chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17:

-Tiểu thư có chuyện lớn rồi!

Song Nhi chạy từ ngoài vào phòng với vẻ hớt hơ hớt hải,đầy lo lắng.Ta đứng lên hỏi:

-Có chuyện gì xảy ra? Muội từ từ nói cho ta nghe nào?

Song Nhi thở hồnh hộc ,vuốt vuốt ngực cho dễ thở nhìn ta nói:

-Tên râu xồm…à không !Vị công tử ngày trước gặp ở phương Bắc đã đưa lá thư của thừa tướng cho người,người còn nhớ không ?

Trong đầu ta xuất hiện hình ảnh của cái tên lần trước đã khinh bạc ta ở ngoài chuồng ngựa.Tên Lãnh Thiên khốn khiếp đó xuất hiện ở đây làm gì?Nghĩ tới đây ta vội vội vàng vàng chạy đi tìm hắn tính sổ mà không nghe hết xem Song Nhi định nói gì…

-Lãnh Thiên! Ngươi đâu rồi? Ra đây cho ta!!!!

Ta rất không là thục nữ nâng váy chạy ra đại sảnh,hét to mặc kệ cái gì gọi là tiểu thư khuê các gì gì đó.Ta đến đại sảnh thì thấy Lãnh Thiên cùng cha mẹ ta đang uống trà làm máu nóng của ta xông lên đến não.Cha ta thấy hình tượng thục nữ của ta hoàn toàn sụp đổ lo lắng vô cùng nói:

-Tiểu Điệp! Nhà đang có khách hãy giữ ý tứ một chút?!

Ý tứ gì chứ? Ta khinh! Hắn là một tên sắc lang,biến thái từng  sàm sỡ ta mà bảo ta phải giữ ý tứ,tôn trọng hắn cơ chứ?Ta cố gắng nén cơn giận dữ nhúng nhúng người:

-Con thỉnh an cha mẹ.

-Song Nhi thỉnh an lão gia,phu nhân và Lãnh công tử.

Sau đó ta liếc xéo Lãnh Thiên một cái.Hừ! Nếu ánh mắt có thể giết người thì tên râu xồm đó đã bị chém thành trăm mảnh lâu rồi.Hắn hôm nay tuy không khác lần đầu gặp mặt cho lắm.Cũng bộ râu xấu xí và ánh mắt tuyệt đẹp đó chỉ khác hôm nay quần áo hắn sạch sẽ hơn,đầu tóc cũng được chảy mượt không rối như trước.Nhưng nhìn thế nào hắn vẫn trông thật đáng ghét a…

-Chào Trần tiểu thư.

Lãnh Thiên đứng dậy chấp tay chào hỏi.Lần đầu gặp nàng trong bộ dạng nam nhân thanh tú nhưng hôm nay nàng còn xinh đẹp gấp mấy lần trong bộ dáng nữ nhân.Nàng mặc một bộ y phục màu trắng như hoa sen tuyết,thêu những đoá hoa nhỏ bằng chỉ vàng,lấp lo theo từng cử động của nàng.Vòng eo mảnh khảng được một đoạn vải màu hồng nhạt ôm trọn làm tôn lên vóc dáng xinh đẹp của nàng.Nàng tuy không phấn son nhưng làn da vẫn bóng loáng, mềm mại như tơ lụa thượng hạn.Môi hồng ngọt ngào cộng với ánh mắt long lanh,sinh động kia làm hắn cả người khô nóng,chỉ muốn ngấu nghiến đôi môi thơm ngọt đó.

-Ngươi đến đây làm gì?

Nhìn khuôn mặt không hề che dấu biểu tình chán ghét của nàng làm hắn cảm thấy vô cùng thú vị:

-Nàng không hoan nghêng ta đến đây?

Tất nhiên rồi! Ta rất muốn hét to như vậy nhưng hiện tại ta đang đứng trước mặt cha mẹ không thể thất lễ được.Vì vậy ta cố vặn vẹo khuôn mặt nặn ra một nụ cười:

-Không dám!Xin hỏi Lãnh công tử đến đây làm gì a?

Cha ta nghe vậy liền nói:

-Lãnh Thiên đến đây để cầu thân.

-Cầu thân ?! Với biểu tỷ sao chúc mừng a !

Nghĩ tới Lãnh Thiên và Phan Kim Phượng thành thân không hiểu sao ta vô cùng vui sướng khi người gặp hoạ a…Hai người này đúng là xứng hết nói luôn hahaha…(HHX : Cho tỷ cười nè !^.^)

-Không phải,ta đến cầu thân với nàng cơ !-Lãnh Thiên vừa nói vừa hứng thú nhìn biểu hiện của ta.

-Cái gì ?

Như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt ,ta thốt lên.Mẹ ta thấy vậy liền lên tiếng trách cứ :

-Con bé này sắp có phu quân rồi mà không biết giữ ý tứ gì cả a…

-Mẹ !-Ta nhăn nhó- Con không lấy hắn đâu !


Ta vừa nói  vừa liếc đôi mắt căm ghét về phía kẻ mang đến phiền phức này cho ta.Lãnh Thiên đáng ghét,Lãnh Thiên xấu xa,Lãnh Thiên biến thái ta ghét ngươi…

-Nguyên nhi nàng thích ta cũng không cần nhìn ta say đắm như thế a…

-Ngươi …ngươi…

Hắn…hắn cư nhiên dám trêu ta ?! Ta lần đầu tiên trong đời không biết phải xử lý như thế nào hu hu…Chả lẽ một người hiện đại như ta phải  chịu ức hiếp như vậy sao ? Ta chỉ tay vào mặt hắn mắng :

-Thích cái đầu ngươi ! (HHX : Tỷ đã bị mất bình tĩnh ^ ^)

-Tiểu Điệp không được vô lễ !-Cha ta lên tiếng –Lãnh Thiên là học trò cưng của gia gia con,cậu ta cũng đã xin phép gia gia con đến cầu thân con rồi.

-Sao có thể như thế ?-Ta không thể tin thốt lên- Gia gia sao có thể tuỳ ý sắp xếp như thế chứ ? Con không lấy !!!!

-Chuyện này không phải là chuyện do con quyết định.

-Cha !

Ta buồn bực không biết giải quyết như thế nào đành chỉa ánh mắt tức tối về phía Lãnh Thiên.Là tại hắn ! Nếu không phải tại hắn thì ta đã không lâm vào hoàn cảnh này…

Nhìn  nàng mím môi,liếc hắn đầy vẻ tức giận trông thật là thú vị.Hắn lên tiếng giải vây cho nàng :

-Bá phụ đừng la mắng Nguyên nhi,nàng đang thẹn thùng ấy mà…

Thẹn thùng ?!Hắn cư nhiên nói ta thẹn thùng với hắn ư ?Hắn nghĩ hắn là ai chứ ?

-Con mắt nào của ngươi thấy ta thẹn thùng hả ?

-Nguyên nhi ,nàng thục nữ một tý đi !

Nghe Lãnh Thiên bồi thêm một câu ‘thục nữ’ làm ta thật sự muốn hộc máu vì tức giận a…. Móng tay bấm sâu vào tay vì tức giận làm ta đau muốn khóc và tất nhiên ta tận dụng toàn bộ khả năng diễn xuất trời cho ấy ra mà diễn…

-Hix hix…con không lấy chồng đâu,con muốn ở bên cha mẹ thôi a…

Vừa nói ta vừa ôm lấy thắt lưng mẹ ta,vùi vào ngực mẹ mà rơi vài giọt nước mắt cá sấu.Mẹ ta thấy thế liền vỗ vỗ vai nói :

-Gái lớn phải gả đi con không thể cứ ở bên chúng ta a…

-Mẹ…

Nhưng ta không muốn lấy hắn a !!! Hắn bề ngoài nhu tên ăn trộm (HHX: Có nói quá hông vậy? ~Nguyên tỷ: Kệ miễn từ hôn được là ok!) ,ăn nói như tên lang băm,ý đồ như tên  Đăng Đồ Tử và …và gì nữa ta không biết nhưng ta chắc chắn  không lấy hắn đâu.

-Nguyên nhi có lẽ còn giận tại hạ chuyện lần trước nên không vui khi thấy tại hạ đây mà?!

Lãnh Thiên chìa khuôn mặt sầu khổ ra nhìn cha ta thở dài làm ta tức muốn chết.Cha ta thì thấy thế liền hỏi hắn:

-Có chuyện gì xảy ra ở phương Bắc sao?

-Dạ thưa bá phụ,tại hạ vì đã xảy ra một chuyện hiểu lầm nên đã…đã…-Lãnh Thiên làm bộ mặt ấp úng,đầy khó xử nhìn ta liếc mắt một cái.

-Không được nói!!!!-Ta tức tốc chạy tới bịt miệng hắn,lỡ hắn nói ra chắc chắn ta sẽ bị đá lên kiệu hoa gả thẳng sang nhà hắn mất thôi.

-Tiểu Điệp,con làm gì thế hả?

Cha ta lên tiếng làm ta chỉ biết liếc đôi mắt cảnh cáo về phía Lãnh Thiên.Ngươi dám nói ta liền giết chết ngươi!

Lãnh Thiên làm như không thấy ánh mắt cảnh cáo của ta,lay hoai làm như khó xử nói:

-Tại hạ không dám nói…nói ra sợ Nguyên nhi sẽ giận a…

-Ngươi chết đi!!!!

Ta tức giận xông vào đánh hắn và tất nhiên với một người không biết võ công như ta nhanh chóng bị Lãnh Thiên chế ngự cả hai tay:

-Nàng đừng tức giận a…

-Tức cái đầu ngươi! Buông ra!

-Bình tĩnh nào…A!!!!

Lãnh Thiên chưa nói xong thì đã thét lên đau đớn vì “cậu em” của hắn đã bị ta lên gối một cái và hắn đành buông ta ra mà ôm “cậu em” than nhẹ (HHX:Ai không biết “cậu em” là gì thì đi hỏi anh google nha hahaha (ngửa mặt cười rất chi là thục nữ)).Ta thì nhanh chóng cách xa hắn ra mấy mét.Trong lúc đó,cha mẹ ta thì hít vào một ngụm khí lạnh vì sợ hãi a…

-Tiểu Điệp!!!!!

Lãnh Thiên cố nén cơn đau,hắn cười so với khóc còn đẹp hơn nhìn ta và cha mẹ ta nói:

-Tại hạ không sao? Là tại hạ không tốt làm Nguyên nhi tức giận…

-Không! Không! Là tiểu nữ có lỗi a…

-Tại hạ sẽ không ép Nguyên nhi lấy tại hạ nữa…

Thế thì tốt ! Ta reo hò trong lòng. Hắn cuối cùng cũng nói tiếng người a…

-Tại hạ chỉ mong được ở lại Trần Gia Trang để tại hạ và Nguyên nhi được tìm hiểu nhau kĩ hơn…

Ê !? Ê ?!Hắn đang nói cái gì vậy ?Hắn không phải có ý rời đi sao ? Hắn muốn làm cái gì vậy nè ?

-Nếu được ở cạnh phòng nàng ấy thì càng tốt a…

-Ngươi quá đáng a !!!!

Ta tức giận muốn xông vào đánh hắn nữa nhưng đã bị Song Nhi ôm lấy thắt lưng giữ lại :

-Tiểu thư ! Người hãy bình tĩnh !

-Buông ra !Cho ta đánh chết hắn đi !

Nhìn ta và Song Nhi giằng co với nhau làm Lãnh Thiên cảm thấy vô cùng buồn cười,hắn nhìn ta nháy mắt một cái :

-Thục nữ a…

-Ngươi..ngươi…buông ra ! Ta muốn đánh chết hắn !

Nhìn ta rất chi là không thục nữ nên cha ta nhanh chóng lên tiếng cắt đứt vở kịch vớ vẩn này :

-Thôi được rồi !Con nên bình tĩnh lại đi !-Rồi ông xoay sang Lãnh Thiên nói – Ta nghĩ Lãnh Thiên hãy ở lại đây để hai đứa làm quen với nhau đi xem sao ?

-Cha !!!!-Ta không thể tin thốt lên.

-Con nên làm quen với chuyện này đi trước sau gì thì con cũng phải lấy chồng thôi.

Mẹ ta vỗ vỗ bàn tay ta an ủi.Con bé này vẫn còn quá nhỏ,gả nó đi bà cũng đau lòng lắm chứ …

-Một năm !-Ta lên tiếng.

-Cái gì ?
Tất cả mọi người đều nhìn ta với ánh mắt không hiểu gì cả.Ta chậm rãi nói tiếp :

-Nếu trong vòng một năm con vẫn không có tình cảm với hắn thì…hắn phải cút khỏi đây và không có vụ thành thân gì hết !

-Sao lại thế được ! Gia gia con đã đồng ý hôn sự này,tuy tướng mạo Lãnh Thiên không hơn ai nhưng về tài về đức thì tin chắc không một ai có thể sánh bằng…

-Thôi được,ta đồng ý !

Lãnh Thiên lên tiếng chấm dứt cuộc thao thao bất tuyệt của cha ta làm ta vô cùng ngạc nhiên.Hắn nhìn ta cười nói :

-Trong vòng một năm ta sẽ khiến nàng yêu ta…

Hắn tự tin hắn sẽ làm nàng thích hắn,yêu hắn.Một nữ nhân cá tính như nàng chính là nguồn thuốc phiện của tất cả những nam nhân trên đời này và hắn,hắn đã nghiện nàng như nghiện một liều thuốc phiện cực nặng.Hắn sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu nàng,bên nàng,làm trái tim nàng vì hắn mà rung động…

-Cứ chờ xem !

Hừ ! Muốn thách đấu với ta ư ? Để xem ai chính là người kiên nhẫn nhất trong cuộc chơi này.Ta sẽ khiến ngươi chưa đầy một năm cuốn gói khỏi Trần gia và ta…ha ha ta sẽ tiếp tục cuộc sống độc thân thoải mái của mình a… 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net