Chương 4: Xuyên vào thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Aaaaaaaaa....." - Chu hét lên, tay quẫy đạp trong không trung.
- "Stop mồm cậu hét to quá đấy, tốc độ rơi chậm mà lo gì".
2 người họ lơ lửng trong không trung một cách nhẹ nhàng và chậm chạp.
- "Tớ biết thừa, tớ giả bộ hét cho truyện tác giả thêm gay cấn thôi. Bà viết truyện gì mà nhạt lách, lại còn toàn cho tớ vào hoàn cảnh thảm hại mất điểm fan" - Chu bĩu môi.
- "Lại còn thế nữa cậu có thấy tớ có fan không".
- "Có tớ".
- "...".
- "Đến nơi rồi dùng cặp cẳng của cậu mà hạ cánh đi hay lại muốn tớ rước như công chúa xuống".
- "Ứ thèm ông đây tự xuống được".
'Bịch'.
- "Mà khoan thấy thiêu thiếu gì đó... Kệ đi chắc không quan trọng đâu".
- "Cái bàn tay vàng gì gì đó đâu".
- "Đây" - Chu lôi từ trong túi áo ra cái máy.
'Họ là người ở đâu vậy, sao ăn mặc kì dị thế'.
'Tôi nào có biết gì đâu'.
'Định chơi trò cót pờ lay hay gì'.
Tiếng xì xà xì xồ từ mọi người xung quanh đi ngang qua 2 người họ ngày càng nhiều hơn.
- "Haizzz, chúng ta lại thành loài sinh vật lạ lùng gì rồi".
- "Cái ông kia ác thật, đi mà không cho người ta tí tiền nào".
- "Tớ có mang theo ít tiền này".
- "Tiền chỗ mình chắc không dùng được đâu không tớ cũng có mang đây".
- "Đâu tiền này tớ lấy từ chỗ thằng dị hợm kia".
- "Cậu lấy lúc nào thế, cuối cùng cũng thấy cậu có ích".
- "Xời tớ mà, tớ lấy lúc bắt gã ấy thấy quanh eo treo mấy thứ là lạ lấp lánh nên lấy 1 cái chơi ai dè mở ra có chục đồng vàng".
- "Vậy đi tìm tiệm đổi tiền đã".
Shun cùng Chu đi khắp nơi nghĩ rằng tìm tiệm dễ ai dè nghe hiểu người ta nói 1 đằng mà đọc được chữ viết lại là 1 nẻo.
- "Xin lỗi chị cho em hỏi tiệm đổi tiền ở đâu ạ" - Shun túm bừa một cô gái mặt tàn nhang tầm 25 tuổi.
- "Chị cái gì mà chị, nhìn tôi trẻ thế này phải gọi tôi là cô bé dễ thương hiểu chưa".
- "Cái này... Vậy cô bé dễ thương ơi cho tôi biết đường đến tiệm đổi tiền đi".
- "Cũng được thôi nhưng có qua phải có lại chứ".
- "Vậy chị...Khụ cô bé dễ thương muốn gì".
- "Đơn giản lắm cả hai anh chỉ cần cho em xin tên, địa chỉ cùng cách thức liên lạc thôi".
- "Cái này...".
- "Đơn giản mà có khó lắm đâu".
- "Tôi tên Khá Bảnh, kia là Bảnh Khá. Cả hai đều không nhà, xong rồi giờ cô nói tôi biết tiệm đổi tiền đi".
- "Hai anh Khá và Bảnh đây chỉ cần đi hết con đường này, ngoặt phải 2 lần đến chỗ quán xén tóc có hình cây kéo ấy thì rẽ trái 3 lần rồi đi thẳng đến quán rèn. Tiếp đó quẹo phải là đến thôi à".
- "...".
Sau nửa tiếng tìm tòi mò mẫm họ cũng đến nơi.
- "Cái tiệm gì mà xập xệ sợ là dân lừa đảo nên bị mọi người tẩy chay".
Vừa dứt lời có một ông chú trung tuổi ló đầu ra nói:
- "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn ế ấm thế chứ vẫn có khách đến mà. Chỗ này mà làm không uy tín thì chắc không còn hàng nào hẳn hoi đâu".

- "Ông chú là người làm hay khách quen mà nói tốt cho tiệm dữ vậy".
- "Các cậu vào là biết tôi có nói xạo không nhưng chờ các cậu chờ 10 giây đã rồi hẵng vào".
- "Sao lại phải chờ???".
- "Ông chủ đang sửa soạn tiệm đón khách" - Nói xong ông chú biến mất vào trong tiệm, bên trong phát ra những tiếng 'lạch cạch', 'loảng xoảng', 'rầm rầm'....
- "Không sao chứ".
- "Không sao các cậu vào đi".
Bên trong chỉ có bàn ghế ngồi, một cái giường ọp ẹp cùng với vài vật dụng giám định cũ kĩ đóng bụi khác. Ông chú ban nãy ngồi trên bàn vẫy tay gọi Shun và Chu ngồi xuống.
- "Ông chủ đâu rồi ông chú".
- "Tôi là ông chủ đây các cậu cần gì".
- "...".
'Chả biết ông này có đủ tiền đổi không, vụng về thế này cẩn thận còn chả biết giám định tiền thật giả ấy' - Chu lầm bầm.
- "E hèm tôi nghe thấy đấy nhá, nhìn tôi hậu đậu thế thôi chứ trình độ của tôi hơi bị cao đấy. Đưa tiền các cậu cần đổi đây tôi xem thế nào".
'Cạch'.
Ông chú cầm cái túi lên lấy một đồng bên trong ngắm nghía sau đó lấy hẳn kính lúp lên soi.
- "Chẹp, các cậu lấy chỗ tiền này ở đâu".
- "Từ chỗ người 'thân quen', sao à".
- "Có vấn đề, đây toàn là tiền cổ mỗi đồng đáng giá cả gia tài".
- "Chúng ta giàu to rồi Shun ơi" - Mắt Chu sáng lên.
- "Vậy vấn đề là gì, quá giàu hả" - Shun nghiêng người về phía trước đối mắt với chủ tiệm.
- "Không phải vấn đề là có 15 đồng cả thảy, tôi xem xét kĩ thấy có một đồng là thật còn đâu 14 đồng còn lại đều là fake trình độ tinh xảo cao tay. Nếu người xem tiền cho các cậu không phải tôi chắc các cậu sẽ có tiền ăn ba đời chưa hết".
- "...".
'Cái thằng dị hợm kia còn chơi trò làm tiền giả nữa'.
- "Chính vì vậy ta chỉ đưa tiền 1 đồng cho các cậu thôi".
- "Thôi được rồi không sao, một đồng cũng là cả gia tài".
Chu chìa tay ra trước mặt chủ tiêm.
- "Cứ gọi tôi là Liêm, Liêm trong liêm khiết thẳng thắn và trong sạch".
- "Ờ thì ông Liêm tiền đâu".
- "Cái này các cậu phải chờ rồi, ế ẩm thế này sao tôi có tiền trả cho các cậu được" - Liêm thở dài.
- "Vậy phải chờ đến khi nào".
- "Tôi không biết nói chung chờ có khách đi rồi tính".
- "...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC