Chap 2: Cuộc sống màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam bước lên phòng. Lòng cô rạo rực yêu đời

Cạch..

Cô mở cửa phong bước vào, không khí trong phòng ấm áp như lòng cô lúc này. Cô thả chiếc giỏ xuống ghế, đứng tựa mình lên thành tường rồi rảo bước ra ban công.

Đứng trên ban công lúc này thật dễ chịu, nhẹ nhõm

Cô cảm nhận được cái không khí trong lành và mát mẻ của bầu trời sau mưa, thật êm đềm, trong suốt.

Cô hít một hơi thở sâu rồi thở ra để có thể cảm nhận rõ hơn không khí trong lành và hạnh phúc của cô lúc này.

Nhìn lên bầu trời xanh ngắt, cô vẽ ra một tương lai thật đẹp….rất đẹp

Đẹp như một chậu xương rồng nở hoa….

Cô bước chậm vào trong, mở tủ đồ xanh nhạt lấy ra bộ đồ màu hồng được may rất mềm mại và khéo - bộ đồ ấy do ba dượng cô mua trong chuyến đi Pháp.

Cầm bộ quần áo trên tay, cô vào tolét vệ sinh và thay nó ra…

Tắm xong người Lam như nhẹ nhõm hơn, cô nằm phịch xuống giường, nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ

Làn da ngăm nhưng rất mềm mại, đôi mắt to tròn, môi đỏ như son – trông cô đẹp như một nàng tiên

-----------------------------------

Mẹ à, chúng ta sẽ sống ở đây luôn sao?

ừm, con có thích không

con thích lắm, nhà rất đẹp, không giống như chỗ lúc trước, ngủ ở đó con lạnh lắm…

Mẹ xin lỗi con

Mẹ đừng khóc mà… mẹ nín đi

Chila và Po ở đâu thế mẹ?

Chết rồi

Họ chết rồi sao?

Lam chợt tỉnh giấc, thì ra là mơ. Chila, Po… họ là ai??

Sao cô chẳng nhớ gì hết?

Cô ngồi dậy và uống hết ly nước, nhìn lên đồng hồ đã 5h rồi

Lam ngồi dậy mở tủ đồ và lấy ra chiếc áo

Sau 20 phút loay hoay cuối cùng cô cũng thay được bộ đầm. Nhìn cô lúc này rất đẹp, rất dịu dàng.

Chiếc đầm màu xanh pastel mềm mại nổi bật trên nền da, những đường nét xếp ly của chiếc đầm rất đẹp và uyển chuyển.

Cô mang đôi giày màu đen được nạm đinh tán quanh mũi giày.

Trên làn tóc xoăn nổi bật với chiếc cài nạm đinh…

Công chúa

 Cô chậm rãi bước xuống nhà, bước đi rất nhẹ, không tiếng động…

Đi đâu thế con?

Coi phim mẹ à! Về sớm mà!! Bye mẹ nhé.

Cô nháy mắt rồi nhảy chấn sáo ra ngoài, vô tư và đáng yêu.

Đi thôi chú à!

Chiếc xe đậu ngay trước mặt cô, láng coóng và có màu xanh lam – đó là quà sinh nhật lần thứ 16 của cô do mẹ cô tặng.

Reng…reng

Bà Trà đứng dậy, từng bước nhẹ bước đi ra cổng, làn tóc xoăn của bà bay bổng theo từng bước đi - rất đẹp và quyến rũ.

Chào em!

Anh….

Chồng về mà không nhận ra à?

Anh vào nhà đi!

Con đâu em ?

Nó vừa ra ngoài! Sao anh về sớm vậy? anh nói tuần sau mới về mà?

Em không vui à?

Không…em hơi bất ngờ. Về không báo trước em chuẩn bị…

Chút con về bảo nó lên phòng anh. Anh có quà cho nó, cho em luôn đấy

Verden bước lên phòng, mặt trầm ngâm nhưng dù thế nào thì ông cũng không bao giờ biểu lộ cho người khác biết.

Nhưng… không qua mắt được vợ ông…..- bà Trà

Tại Galaxy

Lam vẫn chậm rãi bước nhẹ nhà nhàng lên cầu thang mặc cho đám người kia đang chen chúc lên cái thang máy chật nít đó.

Một nơi nào đó rất gần cô…

Anh quen nó từ lúc nào vậy?

Hồi sáng.

Hoàn cảnh?

Vô tình giúp đỡ? Có sao không?

Không.

Em có vẻ ghét nó?

Tại sao phải thế?Có nhiều điều anh chưa biết……

Rồi anh sẽ biết…

Xem chừng sẽ đáng sợ hơn em đấy ….. - một nụ cười nham hiềm hé nở trên miệng con người đó…

Đáng sợ thật !!!

Đi đâu thế người đẹp? xem ra thích đi bộ nhỉ? - giọng nói chua lanh lảnh

Lam xoay ngoắt người lại, không ai khác lại là Thiên Trang, cô thở dài ngán ngẩm, ghét đâu là gặp đó.

Đi chơi. Đi bộ tốt cho sức khoẻ đấy!

Cô cười với đầy ẩn ý

Thiên Trang cũng chả dại gì mà không đoán được ra ý mỉa mai của cô.

Hay nhỉ?

What? Cái gì? Khen tôi à? Cám ơn nhé

Cô…trơ trẽn thật!

Nhục dùm cô đấy. Đi nhé.

Lam hả dạ bước đi để lại Trang đứng đó sững người vì những lời nói của cô lúc nãy. Nghĩ lại, cô thở phù, cũng may là nó không đánh cô, nó mà nhào vào thì Lam có chạy trời không khỏi nắng.

Nghĩ lại cô vừa thấy nực cười vừa run. Thế nào nó cũng kiếm chuyện đánh cô.

Miệng lưỡi không bằng cô thì nấm đấm chắc sẽ hơn cô.

Thôi kệ, gì tới nó sẽ tới.

Lấy em vé phim này đi anh.

G5 nhé. Xem phim vui vẻ.

Cám ơn anh đẹp trai.

Không gì đâu cô be, tuần nào cũng gặp mà ngại làm gì.

Em đi nhé

Ừm

Lam lúc nào cũng yêu đời thế đấy. Thân thiện với tất cả - với cả anh bán vé đấy.

Lam bước vào rạp. Tối hù. Cô bước lại đúng số ghế mà cô vẫn hay ngồi

mắt nhìn hướng về màn hình và cô xem phim kinh dị…

Trong rạp chiếu phim hầu như chỉ có cô là khác người vì hầu như ai đi xem phim kinh dị cũng có người yêu hoặc bạn bè đi cùng. Chẳng có ai gan dạ đi xem một mình như cô.

Là thế đấy - một cô bé yêu đời

Tại nhà cô….

Bà Trà đứng dậy nhẹ nhàng rời khỏi chiếc ghé gỗ ấy, bà chậm rãi bước lên cầu thang

Tạch…

Anh chưa ngủ à?

Chưa.

Công việc bên đó thế nào rồi?

Tốt.

Khi nào con về?

Chắc sắp rồi.

Bà Trà ngồi xuống ghế - nhẹ nhàng

Sao anh về sớm hơn dự tính?

Công việc bên đó ổn rồi nên về sớm. Về sớm chắc sẽ đi sớm thôi.

Lúc này thấy anh hơi xanh xao. Mai ở nhà em chăm nhé!

Ừm, quà cho em này.

Verden lấy chai nước hoa màu tím nhạt ra rồi đặt lên tay bà Trà.

Bà cảm nhận được cái lạnh của mảng thuỷ tinh trên chai nước hoa. Bà rút nhẹ nắp, vội vàng xịt lên cổ tay, mùi hương của hương vị oải hương lan nhanh khắp phòng, trên người bà - nồng nàn và dịu ngọt..

Bộ phim lên đến lúc cao trào, cả rạp im lặng, không khí căn thẳng bao trùm. Lam vẫn cứ giữ bình tĩnh nhìn lên màn hình, tay cô lạnh toát.

Á…..

Những tiếng la hét vang trời của những cô gái có trong rạp phim vang lên như muốn nổ tung của rạp. Lam nhíu mày xoay đi.

Cô giật mình…

Khi thấy.. có một ai đó đang ngồi kế bên cô, mặt người đó vẫn chăm chú nhìn lên màn hình….

Lạnh toát…

Cô nhìn chằm chằm và mỉm cười khi nhận ra đó là một người con trai…rất đẹp. Bên tay hắn có đeo khuyên để chữ “l”. Đó chỉ là một dấu gạch dọc bình thường nhưng theo cô suy đoán thì đó là chữ “l”.

Vì trên tai cô cũng có đep cặp khuyên tay chữ “l” màu xanh ngọc…

Đó là tên của cô…

Lam

Bất nhận anh ta nhận ra có người đang nhìn, anh xoay người lại, lúc này cô cũng chẳng xoay đi đâu khác được… vì tay cô giờ đây đang tê cứng không thể động đậy.

Họ nhìn nhau…ánh mắt cô nhẹ nhàng còn anh thì lạnh toát..

Trong bóng tối của rạp phim, ánh mắt họ đang nhìn nhau và ba chiếc khuyên tai đang toả sáng… Một chiếc màu trắng tinh khiết – hai chiếc còn lại màu xanh lam…

Anh ta nhẹ nhàng xoay lưng đi, bước ra khỏi chiếc ghé và rời bỏ ánh mắt như níu lại của cô ( nói đúng hơn là cô đang bị tê tay chứ không phái là níu kéo ).

Tay cô vẫn cứng ngắc, mặt lạnh hơn và vẫn giữ ánh mắt đó.

Cô không biết cách nào để động đậy…

Và chấp nhận lặng im…….

Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng em cứ ngẩn ngơ

Có khi nào ta xa rời…

Đoạn nhạc vang lên kết thúc bộ phim. Sau những phút hồi hộp và kinh dị, cuối cùng bộ phim cũng kết lại với tình yêu thật sự của hai nhân vật chính. Đoạn nhạc nhẹ nhàng, trầm lắng, tuy không ngọt ngào nhưng rất dễ nghe…

Lam đứng lên rồi nhẹ ngàng đi ra khỏi rạp, cô đi với dáng vẻ rất nhẹ nhàng, không chen lấn nhưng bọn người phía trên. Cô lúc nào cũng thế, rất nhẹ nhàng và không vội vã…

9h tối, cô có mặt tại nhà…

Cô Lam. Tiếng chị giúp việc nói rất nhỏ , có vẻ rất nghiêm trọng

Sao chị?

Hôm nay ông chủ về đấy.

Ba tôi? Sao lại là hôm nay?

Cô lên gặp ông đi.

Ừm.

Cô bước lên cầu thang, vẫn cái dáng vẻ chậm rãi ấy. Cô đang rất vui vì Verden đã về, chắc chắn cô sẽ có quà nhưng sao là hôm nay – ngày cô đi chơi về trễ, trước giờ cô không đi đâu quá tám giờ khi có ba cô ở nhà. Sao hôm nay lại đột xuất như thế? Chẳng biết phải nói là may hay rủi…

Con Lam ba ơi. Con vào nhé

Không có tiếng nói vọng ra, cô đành phái mở cửa vào mặc cho có vô lễ đi nữa.

Chào ba. Ba mới về hả?

Verden nằm trên giường mắt nhắm nghiền nhưng Lam biết ông chưa ngủ.

Ba khoẻ không?

Con ngồi xuống đó đi.

Dạ.

Sao hôm nay con về trễ vậy, ngày nào cũng thế à?

Dạ khônggg, chỉ hôm nay thôi ạ.

Nếu hôm nay ba không về đột xuất thì con giấu ba đi chơi khuya đến bao giờ?

Con xin lỗi. Ba đừng giận con, chỉ mới 9h thôi mà.

9h? Ba đã bảo thế nào?

Con mà cứ như thế này thì qua Pháp nhé!

Dạ thôi thôi, con hứa sẽ không như vậy nữa.

Tha lỗi cho con đấy. Có qùa cho con này.

Ông mở hộp tủ rồi lấy ra một bộ đầm màu xanh pastel in nhãn hiệu của Pháp.

Con thích không?

Rất thích, đẹp quá ba à.

Đây nữa này.

Ông chìa cái hộp màu vàng ra.

Con mở ra xem đi, coi thích không?

Cao gót á?

Ừm, đây là đôi cao gót đầu tiên ba mua cho con. Con thích không?

Lam gật đầu mạnh, ánh mắt vẫn dán vào đôi giày, chợt ba cô đặt lên mái tóc cô một chiếc cái màu xanh lam, rất đơn giản và không có kiểu và giá của nó khỏi nói chắc cũng biết trên trời.

Con về phòng ngủ đi. Bà Trà gọi Lam

Dạ. Ba mẹ ngủ ngon nhé.

Cô tung tăng bước ra, trở về phòng mình, cô tức tốc thay ngay bộ quần áo rồi nằm phịch xuống giường…

Suy nghĩ - về cuộc sống của cô lúc này - cuộc sống có màu hồng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net