chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương mới cho truyện mới hjhj mong mọi người ủng hộ * hôn gió*

chương 1: quay ngược thời gian

truyện [hiện đại,trọng sinh][18+] yêu anh lần nữa... code 20425672

Chương 21:

Hôm nay không hiểu vì sao ta nổi hứng đi săn. Nói đi săn cho oai vậy thôi chứ thật ra là ta cùng Đại Lang, Nhị Lang cùng với Lãnh Thiên, Trần Thanh Hề, Thư Thư tỷ và Song Nhi đi dạo thì đúng hơn.
Thư Thư tỷ lần đầu tiên nhìn thấy Đại Lang và Nhị Lang không khỏi giật mình hoảng sợ. Sao trên đời này lại có người xem sói là sủng vật được cơ chứ? Nhưng nghĩ tới cá tính bất thường của ai kia thì… Haizz… người như vậy nuôi sói cũng là chuyện bình thường thôi mà?!
Đại Lang, Nhị Lang cũng rất biết cho chủ nhân chúng mặt mũi không tỏ ra chán ghét những người bạn thân của ta. Nhưng không vì vậy mà chúng xem họ như chủ nhân được. Còn với ta thì… thật là xấu hổ a…Ta là chủ nhân của chúng mà chúng lúc nào cũng thích làm gì thì làm, rất ít khi chịu nghe lời ta. Cũng giống như hiện tại…
-Nè! Đại Lang, Nhị Lang! Không được chạy lung tung!
Hai con sói thì vẫn là sói thôi, vẫn hoang dại như vậy. Chúng về với rừng thì như hai con mãnh thú chạy đi bắt những con thú rừng. Tỷ như những con thỏ rừng chúng ta đang nướng đây cũng là chúng bắt được. Nói đi săn chi bằng nói là dẫn hai con sói này đi săn thì đúng hơn a…
-Muội cứ cho chúng thoải mái vui đùa đi, dù sao chúng đã lâu không được về với thiên nhiên rồi, không phải sao?
Thư Thư tỷ vừa nướng thỏ vừa cười nói. Hôm nay Thư Thư tỷ mặc bộ màu xanh lam nhẹ nhàng mà thanh thoát. Tuy không trang điểm hay cài trang sức gì nhưng lại tỏ ra càng xinh đẹp, thoát tục. Nhìn tỷ ấy nướng thịt bị dính một ít lọ trên má nhưng không những làm tỷ ấy xấu đi mà còn khiến tỷ ấy trở nên vô cùng xinh đẹp,dễ gần làm ta không kiềm long được mà sà vào lòng tỷ ấy làm nũng…
-Thư Thư tỷ…muội muốn ăn thịt!
-Muội đó!- Thư Thư tỷ nhéo nhéo mũi ta cười- Chỉ biết ăn thôi…
-Muội cũng muốn ăn…
Song Nhi nhìn bọn ta như thế cũng chen vào góp vui. Nhìn ba cô gái vui đùa vui vẻ như thế làm cho hai nam nhân như Lãnh Thiên và Trần Thanh Hề cảm giác cứ như đang bị người ta cho ra rìa vậy. Tại sao Trần Phấn Điệp lại không bao giờ làm nũng với bọn hắn như vậy chứ?
-Muội phát hiện gần đây có một cái hồ nước rất đẹp tý nữa chúng ta cùng nhau tới đó tắm nha.
Ta nói nhỏ vào tai Thư Thư tỷ và Song Nhi chính là không muốn cho hai gã nam nhân kia biết. Trần Thanh Hề là một thư sinh tất nhiên không biết gì hết nhưng với một cao thủ cỡ như Lãnh Thiên tất nhiên câu nói nhỏ kia bay ngay vào tai hắn. Chỉ nghĩ đến thân hình vệ nữ đầy mị hoặc bên dưới làn nước thôi hắn đã nhanh chóng đỏ mặt. Nhưng thân là một nam tử hán, chính nhân quân tử như hắn sao lại có thể động lòng tà tâm chỉ vì những lời nói như vậy được vì vậy hắn đành lấy một đùi thỏ lên mà cắn, cắn, cắn để quên đi dục vọng. Vì thế cả bọn chỉ thấy bỗng dưng Lãnh Thiên nhà ta ra sức cắn đùi thỏ. Đúng là bị bệnh mà!
Tất nhiên là sau khi đã ăn no nê, ba người bọn ta đã nhanh chóng bỏ mặt hai gã nam nhân ở lại và cấm đi lung tung. Cái hồ này là lúc nãy đi tìm Đại Lang và Nhị Lang mà thấy. Một cái hồ nước trong vắt, nhìn thấy cả những viên sỏi nhiều màu bên dưới và cả những chú cá nhiều màu sắc bên dưới nữa.
-A! Nước mát quá đi!
Ta nhanh chóng kéo Thư Thư tỷ và Song Nhi xuống nước, vươn tay tạt những bọt nước mát lành lên người họ.
-A!
-Chúng ta xuống tắm thôi!
Ta là người dẫn đầu cởi bỏ bộ nam trang đang mặc trên người rồi nhảy ùm cuống nước. Thư Thư tỷ và Song Nhi nhìn ta bật cười rồi cũng cởi y phục nhảy xuống nước theo, cùng nhau vừa cười nói vừa tạt nước lên nhau.
Trong khi đó, có một ánh mắt lạnh lẽo dõi theo họ. Nó nhàn nhạt lướt qua từng cơ thể mĩ miều của từng cô gái rồi dừng lại trên một thân hình vệ nữ và bắt đầu nóng dần lên.
Khuôn mặt cô gái tuy chỉ thanh tú nhưng khi cười rộ lên có cảm giác cứ như một vườn hoa đang nở rộ hay như ánh mặt trời vừa mới mọc ở chân trời. Thân hình vệ nữ lung linh bên dưới làn nước, làn da trắng mượt mà tựa như gốm sứ quý hiếm được làn nước tươi mát phủ lên càng khiến nó mượt mà hơn nữa. Chiếc cổ cao, bờ eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài, bầu ngực căng tròn bên dưới làn tóc đen nháy,…càng nhìn càng khiến ánh mắt kia dường như bốc hoả.(HHX: Đoán coi là mắt ai a…*cười nham hiểm* hắc hắc hắc…)
Sau khi tắm xong, bọn ta cùng trở về nơi hẹn với bọn người của Lãnh Thiên thì phát hiện Đại Lang ,Nhị Lang không biết đã đi đâu mất rồi.
-Bọn huynh sao không canh chừng chúng vậy? Chỉ có hai con sói mà cũng không canh chừng nổi?
-Bọn chúng là sói nha! Muội tưởng chúng chịu nghe lời bọn ta sao ?- Lãnh Thiên tức tối nói.
-Lãnh Thiên và ta lúc nãy không đi cùng nhau mà chia nhau ra đi dạo quanh đây, khi đi bọn ta vẫn thấy chúng đang ăn thịt thỏ ở chỗ này mà. Nhưng sau khi quay lại thì không thấy chúng đâu nữa.
-Bọn huynh rãnh lắm sao mà đi dạo chả ai canh chừng chúng vậy hả ?- Ta bắt đầu lo lắng đến nỗi không kiềm chế được tính mình.
-Giờ tìm bọn chúng mới là quan trọng nhất !- Thư Thư tỷ lên tiếng giải vây.
-Giờ tìm chúng ở đâu đây ?
-Hú u u u u…
Trong lúc đó,từ trong rừng ở phía tây có tiếng sói hú vọng lại. Ta nhanh chóng nhận ra đó là tiếng của Đại Lang. Liền ngay lúc đó Nhị Lang cũng chạy đến, vừa nhìn thấy bọn ta đã quay đầu chạy, có ý bảo bọn ta theo nó.
-Chúng ta theo nó đi !
Lãnh Thiên dẫn đầu chạy trước, bọn ta cũng ríu rít chạy theo sau. Sau khi chạy hết một đoạn đường dài, bọn ta cuối cùng cũng nhìn thấy Đại Lang và Nhị Lang, chúng đang bên cạnh một cô gái đang bị thương nằm trên đất. Cô gái bị thương máu nhiễm đỏ cả bộ áo trắng cô đang mặc, mái tóc dài đen nháy buông thả tự do nhưng vẫn mềm mượt đến lạ kì,khuôn mặt thì đã được một lớp màng lụa mỏng che kín nhưng đôi mắt và đôi mày, cùng làn mi cong không che được nét đẹp tuyệt trần kia, mùi máu tanh trên cơ thể cũng không làm phai đi mùi hương hoa nhài trên cơ thể đó.
-Cô nương ấy dường như bị thương nặng lắm?- Song Nhi lo lắng nói.
-Ta cứu cô nương ấy đi !- Thư Thư tỷ lên tiếng.
-Không được ? Ai biết cô nương này là ai ? Liệu là người xấu thì sao ?
 Lãnh Thiên cũng không phải là một kẻ tin người, hắn cảm thấy cô nương này xuất hiện ở đây không biết có phải có mục đích gì không ? Nhất là từ khi cô nương này xuất hiện hắn có cảm giác khó chịu thế nào ấy…
Trong lúc đó thì ta cũng vươn tay kéo lớp màng che mặt của cô nương ấy ra. Trong phút chốc ta như hút vào một ngụm khí lạnh. Nhìn ta tự dưng lâm vào trầm mặc những người khác cũng quay lại nhìn và tất cả cũng lâm vào chết lặng.
Cô gái đó sao lại có một khuôn mặt tà mị như thế ? Dường như khi đứng trước cô gái này ánh mặt trời cũng tỏ ra yếu ớt. Ngay cả Tiêu Thư Thư người được xem là đệ nhất mĩ nhân cũng cảm thấy xấu hổ khi đứng trước khuôn mặt này. Một khuôn mặt đẹp đến độ làm người ta nín thở, làm tim dường như ngừng đập.
Làn mi cong cong dập dờn như cánh bướm dần dần mở ra một đôi mắt nâu long lanh như viên rubi xinh đẹp, quý giá. Cô gái chớp chớp mắt rồi ngơ ngát nhìn xung quanh, buông ra một câu :
-Đây là đâu a ?
Nhìn đôi mắt ấy có lẽ không ai hiểu được nhưng ta có thể hiểu đó là ánh mắt gì. Đó là ánh mắt như lạc giữa một chốn xa lạ, dường như không hề quen thuộc với thế giới này. Giống như…ánh mắt của ta lần đầu tiên đến thế giới này…
Ta dường như thấy cố hương nắm lấy tay cô gái đó, dùng đôi mắt nở hoa nhìn cô :
-Ngươi từ thế kỉ 21 tới có phải không ?
-A !
Mĩ nhân kia ngây ngốc gật gật đầu. Ta vội vỗ vỗ bàn tay cô ấy cười nói :
-Đừng lo lắng ! Theo ta về nhà ta sẽ giải thích cho ngươi nghe.
-Ơ…ừ…
Thế là mặc kệ Lãnh Thiên phản đối, ta nhất quyết đem cô gái này đến Trần gia. Sau khi đã băng bó vết thương trên người xong, ta kêu tất cả mọi người ra ngoài để ta và cô ấy nói chuyện riêng.
-Ngươi muốn hỏi gì hỏi đi ?
-Đây là đâu ? Ta nhớ mình bị tai nạn máy bay nhưng sau khi mở mắt ra ta thấy mình ở nơi này rồi.
Ta mỉm cười đi lấy cái gương trong phòng đưa cho cô ấy. Cô ấy tò mò vươn tay cầm lấy nhìn vào và tất nhiên cô ấy cũng như ta há hốc mồm, bất động :
-Đây là thân xác mới của ngươi a…
-…
-Thật là…tại sao khi ta xuyên qua không có khuôn mặt mĩ miều như vậy cơ chứ ?
-…
-Ta từ lâu cứ nghĩ chỉ có một mình ta ở chốn này thôi chứ bây giờ có ngươi ta cứ như gặp lại cố nhân vậy a…
-…Ngươi  cũng là người ở thế kỉ 21 sao ?
-Đúng vậy ! Sao ngươi xuyên qua vậy ?
-Chuyện là như vậy…
Sau khi nghe hết mọi chuyện mới biết thì ra cô ấy là trọng sinh chứ không phải xuyên qua như ta. Kiếp trước cô là một danh nhân trên đường đi họp cổ đông ở Mỹ thì gặp tai nạn máy bay trọng sinh sống lại trong một thân thể mĩ nhân tên là Tư Đồ Minh, là một hiệp nữ giang hồ không may gặp phải kẻ thù nên bị thương mà chết.
-Thế sau này ngươi tính sao đây ?
-Ta không biết ?
-Hay ngươi ở đây với ta đi được không ?
-Ơ ? Thật sao ? Ta ở đây được sao ?
-Được chứ ? Nhưng xin hỏi ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả đại mĩ nhân ?
Ta vừa nói vừa vuốt ve đôi má mềm mịn đó. Ôi ! Sao da dẻ lại tuyệt hảo đến như vậy chứ ? Thật là làm người người hâm mộ mà…
-Ta ở hiện đại là 30 tuổi ở nơi này ta vừa tròn 25 tuổi…
-Vậy ta gọi ngươi là tỷ tỷ mới đúng chứ nhỉ ? Tỷ tỷ…Minh tỷ…
Ta gọi một tiếng rồi sà vào lòng Minh tỷ mà làm nũng. Ai …sao ta thích mùi hương này dữ vậy a… thơm quá à…
-Muội thật là đáng yêu đó !
Tư Đồ Minh vươn tay ôm trọn ta vào lòng, vuốt ve mái tóc dài của ta. Nụ cười tươi thắm mang đầy tia nắng ấm áp của Minh tỷ càng khiến ta yên lòng hơn nữa :
-Từ nay chúng ta sẽ là tỷ muội tốt nhé !?
-…Ừ ! Từ nay ta sẽ bảo vệ muội…
Cũng kể từ đó chúng ta trở nên như hình với bóng. Với một mĩ nhân xinh đẹp mĩ lệ như vậy đi cùng làm ta vô cùng hả hê a…
Cũng kể từ đó có một người chia sẻ công việc với Song Nhi chăm sóc ta. Những món ăn, kiểu tóc,quần áo mà tỷ ấy làm cho ta vô cùng tuyệt mỹ. Xem ra tài nghệ luôn đi kèm dung mạo mà ha ha…
Trong kinh thành cũng lan truyền Trần thiếu chủ đi săn lượm về một tuyệt thế mĩ nhân,thông minh lại tuyệt sắc giúp đỡ mọi điều cho vị thiếu chủ may mắn kia.
Cũng từ đó bốn người,ta,Thư Thư tỷ, Minh tỷ và Song Nhi luôn cùng nhau như hình với bóng. Đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm bình luận của mọi người. Còn ta cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi bên cạnh ta có những cô nàng xinh đẹp đáng yêu như vậy. Có thể tuỳ tiện ăn đậu hủ một cách vô cùng thoải mái a…  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net