CHAP 47 : Nguy hiểm trong tàn tích (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đòn công kích của Quân Tử Thần hoàn toàn không ảnh hưởng đến thứ được gọi là vong hồn kia một chút nào, nhưng chúng lại chạm được vào hắn.

Hắn bị một vong hồn hất văng, cả người đập vào tường, một cơn lạnh thấu xương xâm nhập vào người hắn.

Quân Tử Thần run lên một chút.

Lạnh quá !

- Là vong hồn, chúng đương nhiên phải lạnh.

U Diễm rất thản nhiên nói, hoàn toàn không ý thức được chủ nhân của mình bây giờ đang ở trong tình huống có bao nhiêu nguy hiểm.

Quân Tử Thần bị vây lại, cho dù có đánh thế nào cũng không làm đám vong hồn ấy tổn thương dù chỉ là một sợi tóc.

Mà bên kia, Tây Môn Nguyệt San đã bị vong hồn hất văng, thân thể mềm mại đập mạnh vào tường, bất tỉnh nhân sự.

Vong hồn thấy nàng nằm im như chết, lại thấy hắn vẫn còn tỉnh táo chống đỡ, lập tức hướng hắn công kích.

Sợi xích bị đánh vỡ tan.

Quân Tử Thần tay không còn vũ khí, bất đắc dĩ hướng ánh mắt lên cái lưỡi hái lơ lửng trên không trung.

Nó là thứ vũ khí duy nhất trong căn phòng này, hắn không có trữ kiếm trong nhẫn trữ vật.

Quân Tử Thần tung người nhảy lên, bàn tay vươn tới chộp lấy cái lưỡi hái, thân nhanh như thiểm điện lưu loát tránh thoát mấy cái vong hồn ập tới tấn công. Trong lúc nhất thời chạm vào cái lưỡi hái, một luồng lực lượng kì lạ lưu chuyển từ lưỡi hái tiến vào cơ thể hắn.

Quân Tử Thần cảm thấy vô cùng khó chịu.

Oanh !

Vong hồn nhân lúc hắn phân tâm, một phát đẩy hắn bay xa, đập vào thứ màu đen xì ở phía xa.

Quân Tử Thần khuôn mặt vặn vẹo, sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn, hắn thiết nghĩ xương cốt của mình bị bể nát rồi, đau chết đi được.

Hắn cảm thấy trên mặt đau rát liền theo bản năng quẹt tay lên má, trên đó có một vết xước, máu nóng hổi chảy ra, cả lòng bàn tay hắn đều là máu.

Chậc !

Quân Tử Thần tặc lưỡi, mày nhíu lại. Cỗ lực lực lượng làm hắn khó chịu đã không còn nữa, hắn nắm vào sợi xích to lớn bên cạnh làm điểm tựa, nâng người dậy. Cái lưỡi hái nắm trên tay kia không biết từ khi nào đã thu nhỏ lại, rất vừa vặn với tay cầm.

Bảo bối nha !

Hắn trong lòng hơi chấn động, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để nghiên cứu thứ này, hắn vung lưỡi hái đã tự động thu nhỏ thành kích thước phù hợp với hắn, lao đầu vào đám vong hồn.

Tiếng "xèo xèo" rất nhỏ vang lên, sợi xích to lớn vốn màu đen, nay chỗ bị máu của Quân Tử Thần dính phải, đang chuyển sang màu đỏ sẫm.

Quân Tử Thần hoàn toàn không ý thức được, chút máu của mình đang ăn mòn sợi dây xích khổng lồ kia, thứ màu đen khẽ động, lộ ra một ánh mắt màu đỏ đầy khát máu.

Mà Quân Tử Thần lại phát hiện ra một điều vô cùng thú vị, chiến đấu đến hăng say.

Mỗi khi lưỡi hái chém trúng vong hồn nào, bọn chúng đều sẽ rít lên một tiếng đầy thống khổ cùng hận thù đan xen, sau đó sẽ tiêu tán vào hư không.

Không phải là chúng được giải thoát, đầu thai kiếp khác, mà theo như U Diễm nói, chúng sẽ bị hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không có cơ hội đầu thai.

Oán khí quá nặng, bọn chúng cũng đã bị giam giữ ở đây rất nhiều năm, không có khả năng có thể được siêu thoát, chỉ có hôi phi yên diệt, mới xem như chân chính giải thoát.

Quân Tử Thần giết hết vong hồn này đến vong hồn khác, giết đến cánh tay đều đã tê cứng và đau nhức, vong hồn vẫn như cũ như thủy triều hung hăng trào ra từ quan tài.

Hết đợt này đến đợt khác.

Quân Tử Thần thật sự nhìn đến tâm đều chết lặng, hắn cứ cảm thấy đứng trước mặt mình là thiên quân vạn mã, trùng trùng điệp điệp không có điểm cuối vậy, thật sự rất mệt tim a !

Mà sức lực của hắn theo thời gian dài đang dần bị rút cạn kiệt, tay hắn đã không còn cảm giác gì nữa rồi.

- U Diễm, ra đây giúp chút đi.

U Diễm trong không gian không nói lấy một từ, im lặng giả chết.

- U Diễm...

Quân Tử Thần miệng lại gọi thêm lần nữa, tay thì bận chém giết vong hồn không ngừng nghỉ.

Đáng tiếc U Diễm như không nghe thấy, không hề đáp lời hắn. Quân Tử Thần mặt rơi xuống vài cái hắc tuyến, nói :

- Ngươi không ra ngoài được, đúng không ?

Lúc đầu khi bước vào tàn tích, nàng đã chạy về không gian khế ước, lúc hắn cần nàng ra giúp một tay, nàng lại không lên tiếng, vậy chỉ có thể là nàng không ra ngoài được.

- Tàn tích này ngăn cách không gian, không gian khế ước bị phong bế rồi, ta không ra ngoài được, chủ nhân, người phải cẩn thận.

U Diễm âm u nói, Quân Tử Thần môi khẽ nhếch tất nhiên hắn sẽ cẩn thận rồi, hắn còn yêu quý sinh mạng lắm, hắn chưa muốn chết đâu.

Lạch cạch...lạch cạch....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net