Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Hiện đại.

Cô - Cao Vân Lam Anh - tiểu thư duy nhất dòng họ Cao Vân.

Sở trường: Đàn, sáo, kiếm đạo, võ thuật.

Sở thích: làm đẹp, trà đạo, múa.

Sở ghét: bạo lực.

Sinh thần: 1.1.xxxx, tính ra thì năm nay vừa tròn 15.

Ngoại hình: tuy hơi gầy gò, thấp bé nhưng nói chung là vòng nào ra vòng nấy.

Tóm lại thì tương lai của cô vô cùng sáng lạn bởi nhà giàu, mặt đẹp, não nhiều nếp nhăn. Thế nhưng cuộc đời thì không như mơ nga. Ai… ai… càng nghĩ càng thấy thật bi thương, càng nghĩ càng thật thấy tủi hổ.

Chuyện là như thế này a!

Vào một ngày đẹp trời, không khí trong mát, quả thực thích hợp cho việc đi leo núi đó nga. Và bởi vì lý do đó, cô nàng Lam Anh của chúng ta quyết định rủ các bạn thân cùng đi leo núi.

Mùa xuân, hoa cỏ đua nhau khoe sắc càng làm cho rừng núi thêm phần sinh động khiến người thích cái đẹp tự nhiên như cô không kiềm chế được mà chạy nhảy khắp nơi. Mồ hôi mồ kê nhễ nhãi khắp người. Đúng là càng về trưa càng hảo nắng nóng nga.

“Woa… có thác nước kìa. Nước trong quá!” Cô reo hò trong bụng cách phấn khích. Đúng lúc đang chuẩn bị nhào tới cạnh bờ thác rửa mặt cho mát mẻ thì … ô ô ô chuyện gì đây a? Sao thế nhỉ? Sao cô lại cứ có cảm giác như bị một lực hút nào đó hút về phía bờ thác vậy nhỉ? Nga… “Cứu tôi, tôi không tự thoát khỏi lực hút này được.” Cô cố vùng vẫy, cố gào lên nhưng sao cổ họng chẳng phát ra tiếng được.

Đám bạn của cô ngay khi phát hiện có chuyện lạ thì liền xúm tới… ngó!!! “Oắt! Mấy đứa bay mau cứu tao!” cô kêu khổ trong đầu.

“Lam Anh! Mày làm trò quỷ gì vậy?”

“Lại mới tham gia câu lạc bộ quái dị nào hay sao mà lại có cái tư thế, hành động quái dị vậy.”

“…”

Ô ô ô cô đến mà tức chết với cái lũ bạn thân khốn nạn này mà. Không nhìn ra cô  gặp nạn hay sao mà còn đứng đó chê cười cô. Hừ hừ…

Lực hút càng ngày càng mạnh, kéo một phát, cô đã thực sự nữa người ở dưới thác rồi. Đến lúc này tụi bạn mới thật sự ngửi thấy mùi… kì lạ!!!

“Ê ê Lam Anh mày làm gì vậy?”

“Nó hình như không lên được, mau kéo nó lên nào!”

Chúng nó đứa nắm tay trái, đứa nắm tay phải, đứa nắm… đầu cô cố hết sức kéo lên nhưng có vẻ như hoàn toàn vô ích. Cô  cứ  thế bị kéo xuống bờ thác nguy hiểm mà chẳng thế nào vùng vẫy.

Ô ô ô nước lạnh quá, ngộp quá! Ai nha … thật xúi quẩy, cô quả thực không biết bơi. Cô chết chắc rồi. “Cuộc đời tươi đẹp của tôi ơi, chào tạm biệt mày nga.”

Cô chìm dần xuống thác, nước tràn vào khí quản. Có tiếng hét huyên náo của lũ bạn. “Cái lũ khốn nạn, cô nãi nãi chết rồi xem tụi mày áy náy, ăn năn thế nào? Hừ hừ” Cô vừa gào thét trong đầu vừa không khỏi hoảng sợ.

Cô cứ thế chìm dần chìm dần, nhận thức cũng bắt đầu mất dần đi. Bỗng nhiên… nước rút dần. Ô ô ô nước rút rồi, vậy là cô lại được sống rồi nga. Ơ? Quái lạ! Nước rút rồi sao không thấy mặt đất mà lại thấy vực thẳm. Cái này gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa phải không? Cô không rơi xuống thác nước thì lại rơi xuống vực. Đùa kiểu quái gì thế?

Hừ hừ nơi này tuyệt nhiên rất giống vòng xoay kí ức. Cô thấy nhiều thứ, những thứ ngày cô còn nhỏ, thấy cả cảnh cô được được sinh ra, thấy giọt nước mắt hạnh phúc của cha mẹ cô, thấy cảnh cha mẹ cô trong thời gian tìm hiểu nhau,... rồi thấy nhiều thứ lạ khác, những thứ tương tự phim cổ trang,... Ai nha, có phải cô đang được xem phim không? Woa… có một đại mỹ nữ kìa… nhìn giống giống cô, cơ mà màu tóc đẹp quá, tóc máu bạch kim nga. Màu trắng không phải trắng của người già mà giống màu khói sau khi nhuộm ý. Hảo tuyệt đẹp. Sau đó thì không hiểu sao cô rất buồn ngủ, cô dần dần chìm vào giấc ngủ...! 

Hai ngày sau khi có vầng sáng lạ xuất hiện tại Băng Sơn Tuyết Cốc.

Hàn Băng động.

Cao Vân Lam Anh cựa nhẹ người. Nàng có cảm giác toàn thân đau nhức, cố dùng tý sức lực còn sót lại để gượng ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Nàng chưa chết thì phải? Ai nha, có thứ gì trắng trắng lòa xòa trước mặt vậy?

“Ô ô ô cái gì đây? Má ơi tóc, tóc gì mà dài vậy? Màu tóc gì mà… đẹp vậy?” nàng đưa tay giật lấy giật để mớ tóc trên đầu. “Ai nha, đau quá. Đây là tóc mình sao? Ai nhuộm cho mình vậy nhỉ? Dù màu tóc này khá đẹp đấy như mà… huhuhu mình vẫn thích mái tóc đuôi cá sành điệu đen óng ngang lưng hơn! Huhuhu tóc quái gì mà dài tới tận dầu gối thế không biết. Nhìn chẳng khác gì đống bùi nhùi. Bất quá là… mình thích. Có thể hù chết đứa nào làm mình ghét!”

Ai nha… Mà điều quan trọng là bây giờ nàng đang ở đâu? Nàng nhìn quanh, tường ở đây được sơn bằng cái gì mà màu giống băng tuyết quá vậy nè? Sơn tường chắc hẳn là loại rất tốt, đến tường ở biệt thự nhà nàng còn chẳng đẹp như vậy!  Nàng thử chạm tay vào, mịm và lạnh. Là băng tuyết chứ không phải sơn ... Nàng choáng ngợp, sao tường làm bằng băng mà cả nơi này lại ấm áp đến lạ thường!

Đồ dùng ở đây toàn bằng gỗ - một loại gỗ nào đó rất đẹp, lại rất thơm nữa! Nàng thầm cảm thán, chủ nhân nơi này sợ người ta không biết sự giàu có của hắn ta sao? Nàng tò mò, lại liếc mắt nhìn quanh, phóng tầm mắt khắp phòng. Trên bàn trang điểm có cái gương đồng, đến cả giá đựng gương cũng làm bằng vàng hoặc mạ vàng gì đó. Thiệt quá xa xỉ mà!

Nga. Rốt cuộc nàng là đang ở đâu vậy? Người cứu nàng chắc hẳn rất giàu có và đặc biệt là cuồng phim kiếm hiếp rồi. Nơi này quả không khác gì phòng mấy công chúa, vương phi trên phim cổ trang nha.

“Nàng đã tỉnh?” có giọng nam trầm thấp vang lên khiến nàng lộn cổ từ trên giường xuống đất…

Lồm cồm bò dậy, đang cố gắng để đứng lên bởi y phục quá vướng víu khiến nàng luống cuống tay chân thì bỗng có lực kéo nhẹ nhàng nâng nàng đứng thẳng dậy.

“Ta làm nàng giật mình?”

“Nga. Biết còn hỏi?” nàng thầm rống trong đầu, vốn nàng là tiểu thư cao quý nên không thể hành xử đế mất mặt gia tộc. Nhờ người ta mà nàng đứng thẳng nên dù muốn phát tiết cũng phải cảm ơn trước.

Nàng có vén mớ tóc lòa xòa trước mặt để ngẩng đầu cảm ơn người vừa đỡ nàng dậy và có thể cũng là người cứu nàng thì… nàng mắt mở to, miệng há hốc, cả người bủn rủn run rẩy.

Nga. Thật? Trên đời này thật có nam nhân đẹp đến băng lãnh? Quả thật là có sao? Nam nhân trước mặt nàng chắc hẳn phải là một đại minh tinh nào đó mà nàng chưa được biết tới hay nam nhân này chưa nổi danh?

Hắn quả thực là đẹp tới hút hồn người mà. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm như muốn nuốt lấy người nhìn vào nó. Mái tóc dài cột đơn giản lại phía sau, vài lọn tóc ngắn tuột ra trước mặt càng tăng phần băng lãnh. Cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng càng khiến khuôn mặt vuông vức càng thêm vài phần tiêu sái.

“Nàng làm sao thế?” hắn nhìn nàng hỏi nhẹ.

Nga. Nàng thất thố rồi, ai lại nhìn nam nhân chằm chằm đến vậy chứ. Thiệt là mất mặt mà.

“Ư… a… tôi xin lỗi! Cảm ơn anh đã đỡ tôi dậy.” nàng vội vàng lách người tự đứng thẳng dậy, cúi người lí nhí nói mà không tránh khỏi cảm giác xấu hổ trào dâng.

“Ài, không sao a. Nếu nàng chưa khỏe thì cứ nằm nghỉ.” Hắn nghe nàng nói, cách xưng hô thiệt lạ tai nhưng cũng chẳng bất ngờ. Cũng đúng, nàng là tới từ tương lai mà, xưng hô lạ cũng đúng thôi. Hắn nhún nhún vai, bước về phía bàn rót tách trà nhâm nhi.

Nàng tự nhìn lại mình. Rồi lại nhìn hắn. Mặt lại lần nữa mở to, miệng lại lần nữa há hốc.

Y phục của nàng và hắn. Cái nơi quái dị nào vậy? Hắn đang chơi trò cosplay đấy à? Mình hắn chơi đủ rồi, kéo nàng theo làm gì? Tên đẹp trai dã man con ngan kia là bị chập dây à? Hay quá cuồng kiếm hiệp vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net