Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 Tình huống cẩu huyết gì đây?!!

Ngày hôm sau, sau khi thu xếp hết mọi công việc. Hồng Hân và Lam Phong khẩn trương tiến đến thành phố YYY để nhanh chóng sửa chữa lỗi hệ thống.

Thành phố YYY là một thành phố khá nhỏ, chủ yếu chuyên ngành ẩm thực và nông nghiệp. Dân trí nơi đây khá thấp nhưng dân số lại đông. Vì thế chỉ cần một thiết bị công nghệ nào hư hỏng hoặc có lỗi thì hầu như không ai có thể khắc phục được nó. Từ trước đến giờ, cũng vẫn chỉ có mỗi hai anh chị này là đảm nhiệm sửa chữa. Không ai quan tâm đến việc này vì trả thù lao rất thấp, có lẽ hai người họ rất tận tâm với công việc này.

À không! Thực sự không phải như vậy. Lầm rồi


- Ây da, mỗi lần về đây là được cho một đống rau củ tươi ngon và thịt hảo hạng đắt tiền. Quả không phí công giành việc này, hảo a._ Hồng Hân vui vẻ ôm mớ đồ vừa được biếu, ngân nga khúc ca yêu đời. Mỗi chuyến đi về thành phố này là một bổng lộc rất lớn đối với cô, vừa có thức ăn dinh dưỡng vừa đỡ tốn kém một phần chi phí sinh hoạt. Một công đôi việc, lợi quá còn gì.

Đi cạnh cô là Lam Phong, từ nãy đến giờ anh không nói gì chỉ biết cắm cúi với chiếc điện thoại của mình. Hồng Hân thấy vậy, cô quơ quơ cái tay của mình ra hiệu cho Phong.

- Nè, có nghe tôi nói không? Làm gì mà chăm chú thế. Đang đi ngoài đó, nhỡ không chú ý sẽ gặp rắc rối thì sao?_ Cô quan tâm.

Anh thoạt liếc nhìn một chút rồi tắt điện thoại. Anh bắt đầu trò chuyện với cô.

- Kì này thu hoạch nhiều nha, nhớ chia một phần cho tôi đó._ Phong nói.

- Tất nhiên, cũng nhờ nam châm hút gái như anh mấy chị bán thịt bò mới biếu loại đắt tiền như vầy nè, không chia phần thì không phải đạo lí._ Cô nhìn vào giỏ thịt mà thèm thuồng. Trong đầu cứ lẩng quẩng mấy món thịt như thịt nướng, lẩu thịt,... Nóng lòng muốn về nhà để có thể chén hết đống này.

- Tật cũ vẫn không bỏ qua nhỉ? Cô sắp thành heo rồi đó_ Anh trêu đùa.

- Cái anh này, tôi không có chồng thì lo liệu mà chịu trách nhiệm đi nhé, ở đó mà bảo tôi mập._ Cô nháy mắt. Cả hai cũng bật cười.

Chút nữa thì quên giới thiệu mất, Hân và Phong từng là bạn cùng trường có hệ thống nối liền 3 cấp: tiểu học, trung học và cao trung. Bọn họ đều là người cùng chung câu lạc bộ. Sớm đã quen thân thiết với nhau như vậy rồi. Tuy vậy trong công việc họ lại là những người rất nghiêm túc, luôn tuân theo quy củ và không thiên vị các mối quan hệ trong gia đình hay bạn bè. Trở thành những người có chức vụ cao khi còn trẻ quả thật là đáng khâm phục. Bọn họ vừa nói chuyện vừa đi đến trụ sở.

-------- Nửa tiếng sau,

-Cạch._ Cánh cửa mở ra, Phong và Hân bước vào với một phong thái hết sức bình tĩnh, tự tin như đang sẵn sàng đối đầu với thử thách khó khăn.

- Chào sếp._ Tất cả mọi người trong trụ sở đều chào họ khi vừa mới gặp. Họ đang tiến thẳng đến phòng quan sát hệ thống rất nhanh.

- Kiểm chứng vân tay._ Tiếng của chiếc máy bên cạnh cánh cửa sắt dày khép kín phát ra. Chứng tỏ bảo mật của tổ chức này quả thật là ghê gớm.

Anh đưa bàn tay của mình đặt lên bệ. Tiếng hệ thống lại vang lên.

- Vân tay trùng khớp, mời Tuyết Lam Phong vào._ Vẫn cái tiếng nói lạnh băng ấy, người bình thường nghe thấy thì không có ý kiến gì nhưng riêng Hồng Hân, cô hoàn toàn rất khó chịu, cô gượng người lại theo bước anh đi vào trong.

- A, hai người rốt cuộc cũng đến, nhanh nhanh lại xem này._ Vương Nhĩ vừa thấy hai người bước vào liền khẩn trương thúc giục hai người đến kiểm tra.

- Hệ thống hôm qua rất bình thường nhưng khoảng 3h chiều ngày hôm qua bỗng dưng bị trục trặc khiến cho một số người dùng đã bị ù tai và bị choáng khá nặng dẫn đến hôn mê phải vào viện, tôi nghĩ nó bị hỏng ở phần âm thanh nhưng đến khi tôi kiểm tra thì lại không thấy dấu vết nào của sự hư hỏng cả._ Mọi chuyện bắt đầu trở nên kì lạ từ đây.

- Để chúng tôi kiểm tra, anh mang thiết bị đăng nhập vào đây._ Lam Phong và Hồng Hân ra chỉ thị.

- Sẽ có ngay._ Vương Nhĩ giơ tay ra hiệu sẽ đáp ứng.

Anh và cô bước đến hai chiếc giường giành riêng cho người sử dụng. Nhĩ bước đến với hai chiếc mũ được bọc rất kĩ càng, trên nó có rất nhiều công tắc khá là phức tạp.

Hân như thường lệ, ngó xung quanh thiết bị kiểm tra, từ nguồn điện đến dây dẫn, mạch điện rất kĩ càng, vẫn không thấy có vấn đề gì.

- Báo cáo sếp, an toàn khi đăng nhập vào. _ Cô nói.

- Được, Vương Nhĩ. Chúng tôi đã sẵn sàng trải nghiệm.

Hai người có muốn xem trước cốt truyện để dễ dùng không?_ Vương Nhĩ chu đáo hỏi.

- Chúng tôi không, chỉ cần anh cho biết nhân vật chính và phụ là được._ Hồng Hân và Lam Phong đồng thanh nói.

- Nhân vật chính của cốt truyện này là Thẩm Đào- nam chính và Thanh Loan- nữ chính, nhân vật phụ là Hàn Nguyệt- nữ phụ và Tuyết Lam Phong- nam phụ. Ngoài ra còn có các huynh đệ của nam chính là Du Du, Sở Dật, Lục Vận.  Hai người đã nhớ chưa?

- Nhớ rồi._ Cả hai đồng thanh.

- Khởi động phần mềm. Bắt đầu đếm ngược._ Nhĩ ấn vào nút khởi động.

- Thượng lộ bình an!_ Nhĩ hô to.

- Cảm ơn._ Hai người đội mũ vào, màn hình bắt đầu chìm dần vào bóng tối

- 3.......

- 2.....

- 1...........

Đăng nhập không thành công, hệ thống bị trục trặc. Đột nhiên, hệ thống phản ngược lại, Vương Nhĩ hoảng hồn, anh ngó nhìn xung quanh và chợt phát hiện ra điều  bất thường.

- Ra là ở chỗ đó. Thôi chết rồi, Phong và Hân đang gặp nguy hiểm. Anh tháo chạy đến chỗ hai vị sếp của mình nằm. Nhưng đã muộn rồi, cơ thể họ bắt đầu tan biến và đi vào cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net