CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20:

Hôm nay chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà ta lại nổi hứng đi dạo một mình trong kinh thành. Song Nhi cũng đòi theo nhưng ta cũng ngó lơ con bé mà đi một mình,chắc hẳn lúc này con bé đang tức tối lắm đây…

Trời hôm nay cũng khá trong lành ,tươi mát chứ không quá nóng. Sau khi đã đi dạo đã đời định bước  vào một tửu quán uống ly trà thì bên kia đường có một chuyện hay hay xảy ra:

-Ông chủ ! Ông đừng quá đáng!

Một cô gái thanh tú trong trang phục nữ tỳ đang tranh cãi với một tên ác bá nổi tiếng trong kinh thành. Lão ta trợn mắt nhìn lại cô :

-Ta nói rồi ngươi cứ về lấy tiền, tiểu thư ngươi cứ việc ở lại đây chờ là tốt rồi…

-Tiểu thư ta là lá ngọc cành vàng sao có thể ở lại một mình với ông được?

-Sao lại không chứ? Ta có làm gì nàng đâu? Ngươi mau về lấy tiền là có thể gặp lại nàng rồi!

-Nếu ông không thả tiểu thư ta ra, ta sẽ báo quan bắt ông đó!

Tiểu cô nương dường như đã mất hết kiên nhẫn nói. Lão ác bá vẫn không nhựng bộ:

-Ai bảo các ngươi đi ra ngoài mà không mang theo ngân lượng làm gì? Biết điều thì mau về nhà lấy ngân lượng đến đây đi.

-Chúng ta không mua nữa là được chứ gì? Mau thả tiểu thư ta ra mau. 

Lão ác  bá vừa nghe liền tức giận,dường như không nhượng bộ thêm nữa,ra tay xua đuổi tiểu cô nương kia :

-Hừ ! Ngươi nói không mua là không mua sao ? Bọn ngươi đến lựa tới chọn lui làm hư hết đồ của ta rồi giờ lại nói không mua ?!

-Qúa đáng ! Rõ ràng là trang sức bày ra biết bao nhiêu người lựa chon vì sao tới bọn ta ông lại nói bọn ta làm hư ? Rõ ràng ông muốn mượn cớ ức hiếp người khác a…

-Con nha đầu kia ! Ta không rãnh rỗi nói nhiều với ngươi ta nói rồi không mang tiền tới thì tiểu thư ngươi cứ ở đây bầu bạn với ta đi !

-Ông…

Tiểu cô nương gần như sắp khóc nhưng lão chủ tiệm kim hoàng kia dường như có ý định đuổi khách. Vì vậy, ta nhanh chóng bước đến làm bóng đèn :

-Vị cô nương này có chuyện gì thế ?

-Công tử…

Như thấy cứu tinh ,tiểu cô nương nhanh chóng lau đi làn nước bên khoé mắt,nghẹn ngào nói :

-Thưa công tử, chả là ta cùng tiểu thư đến đây mua vài món trang sức nhưng không hiểu sao ngân lượng mang theo lại không cánh mà bay. Ông chủ kia lại không cho chúng ta về mà bắt tiểu thư ở lại và đuổi ta ra ngoài…

Ta liếc mắt về phía lão ta nhìn lão đang tỏ ra tức tối vì có kẻ không mời mà đến xen vào việc tốt của lão. Như không nhìn thấy sự khó chịu của lão,ta vẫn nở một nụ cười nửa miệng lạnh lùng nhưng không kém phần gần gũi :

-Xin hỏi tiểu thư của cô nương này mua món gì mà đã làm hỏng của quý tiệm,ta xin bồi thường giúp họ…

Nhìn vị công tử thanh tú,trang phục sang trọng cũng biết là một người có tiền. Ngoài ra, vẻ mặt hắn tuy vô hại nhưng rõ ràng nụ cười đó  mang một tầng lãnh ý khiến người đối diện không rét mà run, không thể dễ dang buông lời từ chối được. Biết người trước mặt không thể chọc được,lão ta tuy tức giận nhưng cũng không thể thất lễ. Tuy nhiên,lão cũng lấy một cái giá cho bỏ ghét :

-Một trăm lượng vàng !

Vừa nghe số tiền từ miệng lão phun ra,vị tiểu cô nương liền tức giận nói :

-Ông rõ ràng cháy nhà hôi của ! Lúc nãy giá tiềng vốn đâu cao như vậy ?

-Không sao !

Ta đưa tay ngăn tiểu cô nương lại,sau đó quay sang lão ác bá cười nói :

-Cũng may vừa khéo ta có mang theo ngân phiếu một trăm lượng trong người vậy ta đưa cho ông,ông thả vị tiểu thư của cô nương này được rồi chứ ?

Thấy ngân lượng đương nhiên sáng mắt,dù mĩ nhân kia quả là xinh đẹp tuyệt trần nhưng nếu lão ra tay thì sớm muộn gì cũng bị gia đình họ kéo đến hỏi tội. Chi bằng lấy số ngân lượng này không phải tốt hơn sao ? Nghĩ vậy lão liền cười ha ha nói :

-Được !Được ! Tất nhiên rồi ! Người đâu mau đưa vị cô nương bên trong ra đây !

-Dạ !

Tên gia nhân nhanh chóng chạy vào chỉ một lúc sau thì thấy hắn đưa một vị cô nương vô cùng xinh đẹp,so sánh với Thư Thư tỷ quả là người mười,người chín. Ngay cả ta cũng không biết thật ra ai là người đẹp hơn nữa.

-Tiểu thư !

Tiểu cô nương bên người ta nhanh chóng chạy sà vào lòng vị cô nương kia khóc thúc thít. Vị cô nương đó tuy lúc nãy rõ ràng gặp cảnh kinh sợ nhưng vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh mà vỗ lưng an ủi tiểu nha đầu nhà mình không quên dùng cặp mắt trong suốt dò xét mọi người trong đại sảnh.

Vị cô nương mặc áo lụa màu tím voan,kết hợp với trang điểm tao nhã nhưng lại bộc lộ ra một vẻ đẹp đứng đắn,trang nhã của một thiên kim nhà giàu có. Tóc cũng được chảy chuốc khá cầu kì,cài lên một  cái châm vàng hình giống đoá hoa lan. Mắt phượng,mày ngài vô cùng xinh đẹp cứ như tạo hoá ban cho nàng vẻ đẹp để trêu ngươi kẻ khác vậy.

-Tiểu thư,chính vị công tử này đã cứu chúng ta.

Tiểu cô nương sau khi đã mừng mừng tủi tủi gặp lại tiểu thư nhà mình thì cuối cùng cũng nhớ đến vị ân nhân là ta.

-Bạch Sở Sở xin đa tạ công tử đã cứu giúp, ơn này ta xin dốc lòng báo đáp.

Nhìn vị công tử anh tuấn trước mặt làm lòng nàng không hiểu sao là lạ. Nam nhân mà lại thanh tú hơn cả nữ nhân,làn da trắng mịn không tỳ vết tựa như gốm sứ quý hiếm không hiểu bảo trì thế nào. Vẻ ngoài tuy có vẻ như một gã công tử nhà giàu nhưng lại không có vẻ đạo mạo kiêu căng, lại toát lên vẻ nho nhã học thức. Nàng lần đầu trong đời cảm thấy có một nam nhân sánh ngang với ca ca Bạch Sở Thiên của mình.

Biết cô nương trước mặt đang đánh giá mình nhưng ta cũng rất hào phóng cho nàng đánh giá,ta cười nói :

-Nếu không còn việc gì chúng ta hãy ra ngoài nói chuyện, hai vị cũng không cần báo đáp gì cả chuyện như vậy ai thấy cũng sẽ ra tay trợ giúp thôi mà.

Sau khi đưa lão ác bá số ngân phiếu của mình,ta cùng chủ tớ Bạch Sở Sở cùng đi đến tửu lâu gần đó.

Khi bước vào,nhanh chóng bọn ta đã trở thành tiêu điểm của mọi người trong tửu quán :

-A ! Đó không phải là đệ nhất mĩ nhân Kim Long quốc chúng ta Bạch Sở Sở hay sao ?

-A ! Đúng rồi !

-Qủa danh bất hư truyền xinh đẹp như thiên tiên vậy đó !

-Hôm nay sao nàng ấy lại xuất hiện ở đây nhỉ ?

-Vị công tử kia là ai vậy nhỉ ? Thật là anh tuấn đó nha !

-Hình như ta từng gặp ở đâu thì phải ? Đúng rồi ! Là Trần Thiên Nguyên công tử của Trần gia đó nghe nói tuổi trẻ tài cao,công việc làm ăn của Trần gia leo lên như diều gặp gió là nhờ vào hắn.

-A ! Có phải là tân đệ nhất thương nhân do giang hồ truyền tai nhau gần đây không ?

-Đúng a…

-Qủa là trai tài,gái sắc a…

-…..

-….

Mặc những lời của những người xung quanh ta tìm một cái bàn trống và yên tĩnh mời Bạch Sở Sở ngồi,rót trà tiếp đãi :

-Trà này nổi tiếng khắp kinh thành mời Bạch tiểu thư không chê nếm thử…

-Đa tạ công tử…

Nhận chén trà từ tay ta, Bạch Sở Sở dùng tư thái tao nhã mà uống trà. Thật là người đẹp thì làm gì cũng đẹp a…

-Công tử xin cho biết quý danh và nơi ở để ta kêu người mang một trăm lượng trả lại cho người và tiện thể báo ân…

-Ồ ! Không cần phiền phức như vậy đâu ta sẽ có cách lấy lại số tiền đó nên tiểu thư đừng lo lắng.

-Nhưng…

-Trà ta đãi, tiểu thư mau về đi trời cũng đã trễ rồi tại hạ xin cáo từ…

Nói rồi ta đứng dậy nhanh chóng rời đi. Bạch Sở Sở lần đầu tiên gặp một chính nhân quân tử, tài mạo song toàn như vậy. Không như những người khác thấy nàng thì toàn thân dục niệm, người đó vẫn bình thản  lạ thường. Chả lẽ sắc đẹp của nàng không đủ động lòng người sao ?

-Công tử ! Nếu  có duyên gặp lại chúng ta có thể kết bạn hay không ?

Trong phút chốc không hiểu sao nàng bật thốt lên,nàng sợ sau này sẽ không có duyên gặp lại vị công tử tài hoa trượng nghĩa này nữa…

-Nếu có duyên ắt sẽ tương phùng !!!!

Ta nói rồi tiếp tục dấn bước để lại sau lưng tất cả vướng bận. Bạch Sở Sở nhìn theo bóng lưng kia mà mỉm cười…(HHX : Có gian tình…. ^__^)

Sáng hôm sau,kinh thành không hiểu vì sao gã ác bá trong thành biến thành một gã ăn mày còn tài sản cũng như tiệm kim hoàng của lão thì biến thành tài sản của Trần gia…     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net