#10: Quái Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc trà kết thúc, nó nhàm hơn tôi tưởng. Bước ra khỏi cổng thành chờ cho bà quản gia và cả những người hầu của Hoàng Cung đi hết tôi mới thả lòng người vương vai rồi ngáp một chút.

[Bella] "Hôm nay người đã làm rất tốt"

[Calliope] "Quá nhàm chán"

Cá rằng Chrysos ngồi đợi suốt buổi với bộ dạng chán nản, khi tôi về thì em ấy sẽ gấp rút chạy ra ngoài đón. Nghĩ tới thôi, cũng làm cái nhân cách người chị cuồng em trong lòng trỗi dậy.

[Bella] "Cậu chủ sẽ vui khi tiểu thư về thành"

[Calliope] "Ừm"

[Bella] "Nhưng thần không ngờ là tiểu thư thích dùng trà đến như vậy, người uống hết cả hai ly trà luôn đó"

[Calliope] "Ta không thích nó, cái vị thì quá đắng mà đến cả cái hậu cũng chẳng dễ chịu, bây giờ vẫn còn đọng lại trong cổ"

[Bella] "Vậy là người cố uống nó sao ạ?"

[Calliope] "Vì ta đã khen nó ngon và người rót trà không ai khác đó lại là Hoàng Hậu Bệ Hạ, ta thà uống hết trà do ngươi pha còn hơn là phải uống một ly trà lúc đó"

[Bella] "Khi đến nơi thần sẽ làm món gì đó dễ chịu cho tiểu thư nhé"

Sau một hồi nói chuyện với Bella thì cũng đã về thành, phải thừa nhận tôi rất mong chờ Chrysos với bộ dạng sắp khóc của em ấy tức tốc chạy ra ôm người tôi, kéo tôi vào.

[Công tước] "Con đã về rồi sao"

Tại sao lại như vậy, tôi nghe nói thường những thứ mà ta rất mong chờ thì kết quả sẽ đi ngược lại rất nhiều, đúng là giống những gì ở hiện tại. Thì công tước Phanes đón tôi cũng không có gì là tệ, nhưng tôi vẫn mong Chrysos đón mình hơn.

[Calliope] "...cha về từ khi nào vậy ạ?"

[Công tước] "..."

Tại sao ông ấy lại nhìn tôi chằm chằm như vậy, tôi đã làm gì sai sao.

[Calliope] "Cha?"

[Công tước] "A...ta xin lỗi, con hỏi lại được không?"

[Calliope] "Cha về từ khi nào vậy ạ?"

[Công tước] "Có lẽ là từ lúc con đặt chân đến Hoàng Cung cũng là lúc ta đặt chán đến thành"

Đâu ra có loại chuyện trùng hợp đến vậy.

[Calliope] "Chrysos đâu rồi cha? Con tưởng em ấy sẽ ra đón mình"

[Công tước] "Chrysos? Con hỏi Chrysos sao?"

Chắc là bất ngờ lắm khi con gái mình thay đổi tính tình một cách chóng mặt nhỉ.

[Calliope] "Chỉ có một Chrysos ở đây thì con còn nhắc Chrysos nào nữa ạ?"

[Công tước] "T-ta đã kêu thằng bé vào trong thư phòng, ta sợ nếu con gặp-"

[Calliope] "Con rất mong Chrysos trong bộ dạng lo lắng đến ôm người con đó..."

[Công tước] "Ta xin lỗi...ta đã không biết"

Tôi có tìm hiểu qua công tước Phanes, ông ấy là một người cực kì lạnh lùng nhưng cũng rất tài giỏi, một mình ông ấy đã chỉ huy quân sự  đánh chiếm các nước lớn nhỏ và Đế quốc Deneiris có thể lớn mạnh như hiện tại đều là nhờ một phần công lao của ông ấy. Chỉ là, sau ánh hào quang đẹp đẽ kia mặt khắc ông ấy dằn vặt bản thân mình rất nhiều vì đã làm bàn tay mình nhuốm máu trên hàng ngàn sinh mạng vô tội và điều này thì chỉ có một mình tôi biết, tôi là Calliope còn Calliope là con của ông ấy.

[Calliope] "Cha đứng ở ngoài mệt rồi, cùng nhau vào trong thôi"

Duy chỉ có một điều tôi không thích.

"Chrysos con không nên chạy nhảy như vậy"

"Chrysos con không được nói chuyện lớn tiếng"

"Chrysos con không được khóc"

"Chrysos con không )&)@€%*^¥•$\"

Cả ngày hôm nay, cứ tưởng Chrysos sẽ chạy nhảy thoả thích rồi quấn lấy tôi không rời. Ai ngờ em ấy lại khép nép trước lời nói của cha như vậy.

Tại sao ông ấy lại dạy Chrysos như vậy?

Một cách dạy quá khuôn khổ, một đứa bé 6 tuổi đang trong quá trình tiếp thu và phát triển thay vì tiếp thu những thứ khuôn khổ như vậy thì nên tiếp thu những điều mà chúng nó thích và tò mò. Khuôn khổ đối với một đứa trẻ khi phát triển dần dần sẽ tạo nên tính cách nhút nhát và rụt rè, sợ hãi khi phải đối mặt với những điều vượt qua ngoài sự hiểu biết của chúng.

Tôi không trách ông ấy vì đây là thời kì khá cổ xưa và những bậc làm cha làm mẹ chung quy đều muốn những đứa con của mình lớn lên một cách an toàn và là một con người có tài lẫn đức.

Nhưng tôi muốn thay đổi cách dạy của ông ấy từng chút một, nhân cách người chị cuồng em sẽ không chịu ngồi yên đâu.

[Chrysos] "T-tối rồi sao chị không về phòng của mình mà còn theo em?"

[Calliope] "Chị muốn ngủ với em"

[Chrysos] "Sao ạ?!"

[Calliope] "chị nghĩ là em nghe rõ rồi"

[Chrysos] "E-em xin lỗi...nhưng mà không được! Chị không được ngủ với em!"

[Calliope] "Tại sao?"

[Chrysos] "...thì tại vì, cha sẽ mắng mất"

[Calliope] "Tại sao cha lại mắng em?"

[Chrysos] "Cha dạy em phải tự ngủ một mình, như thế khi lớn lên em mới quen được...c-cả chị cũng nói rằng em cũng phải tự ngủ một mình cơ mà!"

[Calliope] "Thì chị có nói như vậy, nhưng đó là trong trường hợp em muốn ngủ với chị"

[Chrysos] "..."

[Calliope] "Coi như đây là nợ chả em phải trả"

[Chrysos] "Nợ?"

[Calliope] "Đúng vậy là nợ, nợ vì hôm trước chị cho em qua phòng chị ngủ và hôm nay đến lượt em phải cho chị qua chỗ của mình"

[Chrysos] "Chị chơi xấu!"

[Calliope] "Đừng nhiều lời, mở cửa cho chị vào"

Em ấy mở cửa cho tôi vào, tuy là phòng của trẻ con nhưng chiếc giường kia lại to gấp 3 lần em ấy, giỏi thật em ấy có thể ngủ trong cái căn phòng lớn này mỗi đêm.

[Chrysos] "Chị sao lại không nằm ạ?"

[Calliope] "Trước tiên thì em cứ nằm xuống đi đã"

Thật ra tôi vào đây chỉ để dỗ em ấy ngủ, mặc dù là việc làm hơi thừa nhưng tôi nghĩ em ấy cần nó.

[Chrysos] "Chị...sao lại xoa đầu em?"

[Calliope] "Chỉ là chị thích làm vậy, còn nếu em không thích có thể bảo chị ngừng lại"

[Chrysos] "Không..."

[Calliope] "Hửm? Em không thích sao?"

[Chrysos] "Không...ý em không phải vậy, em rất thích...chỉ là..."

Nếu theo cảm xúc của em ấy thì chắc đây là báo hiệu sắp khóc vì xúc động, nếu tôi hỏi em ấy có khóc không thì chắc em ấy sẽ khóc lớn hơn.

[Chrysos] "E...em không có khóc, chị đừng...đừng để ý!"

[Calliope] "Chị còn chưa hỏi em có khóc không cơ mà..."

[Chrysos] "Em không có khóc!"

@waabi_sabi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net