để được xin phép đi chơi! - giọng một vài người trong lớp xì xầm
Con lam cao nữa chứ gì? khỏi phát tao cũng thừa biết!
Im đi! đừng nhắc tên con nhỏ đó - giọng nói từ xa vọng vào - một cô gái tóc xoăn bước vào trông rất yểu điệu – không ai khác là Thiên Trang - đối thủ không đội trời chung với Trà Lam….
Sau tiếng la ấy thì cả lớp chẳng ai dám đá động gì tới cô nàng. Còn Lam….
Dửng dưng như chưa nghe thấy gì..
Cô cứ im lặng… cười
Khinh bỉ…
Hôm nay, cô phát bài ra, người cao nhất vẫn là Lam! Cô chúc mừng em nhé
Chúc mừng Lam nhé .- giọng của cô bạn thân Thuỵ Lâm nhỏ nhẹ ghé sát tai Lam
Cảm ơn nhé Lâm, Lâm cũng cao mà, hai đứa mình đúng là giỏi thật…
Đừng có tự tin thế chứ! Chả bằng ai mà cũng nói..- tới lượt Thiên Trang lên tiếng
Cả lớp im lặng - kể cả Lam
Cô lại cười
Thích thì ghét - tôi chỉ cần hơn cô là đủ rồi…
Tiếng trống hết tiếng vang lên. Lam thở phào nhẹ nhõm xách cái giỏ màu lam lên vai, chợt có tiếng gọi khiến cô quay lại
Lam, đi chơi nhé..
Không ai khác – là Lâm
Lam gật đầu, mỉm cười…
Đợi mình tí, đi đây có việc chút, ngồi đây đợi nhé, nhanh thôi…
Nói rồi Lâm vụt chạy đi..
Lam ngồi lại….
Chợt có bàn tay đặt lên vai Lam
Nhẹ tơn như gió bay qua, rất nhẹ và không khiến cô phải giật mình
Cô chậm rãi xoay lưng lại, ngước đôi mắt tròn lên – ngơ ngác nhìn – trong cô đẹp như giọt sương đọng trên lá – sau mưa
Cho tôi ngồi được không? - người con trai ấy nói như chậm rãi
Cô không trả lời, nhẹ nhích người qua, im lặng…
Cô tên gì?
...... cô im lặng
Cactus! Xương rồng rồng đấy…
Cô tên đó à? Nghe lạ nhỉ
Không, đó là cái tên cha dượng tôi đặt cho tôi. Dượng tôi là người Pháp. Gọi tôi bằng tên đó đi. Còn anh? Tên gì?
Vent!
Gió à? Có lẽ anh tên Phong – cô mỉm cười
Ừm, Thái Phong
Nhẹ như cơn gió – bay qua
Anh nhìn cô chằm chằm, trông họ như cặp tình nhân trong vườn hoa trường, chiếc ghế đá đặt bên chậu cây xương rồng – xanh ngắt – gai góc – trên đó còn đọng lại những giọt sương – long lanh như cô gái có cái tên ấy - Cactus
Cô đặt nhe bàn tay lên cây, bàn tay cô mềm mại chạm vào những cái gai chi chít của cây. Cô biết cách không làm mình đau khi chạm vào nó. Rất nhẹ nhàng – âu yếm....
Cô không sợ chảy máu sao?
Tất nhiên là sợ nhưng tôi hiểu một điều khi mình nhẹ nhàng với nó – nó sẽ không nở - làm đau mình … - cô cười hiền hoà - rất trong sáng
Cô nói có lý đấy. Mà cô học lớp mấy để tiện xưng hô?
11A2! Nhỏ hơn anh 1 tuổi
Vậy cô phải gọi tôi bằng anh đấy nhé……..
Cô cười – anh cũng thế
Lam à! Đi thôi
Lam bất giác xoay người lại, cô thấy Thuỵ Lâm đang từ xa chạy đến
Phong cũng nhìn theo
Lâm bước lại
Lam nhận ra
Phong và Lâm
Rất giống nhau…….
Lai Pháp………
Thôi ! tôi đi trước nhé - Phong nhìn Lam mỉm cười
Lâm đứng im như không thấy Phong…..
Họ lướt qua nhau….
Tại quán kem…..
Người lúc nãy là ai đấy Lam?
Mình mới quen thôi, mà hắn tốt lắm nhé!
Mới quen?
Ừm, sáng trời mưa nên hắn cho mình đi nhờ dù…cũng tốt lắm chứ
Lam cười - miệng ngậm kem – vô tư như một đứa trẻ
Tên gì?
Vent đấy..
Phong?
Ừm
Lâm cười nhếch mép…đó là Phong sao
Lại nhà mình chơi không ? – Lâm hỏi
Okie. Dù sao mình cũng chưa lại nhà bạn lần nào. Đi bây giờ luôn hả?
Ngày mai đi.
Okie, mà phải kiếm gì cho mình ăn đấy nhé
Ừ
Nói chuyện với Lâm mình như độc thoại ấy, nói gì bạn cũng ừ. Haizzz, có một cô bạn để chơi mà tối ngày chẳng nói được quá 100 kí tự
Lam cười phèo, nói một hơi dài ngoằn…
2h rồi. Mình về nhé. Lâm ở lại chút về sau nhé!!
Nói rồi Lam lại đeo cái giỏ vào rồi chạy một mạch ra khỏi quán kem
Chú Thắng đã đợi sẵn. Cô lên xe…..Phóng thẳng đi
Còn Lâm…ngồi lại…mặt lạnh như tiền
Lai Pháp????
Chú Thắng! 6h chiều nay con đi xem phim nhé ! Galaxy Nt đó chú
Chiều nay có phim gì hay thế cô?
Cháu cũng không biết. Đi xem cho đỡ chán mà chú..
Bao giờ ông chủ về thế cô?
Chắc tuần sau, ba về sẽ có quà cho cháu đấy……..
Hạnh phúc thế…
Chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự to lớn. Lam bước xuống và đi thẳng một mạch vào trong…….
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net