Chương 5: Công việc đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng im ắng ngột ngạt.
- "Thôi được rồi, đành vậy ta sẽ thuê 2 cậu làm việc. Đằng nào chắc các cậu cũng sẽ rãnh rỗi rồi sinh ra làm việc gì đó nông nổi thôi" - Liêm đứng dậy ho khẽ.
- "Nhưng ông chỉ cần trả tiền cho bọn tôi thì bọn tôi đi ngay chứ cần gì".
- "Nhưng ta không có nhiều tiền thế, ăn còn thiếu đây. Không các cậu ra tiệm khác mà đổi, quanh đây không có đâu".
'Hahaha mình đã nói như thế rồi chắc bọn nhóc sẽ thấy khó mà lui ở đây làm việc cho mình' - Liêm cười thầm.
- "Chu chúng ta đi tìm tiệm khác thôi".
'Hở sao không giống như trong kịch bản vậy' - Ông chủ bắt đầu hoang mang.
- "Ta nói rồi quanh đây không có tiệm nào đâu đừng tìm mất công" - Liêm chạy lên trước chặn đường.
- "Không sao khó đến mấy bọn ta cũng sẽ tìm được, con người cần phải có ý chí cùng sự nỗ lực mới thành công được".

- "Đúng vậy như ông chú đây có mà chết đói" - Chu nói tiếp.

- "Mấy người trẻ tuổi các cậu đừng có mà khinh thường ta. Nghị lực các kiểu chứ gì, giờ nếu các cậu nói 1 điều gì đó có chắc chắn là sẽ làm luôn mà không từ chối không".
- "Chắc chắn".
- "Vậy nếu các cậu có việc mà làm luôn các cậu có làm không".
- "Đương nhiên".
- "Nếu có người muốn các cậu giúp đỡ việc làm ăn các cậu có giúp không dù các cậu không thích lắm".
- "Hỏi thừa người ta nhờ thì giúp nếu đấy là những việc hợp pháp và có thể làm được trong tầm tay của bọn tôi".
- "Vậy các cậu có dám giúp tôi thu hút khách về đây không".
- "Được thôi".
- "Các cậu chính thức trở thành nhân viên của tiệm tôi, xin chúc mừng".
'Toe...Toe...Toe...' - Liêm lôi được cái còi từ đâu ra thổi ầm ĩ.
- "Hình như có gì đó sai sai".
- "Không cần biết ngày mai chính là ngày làm việc đầu tiên của các cậu nhá, mai tôi đưa đồng phục cho nên giờ về nghỉ ngơi đi. Các cậu đã đồng ý giúp tôi rồi nên không được nuốt lời".
- "Nhưng...Nhưng...Nhưng...".
- "Không nhưng nhị gì cả về nghỉ ngơi đi".
- "Nhưng chúng tôi làm gì có nhà".
- "...".
- "Vậy các cậu đi thuê trọ mà ở đi".
- "Tiền..." - Chu xòe tay ra với vẻ mặt coi thường.
- "Chuyện này... Hay các cậu ở lại đây ngủ".
Shun và Chu ngó vào bên trong rồi bày ra khuôn mặt dè bỉu.
- "Có chỗ để ngủ là tốt lắm rồi 2 cậu còn muốn như thế nào nữa".
- "Vậy ông chủ đây ngủ ở đâu".
- "Ở nhà".
- "Nhà ông ở đâu".
- "Các cậu hỏi làm gì, định làm gì ta à... Cách xa ra ta không chơi đam đâu nhá" - Liêm lấy 2 tay nắm 2 bên bả vai mình rồi đi cách Shun và Chu chục bước chân.
- "Ông chú đang nghĩ gì vậy, bọn tôi đâu biến thái tới mức như vậy. Mà kể cả có thì với kiểu ông chú đây cho bọn tôi cũng chả thèm, ông nhìn lại bản thân mình đi. Người thì đầy mồ hôi, mắt thì thâm quầng, môi hơi tái được có mỗi cái có làn da trắng chấm hết".
- "Các... Các cậu dám nói tôi như vậy".
- "Không đúng chắc, bọn tôi nói thế rồi sao ông định đi về mách mẹ à".
- "Tôi là ông chủ các cậu đấy hỗn láo là trừ lương nhá".
- "Thế cơ, nếu không phải bị ông lừa thì bọn tôi còn lâu mới dính bẫy làm ở đây còn chả có phòng cho nhân viên. Mà ông nghĩ trừ lương của bọn tôi được sao trong khi tiền ăn uống của một mình ông đã khó khăn rồi".
- "Các cậu... Các cậu được lắm".
- "Cảm ơn đã khen nhưng tôi biết tôi giỏi từ khi còn ở trong bụng mẹ rồi cơ, giờ ông mới nhận ra thì quá muộn rồi đấy".
'Còn tí liêm sỉ nào rớt lại không vậy, đột nhiên muốn đấm bỏ bọn nó ghê'.
Trong đầu ông chủ Liêm hiện tại:

'Haizzz thôi đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân'.
- "Nhà tôi là cái tiệm này luôn này".
- "Vậy bọn tôi ở đây ngủ ông ngủ đâu".
- "Đương nhiên là ở trên giường".
- "Ba thằng đàn ông chen chúc trên một cái giường vừa chật chội lại vừa cũ kĩ kia á, nó mà sập một cái thì không què thì cũng bị thương".
- "Sao mỗi câu các cậu thốt ra đều khiến người khác căm ghét như vậy".
- "Xin lỗi nhưng tôi chỉ như thế với mấy tên lừa đảo thôi".
- "...".
- "À đúng rồi tôi có quen chủ nhà trọ này giá rẻ lại còn cho đóng tiền tháng trả góp không lãi suất luôn".
- "Nổ địa chỉ nhanh còn đợi gì nữa".
'Đúng là làm ơn mắc oán mà' - Liêm lầm bầm.
- "Ông nói cái gì cơ".
- "A không có gì đâu các cậu giờ đi thẳng đến chỗ ngã ba thì quẹo phải vào một cái ngõ quẹo trái là tới à, đi vui vẻ không tiễn".
Nghe theo lời của ông Liêm cuối cùng họ cũng đến quán trọ có biển hình con mèo màu đen. Mở cửa ra bên trong cũng rộng rãi thoáng mát, đèn đóm bật sáng chưng tuy rằng vắng nhưng ít nhất vẫn có khách đến trọ.
- "Chào cô chúng tôi muốn thuê phòng".
- "Phòng vip hay thường, chung hay đôi ạ" - Cô tiếp tân không thèm nhìn họ mà cắm cúi viết ghi chú khách đến trọ theo thói quen.
- "Phòng thường thôi".
- "Chúng ta ở chung đi Shun, giờ làm gì có tiền đâu mà trả".
- "Được nghe theo cậu".
- "Phòng chung nha".
- "Các cậu muốn thuê bao lâu".
- "Tạm thời thuê một tháng".
- "Trả trước hay cuối tháng".
- "Cuối tháng, mà chỗ này cho thuê trả góp không lãi suất đúng không".
Shun vừa dứt lời cô tiếp tân liền ngẩng đầu lên quan sát 2 người họ một lượt.
'Hừ lại là 2 con khỉ nghèo, nhìn ăn mặc dị hợm nhưng trông đắt tiền thế kia mà... chậc chậc chậc may là họ đẹp trai không mình chửi cho một trận rồi. Ghét nhất mấy người rỗng túi".
- "Đúng rồi, hai người lên tầng 3 phòng 24 nhá. Đây là chìa khóa phòng".
Nhận chìa khóa xong lên phòng mình, mở cửa ra thấy căn phòng màu cam nhàn nhạt hiện lên, 2 chiếc giường với ga trắng tinh đã trải sẵn chờ họ vào nằm. Bên cạnh có cái bàn để sách vở cùng một cái đèn.
- "Cũng được quá chớ nhể".
'Bịch'.
- "Nệm êm lắm này Shun lại đây nằm đi".
Shun cười nhẹ rồi ra giường nằm. Mắt nhìn lên trần nhà miệng nói thầm:
'Cuộc sống ở đây cũng không tệ lắm'.
- "Cậu nói gì vậy Shun" - Chu quay qua nhìn.
- "Không có gì đâu" - Shun híp mắt rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
- "Oáp... Mình cũng nên đi ngủ thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC