Chương 2: Con mẹ nó!! Bà đây mới không thèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện khiến nàng vừa mừng, vừa sợ. Nàng đập mạnh tay xuống giường "Con mẹ nó!!! Thế mà bà đây lại xuyên không"

Quách Nhã Nhược nhớ ra trong khuê phòng của nàng có người, nàng ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, nặn ra một nụ cười chỉ tay vào mặt mình "xin hỏi, tôi là ai?"

Nhị phu nhân - Hạ Mẫn và tiểu nô tỳ nghe nàng hỏi vậy bất ngờ không nói lên lời. Đứng trôn chân tại chỗ nhìn nàng.

"Hai người có thể trả lời ta không?" nhìn thấy hai người trước mặt đang ngẩn người nàng cất tiếng hỏi lại.

Nghe vậy Tiểu Lạc mới lắp bắp "Tiểu thư người... người không nhớ gì sao?"

Hạ Mẫn chỉ đứng đó lặng lẽ rơi lệ vì hài nữ của mình, Nhược Nhi mẫu thân có lỗi với con vì đã không bảo vệ được con.

Tiểu Lạc đi đến cạnh Hạ Mẫn dìu nàng đến bên giường ngồi xuống, rồi quỳ ở cạnh giường cầm tay Quách Nhã Nhược "Tiểu thư người tên Quách Nhã Nhược, đây là nhị phu nhân-mẫu thân của người, còn muội là Tiểu Lạc nô tỳ thân cận của tiểu thư"

"Mẫu thân? Nô tỳ?" Quách Nhã Nhược lẩm bẩm trong miệng.

Nàng đưa đôi đồng tử nhìn người 'mẫu thân' bên cạnh, mẫu thân nàng dù không còn trẻ nhưng những đường nét trên khuôn mặt chứng tỏ khi trước nàng ta cũng là một mỹ nhân.

Quách Nhã Nhược đưa tay lên lau đi hàng nước mắt trên má Hạ Mẫn, khóe miệng dật dật

"Mẫu...mẫu thân người đừng khóc nữa"

Khi nghe thấy hài nữ nói vậy, Hạ Mẫn gạt nước mắt ôm nàng vào lòng "hài nữ đáng thương của ta, giá như...giá như...".   

Hai tay Quách Nhã Nhược giơ trên không trung, nàng không biết làm gì trong hoàn cảnh này. Đúng...đúng!! Trong hoàn cảnh này phải dỗ dành, nghĩ vậy nàng đặt tay sau lưng Hạ Mẫn vỗ nhẹ.

Miệng lắp bắp nói lộn xộn "Mẹ, à không đúng!! Mẫu thân người đừng khóc nữ nhi không sao"

Nàng thầm cảm tạ trong lòng, may quá bà đây từng có kinh nghiệm đọc ngôn tình cổ trang. Hắc hắc!!!

Tiểu Lạc thấy nhị phu nhân vậy nhỏ giọng khuyên nhủ "nhị phu nhân người đừng khóc nữa, tiểu thư tỉnh rồi người không cần quá lo, giờ cũng đã muộn người về nghỉ ngơi đi"

Nghe vậy Quách Nhã Nhược gật đầu phụ họa "Đúng đó mẫu thân người nghỉ đi muộn rồi"

Hạ Mẫn lấy khăn lau đi những giọt nước mắt trên má, vỗ nhẹ đầu nàng "Con cũng nghỉ sớm đi"

Sau khi nhìn thấy mẫu thân đi ra khỏi phòng Quách Nhã Nhược kéo tay Tiểu Lạc "Tiểu Lạc muội có thể...à, có thể..." nàng không biết lên hỏi sao.

Nhìn thấy Quách Nhã Nhược nói lộn xộn, Tiểu Lạc cười mỉm "Tiểu thư người muốn hỏi muội chuyện gì sao?"

"À ta muốn hỏi..., muội có thể kể lại những chuyện trước đây của ta cho ta nghe không" Trong đầu nàng bây giờ không có một chút ít kí ức của người tên Quách Nhã Nhược này.

"Tiểu thư người có cần gặp đại phu không?" Tiểu thư rất lạ, từ khi tỉnh lại người toàn nói những câu khó hiểu, còn không nhận ra nhị phu nhân.

"À, ta không bị sao. Ta chỉ muốn biết rõ một vài chuyện"

Tiểu nô tỳ thở hắt ra "vậy, người muốn biết chuyện gì?"

"Tại sao ta lại nằm đây?" nàng đưa tay lên sờ miếng vải quấn quanh chán của mình.

"Tiểu thư người còn nhớ chứ, người chính là chạy trốn" nhắc đến chuyện này Tiểu Lạc vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

"Chạy trốn?"

"Chính là lệnh tôn(1) của người sai người đi bắt tiểu thư về"

Sau khi nghe Tiểu Lạc kể lại nàng cũng biết sơ qua về thân phận của Quách Nhã Nhược. Nàng là một nữ nhân ôn uyển nhu thuận, nữ nhi duy nhất của nhị phu nhân, phụ thân không thương yêu, hay bị nhị tỷ con của đại phu nhân bắt nạt.

Đặc biệt nguyên nhân mà nàng chạy trốn chính là nàng bị hứa hôn với một tên hỗn đản nào đó.

"Nội tổ mẫu của tiểu thư đã hứa hôn cho hai bên sau này sẽ kết thân, nhưng nhị và tam tiểu thư nhất quyết không chịu vì nghe tin công tử đó rất xấu và còn không được thông minh, và...và còn... lên lão gia đã ép người phải gả sang đó" Tiểu Lạc không nhanh không chậm kể lại mọi chuyện. Nói đến gần cuối mặt Tiểu Lạc lúc xanh lúc đỏ.

Nghe đến đây Quách Nhã Nhược giận sôi máu, đập mạnh tay xuống giường "Con mẹ nó!! Bà đây cũng không gả cho tên hỗn đản đó. Thái giám còn bắt bà gả?"

Nô tỳ Tiểu Lạc đang kể nghe nàng đập tay giật mình, kéo kéo tay nàng nhẹ giọng nói "nhưng chuyện này lão gia đã quyết thì không thay đổi được đâu tiểu thư".

"Chính vì biết phụ thân không thay đổi lên ta mới chạy trốn?"

           "Vâng!"

(1) lệnh tôn: ý chỉ phụ thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net