[Xuyên không - Cổ trang]Hoàng Hậu Bá Đạo (Ma vương nữ nhi, lấy ta đi!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cũng được xem như là có địa vị, đức cao vọng trọng, nổi tiếng về việc giữ uy tín, được rất nhiều người ca ngợi, tôn sùng.

-Còn ngươi? – Y nhướn mày.

-Hờ, trừ ta ra. Ta không thích cách ứng xử của lão ta, trông rất giả tạo. – Hắn lắc đầu.

-Vậy sao? – Y gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Sáng hôm sau, Lãnh Lâm Phong cùng Đoàn Phong chia tay 2 môn đồ, đi về hướng Hưng Ngân trấn, nơi Long Uy phái tọa lạc. Nhờ khởi hành sớm, y và hắn cuối cùng cũng đến kịp. Bước vào đại môn của Long Uy phái, y không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thật sự rất hoàng tráng a! (Tác giả: Tại hạ xin phép được lược bớt khoảng 100 từ miêu tả về độ oanh liệt của độ rộng, dài, vẻ đẹp, cách bài trí, sự đông đúc, nhộn nhịp...blah blah blah của cái ổ Long Uy phái do lão già khốn nạn đứng đầu :))) Y và hắn nhanh chóng được đưa về nghỉ tại một biệt viện, không biết do cố ý hay vô tình mà hai phòng lại ở ngay cạnh nhau. Hắn nhìn y cười cười, y cũng chỉ gật đầu miễn cưỡng cười đáp lại rồi uể oải đẩy cửa phòng vào, cố gắng nghỉ ngơi lấy sức để đến tối còn dự lễ sinh thần của Vu chưởng môn. Tới lúc y tỉnh dậy, sức khỏe cũng đã đa phần hồi phục, liền rửa mặt chải đầu, thay một bộ y phục màu lam, ngắm nghía trước gương một lúc không khỏi cảm thấy hài lòng. Cứ mặc mãi bạch y cũng thấy chán, thỉnh thoảng muốn thay đổi một chút, mà bộ lam y này y mặc vào nhìn thật không tệ. Tuy không còn vẻ thanh tao vạn phần như khi mặc bạch y nhưng thay vào đó lại mang một chút ôn hòa, nhã nhặn, càng thêm vẻ sinh động, hoạt bát hơn. Trên đường đến đại sảnh nơi tổ chức bữa tiệc, một thân lam y tiêu sái lướt qua với nụ cười nhàn nhạt trên môi đã khiến cho không biết bao nhiêu nữ tử dừng hình. Đến khi từng người có thể trấn tĩnh lại thì thân ảnh ấy đã biến mất không để lại một dấu vết, khiến họ không khỏi thương tâm, ngẩn ngơ tiếc nuối. Đoàn Phong thấy y đã đến, liền vẫy vẫy tay gọi y đến ngồi cạnh. Nhìn Lâm Phong một thân lam y tao nhã, hắn không khỏi chặc lưỡi:

-Ngươi đúng là mặc y phục gì cũng đẹp hết a!

-Đa tạ! – Y nhẹ giọng đáp rồi quay ra quan sát xung quanh. Có vẻ như ở đây toàn là người có tiếng trên giang hồ, không lẫy lừng về tài võ nghệ thì cũng nức tiếng về tài kinh thương. Chẳng khác gì một bữa tiệc lớn dành cho giới thượng lưu ở hiện đại. Bất chợt chạm phải một ánh mắt quen thuộc, y hơi bất ngờ. Thấy hắn gật đầu thay lời chào hỏi, y cũng gật đầu cười lại.

Đoàn Phong để ý thấy vậy, nhỏ giọng hỏi:

-Ngươi quen biết hắn?

-Phải. Nhưng gặp hắn ở đây cũng khiến ta thực bất ngờ. Chẳng phải bữa tiệc này chỉ mời những người quan trọng thôi sao? – Y thắc mắc.

-Đỗ trang chủ của Thiên hạ đệ nhất trang trong mắt ngươi vẫn chưa phải là nhân vật quan trọng sao? – Giọng hắn tràn ngập tiếu ý.

-Trang chủ của Thiên hạ đệ nhất trang? – Y cao giọng, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên – Hắn?

-Thật không hiểu ngươi quen biết hắn kiểu gì nữa. – Hắn lắc đầu cảm thán.

Y đang định phản bác lại thì tiếng nhạc bất chợt vang lên, Vu Cư Hải từ đằng xa tiến đến. Y ngồi một chỗ cẩn thận quan sát lão. Nét mặt, nụ cười, dáng vẻ của lão, tất cả đều bình thường, chỉ riêng đôi mắt lão lại thỉnh thoảng đột ngột lóe sáng, giống như đang che giấu một điều gì đó mà không ai có thể biết được. Trong lòng thầm đồng ý với lời nhận định của Đoàn Phong về lão, nhưng rồi lại lắc lắc đầu như muốn rũ bỏ những suy nghĩ đang nảy sinh về lão. Hừm, mặc kệ lão ta bàn mưu tính kế với ai, miễn là không liên quan đến y, y sẽ không can thiệp.

Mọi thứ diễn ra đều vô cùng suôn sẻ. Đầu tiên là Vu Cư Hải tuyên bố lý do, rồi tất cả quay sang chúc tụng, rồi nâng ly, rồi văn nghệ... Nói chung là vô cùng tẻ nhạt. Y ngáp đến chảy cả nước mắt, đúng lúc lại bị Đoàn Phong kéo kéo nhẹ ống tay áo:

-Ngươi cảm thấy bữa tiệc này như thế nào?

-Buồn ngủ muốn chết. – Y chân thành đáp.

-Có muốn trở về phòng không? Ta có hai bình Đào Hoa Nhưỡng cất trong phòng. – Hắn cười.

-Được. Ngồi uống rượu với ngươi có khi còn vui hơn. Đi! – Y nhanh chóng đồng ý, không khỏi cảm thấy sung sướng vì cuối cùng cũng thoát được khỏi đây.

Tìm được một đình viện nhỏ khá xa đại sảnh, Đoàn Phong liền đặt hai bình rượu lên bàn rồi ngồi xuống. Thời tiết hôm nay đã có chút ấm áp hơn, lại là mùa trăm hoa đua nở. Y hít một hơi dài, lại nhìn đến cây hoa đào xum xuê trồng bên đình viện, không khỏi cảm khái:

-Ngươi cũng biết thưởng thức quá đi! Rượu ngon, phong cảnh lại hữu tình, bên cạnh còn có một mỹ nam như ta bầu bạn, thiên hạ này chưa chắc đã có người may mắn như ngươi đâu!

-Haha, ngươi thật biết đùa! – Hắn cười rộ lên, vui vẻ rót rượu cho y.

Được một vài chén, hai cái đầu chưa từng uống nhiều rượu không khỏi cảm thấy lâng lâng. Y nâng chén rượu, cười vui vẻ:

-Chắc ngươi không nhớ đâu, ta trước đây đã từng gặp ngươi một lần. Khi đó ta theo phụ thân vào trong cung, cái đợt mà ngươi tuyển tú nữ á, tình cờ gặp được ngươi. Ta nghe được tiếng ngươi nói chuyện với người hầu ở trong phòng, biết được quan điểm của ngươi hóa ra lại tiến bộ như vậy, ta thật sự rất ủng hộ. Sau đấy ngươi lại ngồi trên cây ném táo vào đầu ta, mãi mới chịu xin lỗi. Nhìn vẻ mặt ngươi lúc đó quả thực vô cùng buồn cười a!

-Thì ra ngươi là tên tiểu đồng hôm đó! – Hắn vẻ mặt có chút ngạc nhiên, gật gù nói.

-Ngươi vẫn nhớ ta?

-Đương nhiên. Làm gì có tên tiểu đồng nào dám bắt một thái tử phải xin lỗi chứ? Ngươi là người đầu tiên. – Hắn lại uống một ngụm rượu, nhếch miệng giễu cợt.

-Cũng phải. – Y cười – Ngươi đã từng yêu ai chưa?

-Sao lại hỏi vậy? – Hắn nhướn mày.

-Thì hôm đó ta nghe ngươi nói với tiểu đồng của ngươi về nữ nhân như vậy, lại bỏ qua một bên đám hoàng hoa khuê nữ mà các đại thần kính cẩn dâng lên, khiến ta không khỏi tò mò về chuyện của ngươi a. – Trong mắt y tràn ngập hứng thú. Thiên tình sử của Thái tử, nghe cũng oai phết!

-Đã từng có, nhưng đó là chuyện từ lâu rồi, chắc ngươi cũng không muốn nghe đâu. – Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt cũng lạnh thêm vài phần.

-Ta muốn nghe. – Y gật đầu khẳng định – Ngươi cứ kể đi, ta sẽ không nói cho ai biết đâu.

-Haha – Hắn bật cười – Được. Chuyện này kể ra dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn. Ta thường gọi nàng ta là Đồng nhi. Nàng ta có vẻ bề ngoài vô cùng thuần khiết, mảnh mai yếu đuối, luôn khiến cho ta không kìm lòng mà muốn ôm chặt lấy nàng ta, che chở yêu thường nàng ta. – Kí ức lại ùa về ào ạt như lúc thác trong hắn. Hắn cười cợt chính bản thân mình, sao tự dưng lại đem câu chuyện này kể cho một người không hề thân thiết như vậy? Tại rượu làm tâm hắn loạn hay người đang ngồi trước mặt cùng cảnh vật làm hắn không thể giữ vững lý trí? Hắn cũng không hiểu nổi chính mình nữa, thôi thì cứ buông thả cảm xúc đi, giữ mãi trong lòng cũng chỉ thêm phiền não. – Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi nàng ta gặp được Tiêu Khởi Lãm. Hắn hứa sẽ đưa nàng ta lên làm Thái tử phi, còn ta lại không thể cho nàng ta làm chính thất bởi phụ hoàng nhất định sẽ không cho.

-Vì sao? Nàng ta không môn đăng hộ đối ư? – Y nhíu mày.

-Vì cha nàng ta từng là trọng phạm, do bị các gian thần khác hãm hại nên đã nhục nhã mà treo cổ tự vẫn trong nhà lao. – Hắn cười khổ sở - Nên nàng ta mới chọn Tiêu Khởi Lãm chứ không phải ta. Ta so với cái chức thái tử phi trong mắt nàng ta chẳng là cái gì. Từ đó về sau ta không còn mong tưởng có thể yêu thêm nữ nhân nào nữa. Cái lời mà ngươi nghe thấy hôm đó ta nói cũng chỉ là để cho gián điệp của hoàng thượng hay đám cung tần mỹ nữ trong cung nghe mà thôi.

-Ta hiểu. – Y gật gù, không nén nổi phải thở dài – Ngươi thật đáng thương! – Không để ý đến vẻ mặt của hắn, liền đứng dậy, vươn tay ra, chạm vào ngực trái của hắn – Chỗ này của ngươi, tổn thương quá lớn nên chai sạn mất rồi.

Trong lòng hắn bỗng cảm giác chấn động, hắn ngước lên nhìn y chăm chú. Y cười nhẹ, vỗ vai hắn:

-Đừng có lo, ta tin người tốt như ngươi nhất định sẽ có kết quả tốt. Chắc chắn sẽ có một nữ nhân yêu ngươi đến tận tâm can, sẽ chữa lành, xoa dịu trái tim của ngươi.

-Ta cũng mong vậy. – Hắn cầm chén rượu lên tu một hơi, lại rót tiếp, chợt ngẩng đầu lên nhìn y cười cười – Còn ngươi? Ngươi đã có ai chưa?

-Ta chưa nha! – Y tự hào nói – Chưa có nữ nhân nào có thể trói buộc được ta.

-Muội muội của ta, Đoàn Nhu công chúa, đã đem lòng yêu ngươi từ cái nhìn đầu tiên a! – Hắn nhướn môi cười gian manh.

-Eo ôi! Thôi ta xin kiếu! – Y giơ tay, cười như mếu – Một cú ngã của nàng ta đã làm ta hãi gần chết rồi. Với lại, ta không có hứng thú với trẻ con.

-Nàng ta cũng đã mười lăm tuổi rồi. – Hắn lắc đầu cười – Dáng vẻ cũng không tệ.

-Vẫn còn non và xanh lắm. – Y lắc lắc ngón trỏ - Hà hà, về dáng vẻ, thậm chí còn không bằng ta khi phẫn nữ trang.

-Ngươi nói vậy ta cũng chịu rồi. – Hắn ngửa đầu nhìn mặt trăng, hơi nheo nheo mắt, cười bình thản – Trăng đêm nay thật tròn.

-Đúng vậy. – Y cũng ngước lên, bỗng quay ra nhìn hắn, cười xán lạn – Ê thái tử, ta với ngươi quen biết cũng đã một thời gian, gặp nhau cũng coi như có duyên, lại nói chuyện hợp như tri kỉ lâu năm, chi bằng nhân dịp này chúng ta kết nghĩa huynh đệ luôn đi!

-Hả? – Hắn hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng do dự liền bật cười gật đầu – Được thôi.

Dưới ánh trăng sáng, bóng hình hai nam nhân cùng quỳ xuống phủ lên mặt đất, gió xào xạc mang theo cánh hoa anh đào tung bay, hương hoa nhè nhẹ lan tỏa khắp chốn. Tiếng kêu đồng thanh: "Dù không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện xin chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu..." ngày ấy vẫn còn vang vọng mãi trong tâm trí cả hai cho đến tận mai sau.

<còn tiếp> (theo dõi update ở: lingzhuang.wordpress.com/) 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net