CHAP 46 : Nguy hiểm trong tàn tích (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Tử Thần quan sát xung quanh, ngoại trừ cái bóng đen khổng lồ ở góc phòng, cái lưỡi hái và trên nền phòng có vẽ một trận pháp kỳ lạ ra, trong góc phòng khuất ánh sáng còn có một cỗ quan tài đá.

Quan tài rất đơn sơ, không khắc hoạ tiết hay trang trí hoa lệ, chỉ là một quan tài đá bám đầy bụi bẩn, có lẽ đã để ở đây rất lâu rồi.

Quan tài để ở nơi không có đuốc chiếu sáng lại có cảm giác âm u kinh dị.

Quân Tử Thần không để ý đến quan tài cho lắm, hắn tiến đến kiểm tra trận pháp, lại nhìn cánh cửa để tìm cách ra ngoài.

- Thần...Quân Tử Thần...

Bỗng nhiên Tây Môn Nguyệt San run rẩy hô, mặt tái nhợt như tờ giấy.

Quân Tử Thần nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tây Môn Nguyệt San chỉ.

- Khặc...khặc...khặc....

Nơi cỗ quan tài vốn nên yên tĩnh bây giờ lại phát ra những tiếng cười kinh dị khiến ai nghe được đều nổi đầy da gà.

Quân Tử Thần cũng không ngoại lệ, hắn có một cảm giác không tốt lành.

Cỗ quan tài bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt, tầng bụi bẩn bám trên nắp cũng bị động theo.

Rắc...rắc...

Từng tiếng đá nứt vang lên, nắp quan tài dần dần nứt ra, rất nhanh lấy mắt thường có thể thấy được lan ra khắp cái nắp, sau đó...

Phanh !

Nắp quan tài nổ tung, từng miếng đá bay lộp bộp khắp nơi. Quân Tử Thần lùi lại một vài bước, Tây Môn Nguyệt San thì chui đến phía sau hắn, sợ hãi run run rẩy rẩy, lần đầu tiên trong đời nàng ta thấy sợ như vậy.

Từ trong cỗ quan tài, một bàn tay bằng xương trắng thò ra, bám lên thành quan tài, rồi một tay nữa cũng xuất hiện, dần dần, một bộ xương người trắng hếu mặc áo giáp cổ xưa lọt vào tầm mắt hai người.

Không sai, là một bộ xương khô !

Gặp quỷ rồi !

Mẹ ơi, xác chết đội mồ sống dậy !!!

Quân Tử Thần ngẩn người, một cơn lạnh buốt chạy từ chân lên đầu.

Bình tĩnh...

Phải thật bình tĩnh...

Ha hả, bình tĩnh cái rắm !

Hắn mà bình tĩnh được thì chẳng còn là người nữa. Thứ xác sống chỉ xuất hiện trong phim ảnh thì bây giờ nó đang đứng sờ sờ ra trước mặt hắn đây này.

Hắn chỉ thấy xác ướp Ai Cập bên trong viện bảo tàng, nào có bao giờ thấy xác chết sống lại đâu !!!

Cho dù đã nhìn qua bao nhiêu cảnh máu me kinh khủng, hắn cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh.

Hai hàm răng trắng của bộ xương khô va vào nhau cạch cạch cạch cạch, tiếng cười kinh dị vẫn phát ra, nhưng không phải là từ bộ xương khô, mà là từ bên trong quan tài.

Bộ xương khô bước ra khỏi quan tài, kéo theo tiếng gì đó sột soạt, vang lên tiếng leng keng như xích sắt và tiếng người bò trên đất.

Bộ xương khô tiến lại gần Quân Tử Thần, vươn bàn tay chỉ còn xương trắng về phía hắn, hàm răng vẫn va vào nhau lạch cạch nhưng lại giống như đọc chú ngữ cổ quái.

Khi bàn chân của nó bước lên trận pháp, bỗng nhiên trận pháp sáng lên, chỗ mũi chân chạm vào trận pháp vang lên tiếng xèo xèo như nướng thịt nhưng lại có mùi hôi như xác chết thối rữa.

Mũi chân nó bị cháy thành một đống bụi.

Trận pháp này có khả năng trấn trụ bộ xương khô, để nó hoạt động trong phạm vi nhất định, không thể ra ngoài. Quân Tử Thần lùi lại phía sau, bộ xương làm hắn rất khó chịu, không muốn đứng gần nó.

Bộ xương khô lùi lại, nó xoay xoay xương sọ như đang tìm cách, bỗng nhiên nó vẫy vẫy tay, tiếng cười kinh dị càng lúc càng lớn, từ trong quan tài, vô số bóng trắng bắn ra, những bóng trắng mang hình dáng con người, nhưng lại mờ mờ ảo ảo như bóng ma.

- Ồ, không ngờ ở đây còn gặp được vong hồn vương vấn nhân gian.

Giọng của U Diễm từ không gian vọng ra, thoạt nhìn nàng rất hứng thú.

Quân Tử Thần :"...."

Mẹ kiếp, hết xác chết đội mồ sống dậy, bây giờ là vong hồn vương vấn nhân gian à ?

Hứng thú ? Hứng thú cái gì !!!

Hắn hít một hơi, tự thuyết phục mình đây là thế giới huyền huyễn, là dị giới, có mấy thứ này cũng bình thường, đâu có gì lạ.

- Những vong hồn này trước đây có lẽ là chết trên tay bộ xương khô kia, cuối cùng là mang oán khí tụ lại một chỗ, trận pháp này dùng để trấn áp đám vong hồn, nếu nhiều vong hồn thế này mà thoát ra ngoài, hoạ chúng gây ra sẽ không nhỏ đâu.

Bộ xương khô không thể ra khỏi phạm vi gần cỗ quan tài, nhưng những vong hồn lại không giống vậy, phạm vi của bọn chúng là cả căn phòng, nhưng không ra ngoài phòng được.

Quân Tử Thần da đầu run rẩy, hắn vung dây xích trong tay, đánh về phía một vong hồn đang xông tới hắn, đáng tiếc sợi dây xích chỉ xuyên qua vong hồn, không thể làm chúng bị thương.

Quân Tử Thần :"...." Ha ha, ngươi lợi hại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net