#4: Vũ Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đi vòng quoanh thị trấn để xem mọi thứ ở đây, vì Chrysos khá mệt không đi tiếp được nữa tôi có nói em ấy hãy lên lưng tôi đi thì không chịu mà đòi đi bộ, sao em ấy lại không thích cõng nhỉ? khi nhỏ tôi có trầm tính đến đâu khi được cha cõng cũng phải cười vì vui.

[Calliope] "2 cậu khi nãy mua bánh, các ngươi xưng tên cho ta"

[Hộ vệ 2] "Thần là Tarquin thưa tiểu thư"

[Hộ vệ 3] "Thần là Beron thưa tiểu thư"

[Calliope] "Em ngồi ở đây một chút nhé Chrysos, chị mua chút đồ rồi sẽ trở lại đây"

[Chrysos] "Dạ, em sẽ ngồi đây đợi chị"

[Calliope] "Rowena, Tarquin bảo vệ thằng bé còn Beron thì theo ta"

Tôi thì muốn để 3 người bọn họ ở lại, nhưng kiểu nào Chrysos sẽ không chịu đâu nên cứ để hai người ở lại chỗ thằng bé còn tên Beron này khá kiệm lời nên chắc sẽ không nói gì nhiều. Gần đây có một tiệm bán vũ khí, tôi muốn sắm đại loại như một cây kiếm để phòng thân, ở thế giới kia tôi có từng học kiếm thuật mà cũng không chắc là còn nhớ hay không. Cơ mà thể chất của Calliope không tồi một chút nào, mang theo bên mình cây kiếm là hoàn hảo, việc học kiếm thuật thì sẽ nói với cha sau.

[Beron] "T-tiểu thư vào đây làm gì ạ?"

[Calliope] "Để mua đồ, ngươi có mắt mà không chịu nhìn sao?"

[Beron] "Xin thứ lỗi cho thần...đây là lần đầu tiểu thư vào một cửa tiệm bán vũ khí nên thần có chút lạ"

[Calliope] "Việc của ngươi là bảo vệ ta, việc còn lại ta chưa cho phép thì không nên chen vào đâu, cái mạng của ngươi còn không đáng để ta giữ nên ngậm miệng đi"

[Beron] "T-thần rõ rồ ạ"

Tên này ngoài kiệm lời thì doạ vài câu cũng đã chết nhát nhưng mà biết điều cũng nên ngậm miệng lại, ngoài Chrysos với Bella ra tôi ghét kẻ nào luyên thuyên bên lỗ tai mình lắm.

[Chủ cửa hàng vũ khí] "Anh chàng cao to này muốn mua loại vũ khí nào đây ạ?"

[Calliope] "Không phải anh ta, mà là tôi muốn tìm vài cây kiếm"

[Chủ cửa hàng vũ khí] "Giọng nói này cô có lẽ là phụ nữ sao? Đã lâu lắm rồi mới có một người phụ nữ ghé lại đây mua vũ khí đó"

[Calliope] "Tôi không có thời gian, ông lấy vài cây kiếm tốt ra đi"

[Chủ cửa hàng vũ khí] "Aigoo...mấy người trẻ bây giờ sống vội quá, cô chờ tôi một chút"

Cửa hàng này khá nhỏ với lại cũ kĩ, chỉ cần một  cơn bão nhỏ cũng đủ để cửa hàng này thành một đống đổ nát rồi.

[Chủ cửa hàng vũ khí] "Những loại kiếm tốt mà cô đang cần đây"

Trong số những loại kiếm mà ông ta mang ra thì có một cây kiếm phát ra vầng hào quang màu tím đậm, đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn thấy hào quang của một đồ vật.

[Calliope] "Cây kiếm này như thế nào?"

[Chủ cửa hàng vũ khí] "Chà cô cũng có mắt nhìn thật đấy, đây là cây kiếm được một vị pháp sư lâu đời đã làm ra nó, tôi nghe nói nếu cô có ma pháp thì hãy tập trung truyền ma pháp vào cây kiếm này nó sẽ trở thành một cây kiếm sắt nhọn hơn bao giờ hết"

Tôi có ma pháp nhưng nó bị phong ấn rồi, tôi cũng rất tò mò về sức mạnh bên trong mình chẳng lẽ lại đột nhiên bảo cha hãy giải phong ấn rồi cho tôi dùng sức mạnh.

[Calliope] "...vậy nếu tôi không có ma pháp thì nó sẽ vô dụng sao?"

[Chủ cửa hàng vũ khí] "Không hẳn là vô dụng vì bình thường nó đã là một cây kiếm sắt nhọn rồi nếu cô biết kiếm thuật nó sẽ trở nên hữu dụng"

[Calliope] "Bán-"

[xxx] "Cây kiếm này bao nhiêu?"

Tên nào đây?

[Calliope] "Tôi mua trước rồi, mời anh tìm cây khác hoặc chờ tôi mua xong anh có thể mua lại"

Mơ đi, tôi không có ý định bán lại đâu.

[xxx] "Cô đang lừa trẻ em ư, xin lỗi nhưng tôi không tin cô đâu"

[Chủ cửa hàng vũ khí] "2 vị làm tôi khó xử quá..."

[Calliope] "Beron làm đi"

Đàm phán không được thì dùng bạo lực, anh ta tới sau tôi mà giọng điệu làm tôi thấy ghét quá.

[Beron] "Mời anh đi cho, chủ nhân tôi đến đây trước"

Beron tên này cũng ra dáng đấy chứ đâu có đùa.

[Calliope] "Làm sao bây giờ? nếu đánh nhau ở đây thì cửa tiệm này sẽ sập mất, chắc anh sẽ không trẻ con đến mức mà làm hỏng mất công việc kiếm cơm của người ta đấy chứ"

Tốt anh ta mà ra ngoài thì tôi sẽ tranh thủ mua cây kiếm này, Beron thì coi như tôi sẽ thưởng cho anh ta một thứ gì đó nếu chết thì sẽ làm một cái tang lễ thật hoành tráng

[xxx] "Tôi không có ý định dây dưa với tên nhóc này đâu, cậu hộ vệ của cô rất kém đó"

Tôi biết nên mới cho hắn kéo dài thời gian.

[Calliope] "Anh cũng thật ngạo mạn, cái mạng quèn của anh chỉ cần tôi nhắm đến cũng có thể bốc hơi ngay lập tức nên cũng hãy ngoan ngoãn mà rời đi cho"

[xxx] "Vậy nếu tôi đánh thắng tên này ngay tại đây thì cô sẽ nhường cây kiếm đó lại cho tôi chứ"

[Calliope] "Không, anh đang nằm mơ ban ngày hả?"

[xxx] "A...vậy không có lí do gì để đấu với tên nhóc này hết, ông chủ ra giá đi tôi sẽ trả giá cao hơn"

Vì anh ta cũng đang mặc một áo choàng nên tôi không nhìn rõ ra là tên nào hết, nhưng dáng người hắn khá cao và đô con, tôi mà biết tên khốn này là ai thì chắc chắn sẽ truy lùng cho bằng được rồi bắt về hành hạ tới sống không bằng chết.

[Calliope] "Lấy đầu anh ta đi Beron, ông chủ ra giá đi tôi sẽ trả giá cao hơn"

[Chủ cửa hàng vũ khí] "C-cô gái...hình như bạn đồng hành của cô..."

[Calliope] "Bạn đồng hành? Cái quái gì đây Beron?!"

Khi tôi vừa mới quay lưng về phía ông chủ cửa hàng chưa được vài phút thì khi nhìn lại phía của Beron là tên đó đã ngất xỉu từ bao giờ, còn tên lạ mặt kia lại không có dấu vết gì của việc đánh nhau hết.

[Calliope] "Tch...mẹ kiếp"

[xxx] "Phải làm sao đây tiểu thư, có cần tôi mang xác anh ta dùm cô không coi có vẻ nặng lắm đấy"

[Calliope] "Tôi có một đề nghị với ông chủ, ông ra giá còn 2 người chúng tôi sẽ trả giá cao hơn giá của ông đã ra, có thể giống một cuộc đấu giá vậy"

[xxx] "Cô chưa có sự đồng ý của tôi kia mà"

[Calliope] "Nếu anh không đồng ý thì cây kiếm này thuộc về tôi, dù sao tôi cũng là người đến trước đấy thôi"

Tôi cũng chả biết tại sao cây kiếm này nó rất thu hút, mà nếu anh ta một mực muốn có cây kiếm này thì có lẽ nên cân nhắc là tên này biết một chút ma pháp hoặc một người chuyên về kiếm thuật với lại cái tính ngạo mạn của tên khốn này làm tôi phát bệnh lên đi được.

[xxx] "Ra giá đi"

[Chủ cửa hàng vũ khí] "Giá-giá của cây kiếm này là 450 đồng vàng ạ"

[Calliope] "800 đồng vàng"

[xxx] "1000 đồng vàng"

[Calliope] "Gì đây sao lại lên mỗi 200 đồng vàng thế, 1500 đồng vàng"

[xxx] "..."

[Calliope] "Lưỡng lự vậy nhỉ, qua 3 giây là tôi mua đó, 1...2–"

[xxx] "2500 đồng vàng"

[Calliope] "3000 đồng vàng"

Tiền tôi không thiếu nên tên này chỉ có nước đầu hàng mà thôi, thứ tôi muốn thì không thể thoát khỏi tay tôi đâu.

[xxx] "được rồi cô thắng"

[Calliope] "Đó là lẽ đương nhiên thôi, nên anh thất bại thì tôi cũng chẳng tiếc giúp anh đâu"

[Chủ cửa hàng vũ khí] "Vậy cây kiếm này là của vị tiểu thư nhé"

[Calliope] "Tiền đây, hôm nay ông trúng mánh khi gặp tôi đó và...tạm biệt tên khốn ngạo mạn tôi đi nhé"

Thật ra thứ tôi đưa ông chủ cửa hàng không phải là 3000 ngàn đồng tiền vàng mà là 1 túi kim cương, chỉ là mang phòng hờ nhưng không ngờ là nó lại có ích như vậy. tôi tìm hiểu qua nếu là ở đây thì 1 viên kim cương tương đương với 1500 đồng vàng, trong túi đó tôi có để 5 viên coi như ông ta trúng mánh lớn.

[Calliope] "Không ngờ lại phải ở đây lâu tới như vậy...phiền phức thật"

Nhìn lại cây kiếm, vẻ ngoài của nó chạm khắc rất kì công, những hoa văn nổi ở trên vỏ kiếm khá lạ nếu nhìn kỹ sẽ giống như hình thù của một con vật nào đó tôi không rõ lắm. Bên trong lưỡi kiếm sắt nhọn như những gì ông chủ nói, tôi vô tình chạm nhẹ đầu ngón tay mình vào thì đã có một chút máu chảy ra, đặc biệt hơn ở miếng thép ngăn cách giữa phần thân kiếm và chuôi kiếm nó được chạm khắc một hình con bướm đánh bóng kĩ càng và nổi bật.

[Calliope] "Cũng không tệ..."

@waabi_sabi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net