Chương 8. Bước đầu điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau hắn và Tiểu Bạch lên đường đi Bắc Kinh, cùng tìm hiểu về những người được nêu danh trong bộ tài liệu mật. Hai người liên tục ngày đi đêm nghỉ, dọc đường đi ôn lại những chuyện ngày xưa, tình cảm triền miên nên thời gian trôi qua rất nhanh. Hắn cũng tranh thủ ôn luyện lại võ công cùng nàng, chuẩn bị cho những biến cố trước mắt.

"Nàng quả thật tinh ranh," hắn nói đùa với nàng, "làm ta cứ mãi thắc mắc, làm sao trên đời này có một cô gái có thể hiểu ta đến như vậy, kể cả đến sở thích ăn uống của ta cũng biết. Thì ra là tiểu nương tử đi bảo vệ chồng".

"Thật ra phải cảm ơn Doanh Doanh, nhờ nàng báo tin cho muội," nàng nói, "nếu không có muội ấy thì chắc chúng ta không gặp lại nhau nhanh như vậy. Đến lúc đó ta thật không biết sẽ có thêm bao nhiêu cô gái cạnh tranh nữa rồi". Nói xong, nàng nhéo nhẹ vào hông hắn, đừng tưởng nàng không ghen chút nào mà lầm.

"Trong tim ta lúc nào cũng có bóng hình muội," hắn cười hì hì

"Kể ra cái bộ dạng ngờ nghệch của huynh lúc mất kí ức cũng thật là thú vị, chắc cũng sẽ được vài cô gái yêu thích" nàng cười. "Muội không thể nào tưởng tượng được bên trong huynh còn có một con người như vậy. Tướng công của ta yêu thầm ta mà không dám nói, sáng nào cũng hăng hái đi hái hoa thật sớm để tặng ta. Có hôm ta nhận nhưng cố tình quên không khen hoa đẹp, mặt của chàng lúc ấy thật là tội nghiệp. Chàng lại còn hay ghen vu vơ nữa chứ, ôi đáng yêu quá", nói đến đây nàng bất ngờ hôn lên má hắn rồi cười thật tươi.

Hắn hơi xấu hổ, lại lấy ngón tay trỏ gõ nhè nhẹ vào cánh mũi.

"Từ lúc ta bị mất trí nhớ, Lã thúc và Thu Sương đã đối xử với ta rất tốt. Ta thật không ngờ Lã thúc là một tướng quân, hơn nữa lại là một vị tướng ở cấp bậc cao nhất. Vậy mà cuối đời lại là một người tàn phế, bị người ta truy đuổi đến giây phút cuối cùng", hắn chợt chạnh lòng khi nghĩ đến cha con ông.

" Ta thì thấy tội Sương muội hơn, cha nàng là một vị danh tướng dũng mãnh như vậy chắc hẳn khó hiểu nỗi lòng nữ nhi của con gái, cô ấy chắc cũng nhiều lúc cô đơn giống như ta," nàng cảm thông cho thân phận nhi nữ của Thu Sương, "có lẽ vì vậy muội ấy đã đem lòng yêu thương huynh và hi sinh cho huynh nhiều như thế. Tranh đấu của nam nhân các người cuối cùng liên lụy đến một cô gái, thật đáng thương".

"Muội cũng bị liên lụy vào chuyện này," hắn nhìn nàng, "có lẽ hai người trong tập hồ sơ này là cha mẹ của muội. Vậy còn hai người đã bỏ rơi muội khi bọn cướp tràn vào làng?"

"Thật ra từ lâu muội đã biết họ chỉ là cha mẹ nuôi của muội mà thôi. Từ lúc 3 hay 4 tuổi gì đó, sau một đêm tỉnh dậy muội thấy mình đã ở cùng họ, họ bảo cha mẹ ruột của muội bị bọn thổ phỉ hại chết. Lúc đó muội còn nhó quả, chỉ biết khóc hết mấy ngày mà thôi. Về sau, muội có hỏi về thân thế của cha mẹ ruột thì họ chỉ bảo cha mẹ muội là một phú hộ giàu có ở kinh thành, xem ra không đơn giản như vậy," nàng trả lời hắn, "vì biết họ chỉ là cha mẹ nuôi nên khi họ bỏ chạy cùng con trai mình, muội cũng không hận họ quá nhiều".

"Vậy còn Nghi Lâm, nàng ấy là con của hai người bọn họ?"

"Có lẽ vậy, khi đó muội nhớ mẹ nuôi của muội bụng rất to, chắc nó là con bọn họ," nàng nói, "nhưng mà nó vô tội và cũng bị họ ruồng bỏ, muội rất yêu thương nó"

Hắn lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, hắn nhìn thấy ở Nghi Lâm có khá nhiều nét giống nàng, muội ấy cũng là một mĩ nhân khó tìm.

"Còn huynh thì sao," nàng mở tập hồ sơ quan sát rồi hỏi hắn, "huynh nghĩ mình có liên hệ gì với vị Đại học sĩ Lệnh Hồ Thu Vũ này không?"

"Chắc không trùng hợp như vậy chứ," hắn trả lời, "ta chỉ biết ta là một cô nhi. Ta được sư phụ, sư nương nhận nuôi từ năm 10 tuổi, đến nay đã hơn 18 năm rồi. Ta hoàn toàn không rõ cha mẹ ta là ai".

Dĩ nhiên là hắn nói thật, hắn có chút kí ức nào của tên Lệnh Hồ Xung đâu. Nếu mà người đàn ông này có liên hệ với hắn, quả thật hắn và nàng rất giống Tiêu Phong và Hư Trúc, cả hai kết nghĩa huynh đệ, quay một vòng lớn thì tiền nhân cũng có liên hệ với nhau. Hắn chỉ mong họ không phải là thù nhân, nếu không sẽ chẳng biết giải quyết thế nào.

"Muội cảm thấy huynh phảng phất có nét giống ông ấy," nàng đưa ra nhận xét. Phụ nữ thường rất tinh tế trong những việc như vậy.

"Thật vậy à?" hắn nhận lại bức ảnh từ nàng, chăm chú quan sát. Đàn ông không có năng khiếu về việc nhìn môi người này giống ai, miệng người nọ giống ai. Kể cả hắn cũng không có năng khiếu đó.

Sau khi nàng nói, hắn quả thật thấy mình có nét giống người đàn ông này. Thật sự trùng hợp như vậy sao? Mà họ Lệnh Hồ cũng không phải là một họ phổ biến.

"Tại sao trong tài liệu không ghi tên hậu nhân của những người này nhỉ? Nếu có ghi tên nam tử của người này thì ta sẽ biết ta có phải con ông ấy hay không" hắn hơi trầm ngâm.

"Có thể họ nghĩ hậu nhân của những người này sẽ thay tên, đổi họ để lẩn trốn nên không cần thiết phải ghi," nàng phỏng đoán, "hoặc cũng có thể bộ hồ sơ này làm từ lâu rồi. Lúc nhỏ con nít thường bị kêu là Bối Bối, Bảo Bảo, cũng khó biết được tên thật của chúng"

Hắn thầm nghĩ trong đầu, "Nếu vậy Lã thúc có nhận ra ta không? Còn về bộ thân pháp ông ấy đã dạy ta, ông bảo sẽ có ích khi ta hồi phục trí nhớ. Ta đã hồi phục nhưng vẫn đoán không ra bộ thân pháp ấy dùng để làm gì..."

"Huynh nghĩ thế lực nào dám gây ra những sự kiện trọng đại như vậy?" nàng hỏi hắn. "Việc này liên quan đến hai vị đại nguyên soái và một đại học sĩ, đều là đại thần có chức vị cao cấp nhất trong triều đình"

"Ta cũng không biết, có thể là một thế lực rất lớn đứng đằng sau Vong Hồn Hội," hắn cũng chỉ suy đoán. "Sáng mai chúng ta sẽ bắt cóc một vị quan Thái sử, họ là người chép lịch sử trong cung chắc sẽ biết nhiều hơn chúng ta".

Sáng hôm sau, hai vợ chồng hắn bắt cóc một vị quan thái sử khi ông này trên đường từ Thái sử giám trở về nhà. Với thân thủ của bọn họ, bắt cóc một vị quan khá dễ dàng. Họ đưa ông vào một cánh rừng ở ngoại thành, yêu cầu ông cho biết về cuộc đời của ba vị quan trong hồ sơ.

Do bọn họ không đòi tiền, không đòi ông ta phải làm gì trái với luân thường đạo lý nên vị quan này sau những phút đầu chống đối rồi cũng hợp tác.

"Lã Hùng, ông ta là Chinh Tây đại nguyên soái của tiền triều. Người này là một tướng tài, có biệt hiệu là 'Thiết Ngưu' vì tính tình cực kì cứng rắn, không bao giờ thỏa hiệp với quân địch. Ông ta nam chinh, bắc chiến nhiều năm, lập nhiều chiến công. Về sau, ông ta được phân cho trông coi biên giới phía Tây của đại Minh, được sắc phong là Chinh Tây đại nguyên soái."

"Bây giờ thì ông ta ở đâu," hắn hỏi.

"Chuyện xảy ra đã hơn 25 năm, sau một ngày ông ta và vợ đều biến mất kì quái. Lúc đó triều đình có nghi ngờ họ bị bọn Lạt ma Tây Tạng phái người hành thích, nhưng điều tra mãi vẫn không có tung tích. Đến bây giờ đây vẫn là một nghi án lớn".

"Vậy còn vị tướng quân có tên Đông Phương Thiết Tâm?" nàng hỏi ông ta

"Haizzz, đây là đệ nhất danh tướng của tiền triều. Ông là Bình Bắc đại nguyên soái, canh giữ biên giới phía Bắc để ngăn không cho bọn người Mãn xâm nhập. Cuối đời, ông ta và cả gia đình bị bọn Mãn Châu cử người hành thích, cả hai vợ chồng đều thân vong. Ta còn nhớ thời đó có tiếc thương cho ông ta mất mấy ngày"

"Ông ta có hậu nhân hay không?"

"Nghe nói có một đứa con gái, nhưng bị nạn và qua đời từ lúc rất nhỏ. Ta nghi ngờ lại có bàn tay của bọn giặc phương Bắc", lão hồi tưởng lại

Nàng và hắn nhìn nhau, người con gái đó chắc là nàng.

"Được, cuối cùng ta hỏi ông. Lệnh Hồ Thu Vũ là ai?" hắn hỏi.

"Hừ, người này đáng được gọi là đệ nhất công thần lẫn đệ nhất tội thần" ông ta trả lời hắn, "ông ta đỗ tiến sĩ năm mới 19 tuổi, thông minh xuất chúng. Sau đó ông ta lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng của triều đình, năm 30 tuổi làm đến Thượng thư Bộ Lại, năm 35 tuổi làm đến Nội Các Đại Học Sĩ. Ông ta có thể xem như đứng đầu quan văn trong triều, quyền cao chức trọng. Về công, ông ta đóng góp rất nhiều vào chính sách thuế, nông nghiệp, thủy lợi và cả quân sự của tiền triều.

Đây có thể xem là tuyệt đại nhân tài của tiền triều. Đáng tiếc, đến năm ông ta 42 tuổi, cả gia đình đột nhiên mất tích. Sau đó, người ta điều tra thấy trong những năm cuối cùng làm quan, ông ta ăn chặn tiền thuế, tích cực vơ vét hối lộ, tài sản mà ông ta vơ vét chắc hẳn là rất lớn nhưng không thấy tung tích ở đâu. Chắc ông ta sợ tội nên đã ôm của cải bỏ trốn. Hừ, đúng là một gian thần"

Nàng khẽ nhìn hắn, sợ hắn sẽ cảm thấy khó chịu khi người khác nói xấu cha hắn nhưng thấy hắn không phản ứng gì. Thật ra, hắn đâu xem ông ta là cha, nên nghe những điều này như đang nghe kể chuyện xưa, không cảm thấy có bất kì tình cảm gì. Hắn chỉ đang cố gắng thu nạp và phân tích thông tin, chuyện này xem ra đã dính đến 3 vị quan to nhất ở tiền triều, 2 võ – 1 văn.

"Ông ta có con không?" hắn hỏi

"Có, một đứa con trai, lúc đó mới 3-4 tuổi gì đó. Ta cũng không nhớ nổi tên", ông ta nói.

"Hừ, các ngươi là ai? Bỗng dưng hỏi đến 3 vị đại thần tiền triều, cả 3 người này đều có nghi án trùng trùng quanh người. Các ngươi có âm mưu gì?" vị quan Thái sử lúc này cũng cảm thấy có điều gì đáng sợ sau câu chuyện của hai người.

Hắn điểm huyệt hôn mê của ông ta, những điều hắn cần biết như vậy là đã đủ. Hắn đặt ông ta trở lại chỗ đã bắt cóc khi nãy, các tùy tùng khi tỉnh dậy sẽ đưa ông về.

Hắn và nàng trở về khách điếm, hắn còn rất nhiều điểm nghi vấn trong lòng. Ba người nay xem ra có 2 người bỏ trốn và 1 người bị hại khi còn đương chức. Lã thúc bỏ trốn nhưng cuối cùng vẫn không thoát. Vậy người đàn ông tên Lệnh Hồ Thu Vũ kia cuối cùng ở đâu? Họ đã đắc tội với thế lựa lớn mạnh nào, xem ra không phải hoàng thượng khi đó bắt tội họ.

Hắn cảm thấy nhẹ người, miễn không phải đắc tội với hoàng đế là hắn thấy thoải mái hơn. Hắn không sợ hoàng đế nhưng thù oán với người này sẽ rất phức tạp, dù có trừ khử được y thì cũng phải mai danh ẩn tích cả đời. Nhưng cũng không loại trừ khả năng hoàng đế đứng sau màn, sai khiến tất cả mọi chuyện này. Hắn lại thấy đau đầu.

"Tiểu Bạch, hôm qua ông ta nghi ngờ chúng ta nên hỏi lung tung khiến ta quên không hỏi một chi tiết quan trọng nhất, đó là ba vị đại thần này có liên hệ gì với nhau hay không," hắn nói với nàng, "có thể hôm nay chúng ta sẽ trở lại hỏi vị quan Thái Sử này."

Hắn và nàng đi ngang qua phủ đệ của viên quan này, hắn đã theo dõi bọn tùy tùng đưa ông ta về đây hôm qua. Trước cửa được giăng đầy một màu trắng, báo hiệu trong nhà có tang. Hắn và nàng lờ mờ linh cảm có điều không hay, hay là lão ta giả chết.

Đêm hôm đó, hắn và nàng đột nhập vào linh đường, đánh hôn mê người canh linh cữu và khẽ mở nắp quan. Vị quan hôm qua nằm ngay ngắn trong quan tài, nét mặt ông ta rất yên bình. Hắn vạch mắt ông ta rồi lẩm nhẩm: "Dạ Miên đoạt mệnh tán". Người thường không thể nhận ra nhưng hắn là người trong tổ chức và đã được đào tạo về độc dược, hắn nhận ra ông đã chết vì loại độc này.

Đây là loại độc được bào chế từ tỳ sương, khi một người uống phải sẽ không thể nào qua khỏi đêm hôm đó. Nạn nhân sẽ qua đời yên bình trong giấc ngủ, rất khó nhận biết. Do đó thuốc độc này có tên là "Dạ Miên", nghĩa là giấc ngủ ban đêm. Xem ra tổ chức này quá tàn độc và nhạy bén thông tin.

Hắn và nàng rút lui, vừa ra khỏi khu vực nhà của vị quan này, hắn cảm thấy mình bị theo dõi. Gật đầu với nàng, hai người đi ra phía khu rừng ngoại thành. Lũ người kia cũng đi theo.

Bọn chúng gồm 13 tên áo đen, 12 tên đứng dàn hàng ngang chặn bước hắn và nàng. Tên thủ lĩnh mặc áo đen có thêm viền đỏ, tuổi của y chắc cũng đã hơn 40 và chỉ đứng xa xa quan sát. 12 tên thủ hạ không nói không rằng, xông vào tấn công vợ chồng họ. Giao thủ mới được vài chiêu, hắn và nàng chủ động lùi ra xa, nhìn nhau cười khổ.

Hai vợ chồng lúc này đều sử dụng nguyên lý của "Độc cô cửu kiếm", xem ra hôm nay họ gặp phải khắc tinh.

Độc cô cửu kiếm giỏi nhất là phát hiện sơ hở của kẻ địch, tấn công vào sơ hở đó khiến đối phương phải biến chiêu hoặc bó tay chịu chết, do đó cửu kiếm hầu như chỉ có tấn công mà không có phòng thủ. Lối đánh này vô cùng hiệu quả nhưng có một khắc tinh duy nhất - đó là những kẻ liều mạng. Dù cho hắn có phát hiện ra sơ hở của đối phương thì đối phương cũng chấp nhận ăn 1 kiếm và đâm lại hắn 1 kiếm, lối đánh thí mạng này là đáng sợ nhất.

Có lẽ vị Độc cô cầu bại thường chỉ giao thủ với võ lâm cao thủ, ít khi nào ông gặp đám người liều mạng như vậy. Mạng của hắn và nàng phải quý hơn những kẻ ở đây nhiều, hắn không dại gì thí mạng với chúng.

Hắn và nàng nhìn nhau, gật đầu và quyết định sử dụng lối đánh mà họ đã cùng nhau tập luyện trong thời gian hơn 2 năm, lối đánh mà hắn gọi đùa là "Lang tình - Thiếp ý" kiếm pháp. Lối đánh này đặc biệt hữu hiệu khi giao thủ mà phía đối phương gồm nhiều người. Hắn và nàng sẽ phải hiểu nhau tuyệt đối, mỗi khi tấn công cả hai chỉ sẽ dồn vào một mục tiêu duy nhất trước, hạ gục xong mục tiêu này mới tiến đến mục tiêu khác.

Lối đánh này đòi hỏi hai người thi triển phải rất hiểu nhau, hiểu nhau từ việc chọn mục tiêu cho đến cách tấn công mục tiêu đó mà không cần phải trao đổi qua lời nói.

Khi tấn công một mục tiêu, thường có hai cách, hắn sẽ đánh về phía bên trái, nàng chuyên đánh vào bên phải hoặc hắn sẽ đánh phần từ thắt lưng trở xuống, nàng sẽ tấn công phần đầu và ngực. Một người sẽ khiến đối phương phải phân tâm đối phó, người còn lại chuyên tấn công vào các nhược điểm lộ ra. Nếu hiện tại hai vợ chồng hắn liên thủ tấn công một mục tiêu, có thể nói là người đó không thể nào toàn mạng trở về.

Mười hai tên sát thủ đang bao vây hắn và nàng, tạo thành một vòng tròn lớn. Điều này khiến việc tấn công của hai vợ chồng càng thuận lợi hơn khi các tên ở phía bên này không thể ứng cứu kịp bên kia. Trong nháy mắt, hai vợ chồng tâm ý tương thông cùng tấn công vào một tên sát thủ, nhanh chóng kết liễu tên này. Khinh công của hai vợ chồng đều là độc bộ thiên hạ, võ công của cả 2 đều là tuyệt đỉnh thì làm sao một tên sát thủ có thể sống sót. Nhanh chóng, hai vợ chồng giải quyết được 5 tên.

Những tên còn lại hoảng sợ co cụm lại. Ngay lập tức hai vợ chồng sử dụng nội lực hùng hậu Dịch Cân Kinh đánh thẳng vào đám người, hai tên lập tức bị chấn động kinh mạch và tuyệt khí. Đứng tập trung khiến chúng rất khó tránh né chưởng phong. Những tên còn lại hoảng sợ phân tách ra và sẽ lại bị dễ dàng tiêu diệt. Có thể nói võ công và lối đánh của hai người bọn họ quá bá đạo. Đó là nàng chưa cần sử dụng đến kim thêu làm ám khí để phát huy hết uy lực.

Khi đám thủ hạ chỉ còn 3 người, tên đầu lĩnh bỏ chạy. Có lẽ y thấy được lực lượng đêm nay không thể nào địch lại hai vợ chồng, cho dù cho y có tham gia giao thủ từ đầu cũng vậy. Hắn giao 3 tên đó cho nàng và khinh công đuổi theo tên thủ lĩnh. Tên này võ công cũng rất cao, phải mất một khoảng thời gian hắn mới đuổi sát được, bất ngờ tên này quay lại tấn công hắn.

Giao thủ sau 4 chiêu khiến hắn cực kỳ ngạc nhiên, đối phương sử dụng là "Tịch tà kiếm pháp", nói đúng hơn là "Quỳ hoa bửu điển" vì có một số chiêu không có trong bản Tịch tà mà hắn đã đọc trọn vẹn.

Võ công của tên này phải nói còn cao hơn cả Tả Lãnh Thiền khi xưa. Nhân lúc hắn hơi bất ngờ, tên này bỏ chạy và phóng liên tiếp 4 mũi kim thêu về phía hắn. Hắn dùng kiếm gạt hết cả 4 ngọn kim thêu xuống đất thì tên này đã bỏ chạy được một quãng xa, với võ công của y thì cũng không dễ dàng đuổi kịp. Lúc này, nàng đã đuổi đến nơi, hắn chỉ cho nàng các mũi kim thêu dưới đất.

"Quỳ hoa bửu điển," nàng ngạc nhiên hỏi hắn.

"Phải, là quỳ hoa bửu điển. Có lẽ chúng ta đã đụng đến thế lực của triều đình rồi," hắn nói cùng nàng.

Nàng cũng phần nào đồng ý với hắn. Năm xưa nàng đã hủy bản quỳ hoa bửu điển mình luyện, hiện giờ nếu còn bản Quỳ Hoa Bửu Điển nào khác chắc chắn chỉ có trong cung. Mà còn nơi nào nhiều thái giám hơn cấm cung cơ chứ.

"Võ công của tên đó cũng rất cao, sự việc càng lúc càng phức tạp rồi. Đây chắc hắn chưa phải là lực lượng mạnh nhất của chúng, có lẽ chúng đánh giá chúng ta hơi thấp. Lần sau sẽ không thuận lợi như vậy đâu," hắn nói, "12 tên tùy tùng ban nãy chắc là người của vong hồn hội, chỉ có chúng mới có lối đánh liều mạng như vậy"

Trên đường về, hắn và nàng đều trầm tư suy nghĩ. Hắn nhớ lại trong bộ hồ sơ, chúng đặt tên nhiệm vụ này là Tàng Bảo Đồ, không lẽ có một vật gì rất quý giá được che giấu sau vụ án này. Vậy ai là người nắm giữ bản đồ hay chìa khóa để đi tìm vật báu?

"Tiểu Bạch, khi xưa cha mẹ ruột hay cha mẹ nuôi có để lại thứ gì quý giá cho muội không?" hắn hỏi.

Nàng đăm chiêu suy nghĩ, "Cũng không có gì quý báu ..."

"Chỉ có mỗi một bùa hộ thân may bằng vải, lúc chạy loạn muội đã đưa cho Nghi Lâm để nó bớt sợ", nàng nói

"Không lẽ ...," cả hắn và nàng đều đồng thanh

"Chúng ta ngay lập tức trở về Hằng Sơn trong đêm nay," hắn nói với nàng. Hai người bọn họ tìm hai con ngựa tốt và phóng như bay trên đường.

"Tiểu Bạch, huynh có một lo sợ. Chúng ta phải về Hằng Sơn thật sớm, tung tích ta có thể đã bại lộ," hắn nói.

"Huynh nghĩ việc chúng ta thể hiện thân thủ đêm nay có thể dẫn đến bại lộ thân phận," nàng rất thông minh.

"Phải, chúng sẽ đoán ra chúng ta là người có địa vị trong giang hồ và sẽ dò hỏi. Chỉ cần có ảnh của ta thì hầu như giới giang hồ ai cũng nhận ra, ta thấy tên đầu lĩnh ban nãy quan sát chúng ta rất lâu," hắn nói.

"Vậy thì chúng ta phải về Hằng Sơn càng sớm càng tốt," nàng quất ngựa.

Núi Hằng Sơn ...

Về đến nơi, hắn chỉ chào hỏi mọi người qua loa, hàn huyên vài câu và ngay lập tức gọi Nghi Lâm vào phòng vợ chồng hắn.

"Nghi Lâm, muội còn giữ túi vải bùa hộ thân mà tỉ tỉ cho muội hay không?" nàng hỏi

"Còn chứ, để muội về phòng lấy cho hai người," Nghi Lâm trả lời.

Hắn và nàng cầm túi vải xem xét và không thấy có gì đặc biệt. Hắn quyết định lấy dao rọc tủi vái ra xem xét, ở bên trong hóa ra có một lớp vải dầu để chống thấm nước. Hắn thầm hi vọng.

Nhưng khi rọc nốt lớp vải dầu, cả hai vợ chồng đều không phát hiện thêm được bất cứ thứ gì. Cả hai nhìn nhau khó hiểu và thất vọng. Hắn xem xét túi vải rất kĩ một lần nữa và phát hiện một vết may lại rất nhỏ, nghĩa là đã có người rọc túi vải trước vợ chồng hắn.

"Muội không biết, từ nhỏ đến giờ muội vẫn mang nó bên mình mà! Đâu có ai khác đụng đến" Nghi Lâm cũng không hiểu chuyện gì.

Hắn và nàng lại nhìn nhau thất vọng, manh mối duy nhất của họ đã bị chặt đứt.

Tối đó, hai vợ chồng đang ngồi bàn bạc thì có một viên đá nhỏ ném lên cửa sổ phòng họ. Hắn và nàng liền xông ra ngoài, đuổi theo. Một bóng người phụ nữ đang đứng xoay lưng đợi hắn và nàng.

Bà ta quay mặt lại, hắn ngỡ ngàng. Đây là người phụ nữ câm điếc (Á bà bà) quét chùa trên Hằng Sơn đây sao? Trong kịch bản của Kim Dung thì đây là mẹ của Nghi Lâm, trong phiên bản này bỗng nhiên hắn quên mất thân phận của bà, thật sơ sót.

"Tiểu Bạch, con thật là giống mẹ của con khi còn trẻ," bà ta quay lại và nói với nàng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net