#9: Tiệc Trà [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết mình tại sao lại bị mời đến đây vì việc gì, hai người bọn họ thì nói chuyện suốt buổi còn tôi ngồi ở đây như một bức tượng để làm cảnh, tôi không phải là muốn vào cuộc trò chuyện của bọn họ vì nội dung không có gì đáng để tôi quan tâm tới, hầu như là xoay quanh vài thứ thịnh hành mà trong giới quý tộc đang hứng thú tới, nói theo cách hiện đại hơn thì có thể gọi nó là "trend". Nếu tôi còn ở thế giới bên kia thì chắc chắn sẽ theo dõi những cuộc trò chuyện nói về xu hướng đang thịnh hành vì nó giúp ích cho công việc của tôi, còn bây giờ thì khác.

Thật quá đỗi nhàm chán, đến cả một nụ cười tôi còn chả nhếch lên được một chút nào. Cái tôi quan tâm hiện tại chỉ là làm sao để thoát khỏi đây và trở về với nơi mình từng sống hoặc là làm sao để tôi có thể chết mà không bị chuyển sinh sang kiếp khác vì kiếp này tôi còn đang rất vui và chưa hưởng thụ được gì hết.

[Hoàng Hậu Hamonia] "Calliope"

[Calliope] "A! T-thần xin lỗi vì đã lơ đễnh...một chút"

[Ragna] "Một chút? Mẫu hậu đã gọi ngươi nhiều lần mà lại nói một chút sao?"

Cái tên này phiền phức quá.

[Hoàng Hậu Hamonia] "Ragna thôi nào đừng nóng giận như vậy...Calliope con đang khá trầm tư nhỉ?"

[Calliope] "Thần xin lỗi người vì đã mất tập trung, chỉ là trà mà người mang ra rất ngon nên có làm thần có chút ngưỡng mộ người pha trà"

Bao nhiêu năm học hành rồi làm việc với người khác, mấy cái câu nói kiểu này chỉ là chuyện nhỏ.

[Hoàng Hậu Hamonia] "Thật vậy sao? Hôm nay ta thấy rất thú vị, thảo nào mà trước khi gặp con tim ta cứ đánh trống liên hồi như rất hào hứng"

[Calliope] "Người...không cần phải nói như vậy để giúp thần giảm căng thẳng đâu ạ, ngược lại thần cảm thấy mình có lỗi rất nhiều"

[Ragna] "Hôm nay cô ăn trúng gì phải không?"

Cái tên này nói câu nào tôi cũng muốn đổ một bình trà vào bản mặt của hắn, tôi biết tên này là một tên cao ngạo từ trong trứng nhưng khi đối mặt với những người khác đặc biệt là đối với nữ chính thì tên này lại cực kì cẩn thận với lời nói và hành động của mình. Duy chỉ trước  mặt của Calliope thì gã này mới xuất hiện một bản thể tồi tệ của mình.

[Calliope] "Ngài quá lời rồi thưa Hoàng Thái Tử đáng mến"

[Ragna] "Bình thường ngươi chỉ cần nhấp một ngụm trà sẽ kêu lên vị của nó thật đắng ngắt, còn chỉ trích thậm tệ"

Thật là, Calliope cô cũng được quá nhỉ, thì đúng là vị của nó quá đắng như thuốc Bắc mới hái, nhưng cô cũng đâu thể nói thẳng ra như thế được.

[Calliope] "Thần không có lời nào biện minh cho những hành xử vô lễ đó của mình, hãy coi nó như một kỷ niệm tồi tệ đối với ngài cũng như là Hoàng Hậu Bệ Hạ"

[Hoàng Hậu Hamonia] "Nào nào, con đã biết lỗi sai và đã sửa nó thì làm sao ta có thể chỉ trích hay quát mắng con được, Ragna con cũng đừng nặng lời như thế, Calliope là hôn thê của con đó, biết chứ?"

Hôn thê sao? Nó làm tôi buồn nôn, một con người sống theo chủ nghĩa tự do từ nhỏ đến lớn như tôi mà lại treo mình vào cái nơi xa hoa, lộng lẫy này. Tứ phương tám hướng đều có binh lính canh gác, mỗi ngày phải dùng bữa theo giờ giấc, ăn mặc cũng phải theo quy trình, ăn nói phải thật nhẹ nhàng hoà nhã, đi đứng còn phải theo tắc thì khác nào là tự nhốt bản thân vào cái lồng sắt.

Câu trả lời là không bao giờ.

[Ragna] "...ta xin lỗi nàng vì đã ăn nói không phải phép, xin nàng hãy bỏ qua"

Một lời xin lỗi cứng nhắc giống như đã nói rất nhiều lần đến từ vị trí Hoàng Thái Tử, điều đó có nghĩa là hắn ta không chấp nhận rằng mình sai và cũng không có ý định chấp nhận tôi là người đúng ở hoàn cảnh hiện tại.

[Hoàng Hậu Hamonia] "Mùa Đông năm nay vừa hết thì cũng là lúc con bước sang tuổi trưởng thành rồi nhỉ Calliope?"

[Calliope] "Đúng là như vậy thưa Hoàng Hậu, thời gian trôi rất nhanh"

[Hoàng Hậu Hamonia] "Con có mong muốn gì để nói với ta không? Ta chắc chắn sẽ thực hiện chúng.

Nếu là Calliope trong cuốn tiểu thuyết gốc thì cô ta sẽ muốn rất nhiều thứ, từ trang sức đến váy vóc mọi thứ trong thế giới này. Đặc biệt hơn, cô ta muốn có một bề tôi trung thành với mình, sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ cô ta.

Nhưng tôi thì không, tôi muốn chết.

[Calliope] "Thần cảm ơn lòng tốt của người, nó làm thần rất vui nhưng hiện tại thần cảm thấy mình đã có mọi thứ và hài lòng với những gì mà mình đang có"

[Hoàng Hậu Hamonia] "Thật buồn làm sao...ta rất muốn tặng con một món quà nào đó"

[Calliope] "Người đừng thất vọng như vậy, thần chỉ cần tấm lòng của người thôi ạ"

Tôi không nhớ rõ cốt truyện lắm, tôi chỉ nhớ được rằng Hoàng Hậu có tặng cho Calliope một thứ gì đó và Calliope đã rất vui mừng, những người chứng kiến cũng thấy bất ngờ dùm cô ấy.

Nó chẳng có giá trị gì đối với tôi.

[Hoàng Hậu Hamonia] "Nhưng ta vẫn sẽ tìm quà cho con, nên ta mong con sẽ thích nó nhé?"

[Calliope] "Thần cảm ơn người..."

@waabi_sabi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net