Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- trong hoàng cung khi 4 người đang nói chuyện bạch linh nói

- ta thấy trong số chúng ta tiểu u là đáng yêu nhất màu tóc còn rất xinh đẹp nữa .

Ngọc dao phản bác

- ta thấy tiểu miêu mới đáng yêu nhất kh những có cái đuôi còn có mốt đôi tai mèo xoa rất thích tiểu miêu rất đáng yêu.

Bạch linh và ngọc dao không ai chịu nhường ai tiểu miêu cùng tiểu u cố hoà giải nhưng rồi bị mắng

- tụi đệ ra chỗ khác chơi ta tiệt đối không chịu thua hắn

- hừ ngươi nghĩ ta chịu thua ngươi à

Cả hai nhìn nhau ánh mắt phát ra tia lửa khiến tiểu miêu và tiểu u cũng có chút sợ..

Lúc này Lâm Phong đi đến nhìn thấy thở dài hai tên nhóc này thật sự không thể thân với nhau sao.(-_-;)・・・

Lâm Phong đi đến gõ nhẹ lên đau cả hai

- giờ không phải lúc để cãi nhau ta có một chuyện quan trọng cần nói.

Bốn người ngoan ngoãn ngồi xuống lâm phong nói

- sắp tới vương tử của một nước từ phương Tây đến vậy vậy để thất chặt tình hữu nghị và hòa bình cho hai nước chúng ta phải chuẩn bị thật tốt để đón tiếp vị vương tử đó, và tuyệt đối không được cãi nhau hiểu chưa?.

- vâng.Bọn em hiểu rồi.

Ngày đón Tiếp cũng đến ngọc dao và bạch linh không cãi nhau nữa nhưng vẫn không chịu làm thân..

Lúc này cả bốn người đều được mặc những bộ đồ vô cùng xinh đẹp và thanh thoát..

Lâm Phong trong tim có chút rung động..

Khi vị vương tử xuất hiện trước mặt là người thiếu niên khôi ngô tuấn tú không hổ là vương tử một nước lớn. Đi bên cạnh là một cô gái dung mạo thanh thoát dịu dàng và cũng man mát nổi buồn..

Lâm Phong cũng biết được cô gái ấy vốn là nữ y nhân chuyên giúp người chữa bệnh vì cứu được vương tử nên trở thành phương phi.

Lúc này khi vương tử nhìn thấy Bạch linh liền hết lòng khen, vì nam sũng này của điện hạ quả thật là cực phẩm..

Lúc này vương tử liền gọi người đem lên vô số mỹ nam mỹ nữ ai nấy đều tuyệt sắc.

- điện hạ đây đều là những cực phẩm của nước chúng ta , ta đều dâng hết cho ngài chỉ mong ngài có thể đổi tiểu mỹ nhân tóc trắng ấy cho ta được không?

Lâm Phong cố không đánh người nở nụ cười thương mại

- vương tử có điều không biết ta vốn không thích dùng chung đồ với người khác càng không đem thứ quan trọng của ta đem đổi ,
mong vương tử bỏ qua.

Tên vương tử có chút khó chịu vị bị từ chối hắn kiềm lại mỉm cười nói .

- vậy ta không thể cưỡng cầu nữa. Chỉ là có sắp tới ta phải đến một nơi rất nguy hiểm ta có thể để vương phi của ta nén nhờ một thời gian được không.

Thấy tên vương tử không từ bỏ hơn nữa điều kiện nhỏ vậy cũng không tiện từ chối dù sao trong cung lớn như vậy để nàng một thời gian cũng không sao.

Sau khi uống rượu no say vương tử cùng vương phi về phòng ngủ , lúc này khi không có ai hắn liền lộ ra bộ mặt thật của mình.

- tên hôn quân khốn khiếp dám từ chối bổn vương, còn ngươi nữa ngươi là đang cho mọi người biết ngươi đáng thương sao chưng cái bản mặt vô hồn thật chướng mắt chả bù với tiểu mỹ nhân đó..

Nói xong để hả giận hắn dùng roi da đánh liên tiếp vào lưng nàng vương phi
Dù đau đớn nàng vẫn cắn răng chịu đựng.

Khi đánh xong hắn dìu nàng lên giường thoa thuốc ân cần hỏi nàng có đau không. Nàng dù đau nhưng vì sự dịu dàng ấy mỉm cười

- không đau..

Hắn đắc ý nở nụ cười thì thầm bên tai nàng khi nghe xong nàng như chết lặng..

- chỉ cần nàng ngoan ngoãn làm tốt ta tuyệt đối sẽ yêu thương nàng suốt đời vương phi yêu dấu của ta...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net