chap 4: Thành Một Chiến Binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy tỉnh dậy, trong căn phòng tối om nhấp nháy vài ánh nến mập mờ. Cô đảo mắt xung quanh, có thể thấy, cô đang ở một nơi mà không phải nhà mình, chiếc giường được làm sơ sài từ gỗ đã cũ sờn, chiếc rèm hai bên có tông màu khá tối, phía trên là trần nhà, phía dưới là mặt đất. Cánh cửa bị khép hờ lại sơ sài, nhìn sơ qua đã thấy đây là một ngôi nhà khá cổ và cũ.

Kế bên giường cô là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc màu trắng xõa ra và đang gục đầu xuống bàn. Cô khẽ ngồi dậy, người kia cũng bị tiếng động làm thức giấc. Khẽ nhìn Lucy, cô ấy lại cười hiền hòa:

- Em tỉnh rồi à!

- Vâng, em... Đây là đâu vậy?_ Lucy ấp úng mở lời

- Là căn cứ bí mật của quân kháng chiến, em đã được đội một đưa về. Họ nói tự dưng em ngất xỉu nên mang em về đây

- Vậy sao? "Vậy mình cứ tưởng chỉ thôi, nghĩa mình đang quá khứ thật sao! Còn mẹ, lúc mình bị hút vào lỗ đen ấy mẹ cũng nhìn thấy, chắc mẹ lo lắng lắm, ba cũng đã mất, mình đây vậy bây giờ mẹ phải sống đơn một mình sao"

- Nè, sao em thẫn thờ vậy. Mau thay đồ đi, trời ở đây trở lạnh vào mỗi tối đó, em bận đồ phong phanh như vậy sẽ dễ bị cảm lắm_ nói rồi, chị gái tóc trắng đưa cho Lucy một bộ đồ ninja nữ màu hồng nhẹ. Tay áo cụt, có bao tay, vớ, và đầy đủ các thứ, tuy hơi ngắn nhưng nó lại rất ấm

- Em thấy tốt hơn chưa?_ đang chăm chú ngắm bộ đồ mới, Lucy bị tỷ tỷ trước mặt làm giật mình

- Vâng... Mà chị tên gì vậy?_ Lucy hỏi

- Chị tên Mira! Mirajane Strauss. Còn em?

- Em là Lucy! Lucy Heatlfilia, rất vui được làm quên với chị !_ Lucy rất lễ phép cuối đầu

- Từ giờ chúng ta làm tỷ muội tốt nha, em gọi chị là tỷ tỷ, chị gọi em là muội muội nhé, Lucy!

- vâng, Mira tỷ "trước mắt cứ tạm lại đây, mình sẽ xin phép mọi người để được lại rồi tìm cách trở về sau" muội muốn xin phép ở lại đây một thời gian..._ Lucy hơi ngập ngừng_.....có được không?

- chuyện đó, thật ra... Tỷ không phải người quyết định. Để tỷ ra hỏi mọi người nhưng tỷ nghĩ là mọi người sẽ đồng ý, một cô gái dễ như em mà ở lại thì chắc ai cũng đồng ý, ở đây toàn mấy nam nhân háo sắc_ Mira nói rồi dắt tay Lucy ra ngoài ra ngoài

Bên trong phòng thì đã cũ đến nỗi không còn lời nào diễn tả được, giờ ra tới bên ngoài lại càng cảm thấy tội cho quân kháng chiến, nghèo đến nỗi không tìm được cho mình cái sào phơi đồ hay sao ấy, cái cây thay lá vào mùa đông, vậy mà họ đi làm cái sào phơi đồ mới hay chứ, mấy người này công nhận cũng sáng tạo ghê. Xung quanh thì tàn tạ đến nỗi nhìn vào là thấy khổ giùm, vậy mà bao nhiêu con người ở đây sống được tới giờ này luôn. Mà thôi, biết đâu đây chỉ là lớp ngụy trang của họ, quân kháng chiến mà, đâu thể dễ lộ mặt ra được.

Tỷ tỷ Mira dắt tay Lucy ra ngoài rồi hô lớn, gọi mọi người, họ chạy ra từ khắp ngã, chỗ nào có cửa là thấy có người, chỗ nào không cửa cũng thấy có người. Ở đây nam nhân, nữ nhân số lượng đều nhau, quan trọng hơn ai cũng có tài, có sắc cả. Nam thanh nữ tú ở trong một xóm trọ nghèo nàn như này mà vẫn giữ được tài sắc thì thật khâm phục họ. Lucy nhẹ nhàng bước lên trên cuối đầu chào mọi người. Mira mới bắt đầu giới thiệu.

- Lucy là muội muội xinh xắn vừa được Natsu, Gray và Juvia mang về đấy, giờ Lucy muốn ở lại cùng mọi người một thời gian. Ai đồng ý nào?

- Tôi, tôi, tôi.... Tôi sẽ ở chung phòng với muội ấy_ mấy thanh niên háo sắc thấy nữa nhân thì như vừa được tặng cục vàng mấy chỉ, ào ào đổ xô tranh giành người đẹp. Lucy nhìn lượng người hâm mộ của mình thì ngại ngùng cuối mặt xuống.

- Muội có thể làm những gì đây, Lucy ?_ tỷ tỷ có mái tóc đỏ đặc biệt như màu của hoàng hôn nhìn Lucy mà hỏi

- Dạ muội... muội có võ, muội có thể chiến đấu ạ!  Còn có thể nấu cơm, làm tất cả các món ăn mà muội biết cho mọi người._ Lucy tự hào, nói về chính bản thân như tự an ủi mình là phải làm người ta công nhận

- Yay, cô nương xinh đẹp này còn biết nấu ăn nữa, sau này cô ấy sẽ là nương tử tương lai của tôi....

- Không, của tôi.....

- Của tôi mới phải

- Thấy chưa, tỷ đã nói mọi người sẽ đồng ý mà. Muội muội dễ thương này ai mà chẳng muốn bắt về làm em gái chứ. Lucy, giờ ở đây, mọi người đều trở thành đại gia đình rồi đấy. Giờ muội cũng trở thành một thành viên trong gia đình nên cứ xem đây là nhà đi.

- Vâng, muội vui lắm. "Nhìn mọi người đây hạnh phúc ghê. Mình cũng lây. quan trọng hơn mình là người của tương lai nên hiểu rấtvề lịch sử nơi đây, nếu mình tham gia thì họ chắc sẽ thắng trận chiến này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net