Chương 7: Phục hồi kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  

Hắn chìm vào trong giấc ngủ dài, trong giấc ngủ hắn thấy được một số hình ảnh của nàng và hắn, sống động như đã từng diễn ra trong thực tại. Hắn thấy hai người ngồi ngắm sao trời, cùng bỏ chạy trước một bầy sói tuyết và thấy hắn thống lĩnh cả một đoàn người lên thiếu lâm để cứu nàng.

Khi hắn vừa hôn mê và gục xuống, nàng cầm lấy thanh kiếm của hắn và dồn hết mọi bực dọc, tức tối lên lũ người kia. Bọn chúng tuy là sát thủ dày dạn kinh nghiệm trên giang hồ nhưng làm sao có thể chống lại võ công vô song của nàng. Nàng giải quyết cả 20 tên sát thủ không phải nhờ nội lực hay chiêu thức phức tạp mà hoàn toàn nhờ vào tốc độ xuất thủ. Hầu như mỗi tên chỉ vung kiếm lên chống đỡ được đúng một chiêu duy nhất rồi nằm lại mãi mãi.

Nàng dìu hắn vào trang viện, gọi người lấy nước sạch để rửa vết thương cho hắn. Sau khi băng bó cho trượng phu, nàng dùng Dịch cân kinh trong bản thân để câu thông với Dịch cân kinh trong cơ thể hắn. Hai luồng nội lực cùng tính chất vận hành không ngừng trong cơ thể hắn để hóa giải chất độc từ các vết thương. Khi hắn nằm hôn mê, nàng luôn ngồi túc trực ở đầu giường. Hắn nằm mơ, liên tục gọi "Tiểu Bạch" rồi nắm chặt tay nàng. Nàng hồi tưởng lại, hình như cũng lâu lắm rồi, hơn 2 năm về trước khi hắn bị Điền Bá Quang đả thương, sự việc cũng diễn ra như vậy. Nàng hi vọng qua cú sốc này, trí nhớ của hắn sẽ phần nào hồi phục.

Đến trưa ngày hôm sau thì hắn tỉnh lại, dáo dác nhìn quanh để tìm nàng. Nàng vẫn ở bên cạnh, mìm cười nhẹ nhàng với hắn.

"Muội không bị tổn thương gì chứ?" hắn hỏi điều quan trọng nhất

"Muội vẫn khỏe," nàng trả lời và vuốt vài cọng tóc đang che mắt cho hắn.

"Ta vừa nằm mơ, mơ rất nhiều thứ," hắn nói, "ta và muội đã biết nhau trước đây?".

"Phải, chúng ta đã trải qua rất nhiều kỉ niệm trước đây," nàng trả lời, "huynh đã nhớ được những chuyện gì?"

"Chỉ một vài chuyện, ta còn chưa nhớ lại được tất cả. Sao muội không cho ta biết là chúng ta quen nhau?", hắn lại hỏi nàng.

"Liệu sau những chuyện đã xảy ra, nhất là sau sai lầm dẫn đến cái chết của Thu Sương, huynh sẽ dễ dàng tin người khác sao?", nàng nhìn hắn và nói.

Hắn trầm ngâm, nàng nói đúng, nếu nàng chủ động nói ra chưa chắc hắn đã chịu tin. Hắn hỏi nàng, "Muội có thể kể lại mọi chuyện cho ta nghe được không?".

"Chuyện đó không gấp, muội sẽ dẫn huynh đến một nơi giúp huynh nhớ lại tất cả. Bây giờ muội muốn nghe lại những chuyện đã xảy ra với huynh trước, được không?"

Lúc này, hắn dốc bầu tâm sự cùng nàng, hắn kể hết mọi chuyện xảy ra với hắn và gia đình Lã thúc, kể cả ý định của hắn khi trà trộn và Vong Hồn Hội và những phát hiện gần đây của hắn.

"Muội biết không, khi Thu Sương mất đi, ta rất đau lòng. Ta vốn muốn khép chặt lòng mình, chuyên tâm tìm hiểu về lý do cái chết của bọn họ. Ta sợ bất kỳ nỗi đau tình cảm nào nữa cũng làm con tim ta vỡ nát mất. Trước khi gặp muội, ta gặp một cô gái tên Doanh Doanh, cô ta cũng rất tốt và giúp đỡ ta rất nhiều. Nhưng chính bản thân ta đã khép lòng với cô ta ..."

Nàng chống cằm, chăm chú lắng nghe hắn kể và không ngắt lời.

"...Nhưng kể từ khi gặp muội, không hiểu sao ta không thể bình tâm sống trong vỏ ốc của ta được nữa. Hình ảnh muội cứ len lỏi vào lòng ta, dù là qua những khe hở hẹp nhất. Những ngày qua ta đã có lúc chủ động tránh xa muội, ta sợ muội sẽ có một kết cục không tốt đẹp giống như Thu Sương khi ở bên ta. Nhưng ta không thể kìm lòng được, ngày nào ta cũng muốn gặp muội, có nhiều lúc ta phát hiện mình vô thức vạch tên muội trên đất ..."

"Sao huynh không nói cho muội nghe những điều này sớm hơn?" nàng hỏi hắn. Hắn vẫn còn chút kí ức về việc vạch tên nàng lên cát, nếu biết như vậy có thể nàng sẽ chủ động kéo hắn về phía nàng nhiều hơn nữa, giúp hắn sớm hồi phục.

"Muội nghĩ một nam nhi dễ gì kể cho một cô gái nghe rằng hắn hay vạch tên cô ta trên đất ... có phải giống như đang thêu dệt một câu chuyện tình nhằm tìm cách lừa gạt tình cảm của cô ấy hay không?" hắn cười buồn với nàng.

"Đồ ngốc," nàng cũng cười và khẽ đưa tay vuốt nhẹ mặt hắn.

"Hôm qua, khi ta nhận nhiệm vụ phải bắt muội về tổ chức, lòng ta hoảng sợ thật sự. Lúc đó ta mới hiểu rõ muội quan trọng với ta như thế nào. Ta sẵn sàng bỏ hết tất cả, kể cả mạng sống của mình để bảo vệ cho muội an toàn. Nếu muội có chuyện gì, ta sợ ta sẽ cũng sẽ như Tiêu Phong, à không, ta sẽ còn suy sụp, thống khổ hơn cả ông ấy"

"Huynh yên tâm, muội sẽ không có chuyện gì. Thế gian này, người có thể thương tổn muội kể ra cũng không nhiều," nàng tự tin nói với hắn.

"Phải, ta thật ngốc. Võ công của muội cao như vậy, hơn hẳn ta gấp bao nhiêu lần," hắn nhìn nàng rồi nói.

"Huynh sai rồi, trước đây võ công của huynh không hề thua kém muội. Rồi huynh sẽ bình phục," nàng nói.

Hắn chuyển sang một đề tài khác, đề tài mà hắn quan tâm hơn, "Muội thường hay đề cập đến một người bạn trước mặt ta, người hay kể cho muội nghe những câu chuyện về cuộc sống. Người đó là ai vậy, ta ... liệu có còn cơ hội để được ở bên cạnh, được yêu thương muội hay không?".

Hắn nói và chân thành nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động bày tỏ tình cảm với nàng.

Nàng cười thật tươi, trong những lúc nhớ hắn, nàng có kể lại các câu truyện trước đây chính hắn kể cho nàng. Nàng kể những điều này mục đích giúp hắn có ấn tượng và nhớ lại chuyện xưa. Không ngờ việc này làm cho chàng ngốc cuả nàng lo sợ rằng mình là người đến sau, không còn có cơ hội được nàng yêu thương.

"Người bạn đó chính là huynh đấy chàng ngốc ạ, muội chỉ kể lại những gì trước đây huynh đã kể cho muội", nàng nói với hắn.

Sau đó nàng cúi mặt xuống sát đầu hắn, khiến hắn nghe được cả mùi hương dịu dàng trên cơ thể nàng, rồi nói, "huynh đang tự ghen với chính bản thân mình. Nếu muội nói ... huynh là tướng công của muội, liệu huynh có tin không?"

"Ta thật sự may mắn và hạnh phúc như vậy sao?" hắn thấy có điều gì đó rất ngọt ngào dâng lên trong lòng. Hắn cười nên động đến các vết thương, chúng khiến hăn đau đến nhăn mặt.

Nàng khẽ hôn lên vầng trán của hắn, "Là sự thật đấy. Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi, tướng công của thiếp. Những ngày tới, thiếp sẽ giúp chàng hồi phục".

"Còn một chuyện nữa, việc trúng độc của Vong Hồn hội chàng không cần lo lắng. Trong cơ thể chàng có một loại nội lực rất cường hãn, thiếp đã giúp chàng vận hành loại nội lực này để khu trừ hết độc tố ra ngoài rồi," nàng trấn an hắn.

Được giải tỏa hết những nỗi niềm trong lòng, hắn nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ lần này là giấc ngủ bình an, không có sự sợ hãi.

Trong lúc hắn ngủ, nàng đã sai người đi dọ thám tổng hành dinh của Vong Hồn Hội nhưng bọn chúng đã dời đi, không còn bất kì manh mối nào. Có lẽ, việc hơn 20 tên sát thủ không trở về đã khiến chúng bất an. Manh mối còn lại duy nhất xem ra là bộ hồ sơ trong người hắn, nàng cũng đã xem qua khi hắn còn hôn mê. Mọi việc đợi hắn tĩnh tâm lại nàng sẽ hỏi kĩ hơn.

Nàng yêu cầu người sửa soạn một cỗ xe ngựa, nàng quyết tâm đưa hắn về Tư Quá Nhai, nơi nhiều kỉ niệm của hai người để phục hồi kí ức.

Một lần nữa, hắn trở về Hoa Sơn. Ra đón bọn hắn là một nam tử dáng người nhanh nhẹn, y kêu hắn là Đại sư huynh nhưng hắn không có ấn tượng gì mấy.

"Đại Hữu," nàng nói cùng người thanh niên kia, "hiện tại sư huynh của đệ chưa hồi phục kí ức. Ta sẽ đưa chàng lên Tư Quá Nhai. Khi nào chàng hồi phục, sư huynh đệ các ngươi có thể trò chuyện".

"Sư nương, con xin phép đưa chàng đi nghỉ ngơi trước," nàng lại quay sang nói với một trung niên mỹ phụ. Hắn cũng gật đầu chào bà ta.

"Ừ, con đưa nó đi nghỉ ngơi trước đi, khi nào hồi phục sẽ gặp nhau", bà ta nói với nàng.

Những ngày sau, hắn và nàng ngụ tại một hang động trên núi. Hắn cảm thấy nơi này rất quen thuộc, hình như hắn đã từng ở trước đây.

"Đây là nơi chúng ta bắt đầu yêu nhau, cũng là nơi chúng ta thành thân với nhau," nàng nói cùng hắn.

Hắn hạnh phúc và tin tưởng nàng, nhưng hắn vẫn chưa nhớ lại được. Các ngày sau đó, hắn thường thơ thẩn quanh nơi này, hắn đứng nhìn bóng hắn nơi hồ nước. Hắn cảm thấy hắn nhớ lại được, hắn đã từng cài hoa lên tóc nàng, dẫn nàng đến nơi đây để soi bóng. Những ngày sau đó, từng ít từng ít kí ức quay về trong hắn.

Một buổi chiều tà, hắn đi dạo vòng quanh núi, trời bắt đầu chuyển mưa và có ba tiếng sấm lớn liên tiếp đánh vào sau núi. Hắn thấy đầu óc hắn lóe lên một thứ gì sau các tia chớp. Hắn vào sơn động ngồi suy nghĩ và suốt đêm không ngủ. Nàng thấy nhưng không cản hắn. Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng, bảo nàng cứ đi ngủ trước. Hắn rất thích ngắm nàng lúc ngủ, trông nàng như một thiên thần. Nàng mỉm cười, chiều lòng hắn và ôm chăn ngủ. Hắn lại được ngắm thiên thần của hắn say ngủ.

Khi nàng đã say giấc, hắn nói thầm trong miệng, "Tiểu Bại Bại, ta yêu muội". Đây là lần đầu tiên hắn nhớ lại được tên Bại Bại mà hắn thường sử dụng. Về cơ bản, hắn đã nhớ được gần như mọi thứ, chỉ có một việc hắn cần kiểm nghiệm lại.

Mờ sáng hôm sau, hắn xuống núi từ rất sớm, khi nàng vẫn chưa dậy. Hắn viết giấy bảo nàng hắn chỉ xuống khu vực phái Hoa Sơn, nàng không phải lo lắng. Hắn đi bộ một mình xuống căn phòng trước đây của Lệnh Hồ Xung, là nơi hắn lần đầu tiên tỉnh lại ở thế giới này. Căn phòng hiện bỏ trống, không có ai ở. Hắn đi khắp phòng, đưa tay sờ mó các vật dụng. Hắn đã nhớ lại tất cả, kể cả việc hắn không phải là người ở thế giới này. Hắn nhớ lại người đầu tiên hắn gặp chính là Hầu Tử.

Hắn ngồi trên chiếc giường khi xưa, vận nội công Dịch Cân Kinh di chuyển khắp kinh mạch vài ba lần. Gần một năm không sử dụng, hắn mất một khoảng thời gian để làm quen lại, nhưng rồi mọi thứ đều trở nên thân thuộc. Những kí ức trọn vẹn về kiếm pháp, hàn băng chân khí và cả hấp tinh đại pháp cũng đã quay trở lại cùng hắn.

"Vong Hồn Hội," hắn nói thầm, "chúng ta sẽ cùng vui đùa".

Hắn bước ra khỏi phòng, dùng khinh công lao như một cánh én lên núi. Khinh công của phái Hoa Sơn chú trọng sự nhẹ nhàng và linh hoạt, nội lực của hắn đã thông suốt trở lại nên thân ảnh hắn lao như một tia chớp. Hắn nhớ nương tử của hắn lắm rồi, người đầu ấp tay gối với hắn suốt 2 năm qua.

Nàng không còn trong hang động, có lẽ đã xuống sau núi lấy thức ăn sáng. Mặt trời vừa lên, mọi thứ thật sáng tỏ với hắn hôm nay. Hắn vận nội công, hú lên một tràng dài. Âm thanh vang vọng, giải tỏa hết mọi vướng mắc trong lòng hắn.

Nàng xuất hiện, đến từ phía sau và ôm chặt lưng hắn. "Tướng công, chàng đã trở lại," giọng nàng run run. Nàng biết hắn đã hồi phục, nội lực của Dịch cân kinh nếu đầu óc u mê thì không thể nào thi triển được. Nàng bật khóc hạnh phúc.

"Tiểu Bạch, ta đã hứa với nàng rằng sẽ trở lại," hắn quay lại, ôm nàng thật chặt, "có khi nào tướng công thất hứa với nàng đâu".

"Muội gầy đi nhiều," hắn nói cùng nàng.

"Những ngày không có huynh, muội ngủ rất ít, muội sợ phải đi ngủ. Khi ngủ muội sẽ lại mơ thấy chúng ta gặp nhau," nàng nói, "để rồi khi thức dậy muội chỉ cô đơn 1 mình. Cảm giác đó thật đáng sợ. Thà rằng đừng mơ, đừng hi vọng để rồi thất vọng".

Hắn ôm chầm lấy nàng, siết nàng thật chặt. Mắt hắn cũng đã đỏ hoe rồi. Hắn biết nàng rất sợ cảm giác cô độc khi không có hắn, hắn yêu nàng biết bao.

Hắn nghe được một tiếng bước chân rất nhẹ gần đó, đang tiến về phía hắn. Không cần nhìn hắn cũng biết được là ai, ngoài ông ra còn ai có khinh công mà đến hắn cũng chỉ mơ hồ nghe được.

"Xung nhi tham kiến nghĩa phụ," hắn hướng về phía Phong Thanh Dương đang đi tới và nói.

Chuyện gọi ông như thế nào cũng từng khiến hắn đau đầu. Ông từng bảo hắn gọi ông là "Sư phụ" vì Nhạc Bất Quần không xứng đáng là sư phụ hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn còn đó một sư nương nên không thể đánh đồng thân phận ông như vậy. Hắn cũng không thể vẫn gọi ông là "Thái sư thúc", vì giờ đây nàng gọi ông là nghĩa phụ. Thân phận nàng như vậy sẽ cao hơn hắn 1 bậc. Cuối cùng, hắn học theo nàng gọi ông là nghĩa phụ.

"Mừng con đã trở lại," ông nói, "những ngày gần đây ta không xuất hiện, để không gian riêng cho 2 đứa. Nó nhớ con nhiều lắm."

"Vâng, con biết, con cũng nhớ nàng nhiều lắm," hắn cười với ông.

Đó là một ngày hạnh phúc với hắn, hắn xuống núi trò chuyện với sư nương và các huynh đệ cũ. Đêm đó, hai vợ chồng hàn huyên rất lâu rồi mới đi nghỉ.

Bắt đầu từ mai hắn sẽ tìm hiểu về cái chết của cha con Lã thúc và thân phận thật sự của Tiểu Bạch.

Hắn thấy hắn có nhiều việc để làm, hắn thích điều đó. Hắn nói cùng nàng, "Ngày mai chúng ta sẽ lên Kinh Thành, có lẽ ta phải tìm hiểu một ít về lịch sử các vị quan trong triều rồi".

Thật ra, nàng cũng rất sốt ruột tìm hiểu chuyện này rồi, nhưng vì lí do sức khỏe của hắn nên đành nhẫn nhịn. Khuôn mặt của người phụ nữ đó quá giống nàng, bà ta là mẹ ruột của nàng thật sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net