Chap 3: Quá khứ!!!!! ●△●~ (*+﹏+*)~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy ngồi đợi Natsu trong hốc cây, chờ mãi một hồi lâu vẫn chưa thấy cậu quay lại nên cô nghĩ là cậu đã quên mất mình rồi nên đành đứng dậy, giờ chân cô tê đến độ nhấc lên cũng không nổi, đành phải ngồi xoa xoa cái chân cho máu lưu thông đều cho nó bớt tê. Xong, Lucy đứng dậy đi một vòng nhằm tìm đường và xác định hướng để quay về nhà, nhưng mà ở đây toàn là xác người chết không chứ có thấy đường về ở đâu đâu. Sao tự dưng cô lại ở chỗ này nhỉ? Rợn cả người, chắc sau này ở đây có nhiều ma lắm cho coi, ai dám tới đây xây nhà ở nữa chứ.

Mà khoan, bây giờ đã là thời bình rồi mà, làm gì còn chiến tranh nữa chứ, rốt cuộc cô đang ở chỗ quái quỷ nào thế? Nhìn sang bộ đồ tên lính nằm phía trước mặt mình đang mặc. Ủa, giờ chiến đấu ai lại mặc mấy bộ đồ cổ lỗ sĩ xùm xuề, rề rà này nữa chứ. Đáng lẽ chiến tranh là phải mặc đồng phục quân đội, trang bị súng ống rồi thêm mấy cái đồ bảo hộ chống đạn nữa chứ, phải có cả súng AK và súng trường nữa mới ngầu chứ. Càng nghĩ lại càng lòi ra mấy cái khó hiểu, thôi tốt nhất không nên nghĩ nữa.

Trong lúc Lucy đang thẫn thờ thì có một tên mặc giáp rườm rà chạy tới, hắn chạy nhanh vô cùng, tự dưng nhìn thấy cô cái hắn lại cười, Lucy nhìn hắn bằng ánh mắt như hắn vừa trốn trại ra. Tự nhiên hắn chạy tới túm lấy cổ tay cô rồi giật cô lên phía trước hắn làm cô không kịp trở tay, hắn lấy thanh kiếm kakana trên tay kề sát vào cổ cô làm nó hơi rỉ máu, rát à nha. Lucy sợ đến sắp khóc.

- Nè, anh....anh mà có... lỡ...lỡ trốn trại ra thì bình...bình tĩnh trước đã. Tôi....hứa tôi...không đưa anh trở lại trại đâu nên đừng.... có...có ngáo đá mà làm bậy nha.... coi....coi chừng cảnh sát tới bắt anh là anh bị vô tù trước khi trở...trở về trại đó....tôi....tôi mà chết là anh đi tù đấy_ Lucy lắp bắp nói, giờ người cô toát hết cả mồ hôi lạnh rồi đây.

- NGƯƠI CÂM MIỆNG NGAY CHO TA!!!!!_ hắn quát cái làm Lucy im bặt luôn. Người cô run cầm cập nhưng cô không thể chết ở đây được, cô còn chưa thực hiện được ước mơ nữa mà. Lucy này chưa muốn chết ở đây đâu

- Tên kia, ngươi không thoát được đâu_ Từ xa có một chàng trai chạy tới, A, là người đã cứu cô đây mà. Người đó chạy trông rất gấp gáp.

Thôi, không cần quan tâm chi nhiều, ai mắc chạy nước rút, chạy marathon hay là chạy bền thì kệ người ta. Giờ cô phải xử cái tên ngáo đá này trước đã nếu không hắn thủ tiêu cô thì đến lúc muốn nhiều chuyện thì cũng chẳng nhiều chuyện được nữa. Vì lúc trước đi học cô có vào CLB Karate học lóm võ nên cô nhanh chóng dùng mấy thế võ karate và võ "mình tự chế" để xử cái tên phía sau. Cô đạp chân mình lên chân hắn rồi ấn mạnh xuống, vì phần đế là giày cao gót nên tên kia đau đến nhảy cẫng lên, cùi chỏ của Lucy nhanh như chớp thục thẳng vào bụng hắn làm hắn ôm bụng mà nhăn nhó, ngay lúc này, thời cơ đã đến, thế võ huyền thoại của Lucy "Lucy kick" xuất chiêu. Tên ngáo đá kia bị Lucy đá tới cắm đầu xuống đất. Cô nhanh chóng phủi tay rồi nghênh mặt lên (theo kiểu người ta hay gọi là "chảnh" ấy)

- Lucy này không phải dạng vừa đâu!!! Đừng có mà xem thường!!!! Lè_ Lucy nói với giọng đầy khí chất, cuối cùng còn tặng cho hắn một gương mặt trêu ghẹo như mấy đứa con nít hơn thua với nhau.

Nhìn cảnh tượng trước mắt mình, Natsu dụi dụi mắt mình để xem có bị máu văng vô khiến nó hoa mắt rồi hay không. Cô gái lúc nãy sợ hãi trước tên giặc còn không biết làm gì mà bây giờ đã đánh hắn bầm dập, te tua.

Lucy quay người lại, thấy Natsu nhìn mình như trời tròng thì huơ tay trước mặt cậu. Từ xa lại thêm hai người chạy tới nữa, Lucy lại tưởng bọn ngáo đá lúc nãy nên thủ sẵn thế võ, Natsu từ nãy giờ mới sực tỉnh ra. Cậu quay ra sau thì thấy hai người bạn thân của mình - Gray và Juvia, rồi lại quay sang Lucy nói nhỏ

- Họ là bạn tôi nên cô không cần phải sợ

Nghe vậy Lucy mới thu mình lại.

- Cảm ơn anh_ Lucy khẽ cúi đầu như một đại tiểu thư danh giá của gia tộc. Cũng phải, từ nhỏ với tính khí gay gắt của cha mình, Lucy đã phải học nhiều hơn những đứa trẻ cùng lứa tuổi, vì nhà cô là một gia tộc lớn nên cách cư xử của Lucy cũng phải như tiểu thư thôi. (chap 1 có thấy bả giống tiểu thư tí nào đâu)

- À không, không có gì đâu_ Natsu cũng luống cuống cúi đầu theo Lucy

- Natsu à! Cô gái này là ai đây_ Juvia chỉ tay vào Lucy

- Cách ăn mặc cũng kì lạ nữa, không chừng cô ta là người của Bellum cử đếm làm gián điệp đó_ Gray nhìn Lucy nghi hoặc.

Juvia nãy giờ mới để ý thấy bộ đồ Lucy đang mặc "loại đồ này, làm sao đây được, chẳng lẽ ấy....."

- Nè Juvia, muội sao vậy? Juvia... Juvia_ Gray thấy Juvia đang thẫn thờ thì tỉnh ra.

- Juvia xin lỗi, Juvia hơi mất tập trung tí_ rồi cô nhìn qua Lucy_ Juvia không chắc cô ấy có phải người xấu hay không nhưng cô gái này không phải người của Bellum cử đến đâu.

- Sao muội chắc chắn vậy?_ Natsu hỏi

- Linh cảm thôi, Juvia có đọc qua một vài quyển sách rồi, bộ đồ cô ấy đang mặc không phải đồ đặc trưng của Bellum với lại nhìn cô ấy không có vẻ gì là xấu hết.

- Nè, mọi người đang nói gì đó?_ thật ra Lucy nghe nãy giờ nhưng cô chẳng hiểu gì cả. Gì mà Bellum, đồ kì lạ rồi người tốt người xấu, đâu ra thêm cả gián điệp vô nữa chứ_ Đừng nói linh tinh nữa, cho tôi hỏi đây là đâu? Sao lại có chiến tranh

- Cô vừa trúng độc hả?_ Natsu hỏi_ Ai cũng biết ở đây là Magnolia nơi đang diễn ra cuộc chiến tranh khốc liệt và đổ máu và quân địch đang định dùng thị trấn này để làm đường đi nhằm tiến vào thủ đô Crocus mà

- Magnolia, Crocus!!!_ Lucy hốt hoảng khi nghe Natsu nói vậy, "đây mấy địa danh trong lịch sử !!! nãy giờ mới để ý, đồ mấy người này mắc sao giống của thời Heian quá vậy, cả cách nói chuyện huynh muội của hai người kia nữa chứ. Không lẽ.... Không lẽ....mình....mình học nhiều quá nên bị hoang tưởng rồi, cả tai, cả mắt, tất cả các bộ phận trên thể mình đều bị hoang tưởng rồi sao?"_ Lucy suy nghĩ một hồi lại quay sang hỏi Natsu tiếp_ Cho tôi hỏi, năm năm là năm bao nhiêu vậy?

- Fiore năm 1018_ Natsu tỉnh bơ

Cô đúng thật là bị hoang tưởng rồi, làm sao đây, bệnh hoang tưởng có thuốc chữa không? Hay là học nhiều quá đâm ra điên rồi. Không thể nào đây lại là thời đại Heian được. Cô điên mất rồi. Lucy điên mất rồi. Huhuhu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net