chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sau chuyến đi đến suối nước nóng Lâm Phong nhận được một lá thư từ sứ thần nước láng giềng bảo nghe nói hoàng đế đột nhiên thấy đổi thành minh quân nên muốn đến để bàn chuyện kết thân hai nước mong điện hạ chấp thuận .

Lâm Phong suy nghĩ cũng cảm thấy đây có lẽ là việc tốt với cả hai đều có lợi nên đã chấp nhận và chuẩn bị tiệc nghênh đón vua nước láng giềng.

Vài ngày sau triều đình tổ chức tiệc vị vua nước láng giềng lần này cũng bắt đầu tin hôn quân đã thay đổi vì lần trước đến chỉ nhận lấy sự khinh thường còn bây giờ lại là bữa tiệc chào mừng náo nhiệt ... thật sự là đang nằm mơ sao?

Khi cả hai gặp nhau bữa tiệc diễn ra tốt đẹp Lâm Phong cũng đưa ra những chính sách hợp lý nếu hai nước cùng hợp tác khiến vua láng giềng càng thêm nể trọng.. lúc này để bày tỏ thành ý vua láng giềng đem ra một chiếc rương lớn được đính ngọc trai lấp lánh xung quanh dâng lên cho Lâm Phong.

khi mở rương mà một tiểu thiếu niên với mái tóc đỏ khuôn mặt ôn nhu vua nước láng giềng bảo thiếu niên ấy biểu diễn . lập tức bước ra khỏi rương nhảy một điệu múa tựa nhưng đoá hoa đang khiêu vũ trên mặt nước. Mọi người xung quanh đều choáng ngợp với vẻ đẹp ấy.

nhưng Lâm Phong lại chỉ nhìn thấy phía trước chỉ là một con rối tùy ý điều khiển chẳng thấy bất kì cảm giác nào trên khuân mặt thanh tú ấy cả..

Vua láng giềng mỉm cười nói

- điện hạ đây chính là món quà tôi đặc biệt dành riêng cho ngài nô lệ này từ nhỏ đã đặt biệt hơn người vẻ ngoài độc nhất vô nhị và cơ thể sạch sẽ tuyệt đẹp mong điện hạ vui về món quà này.

Khi nhạc kết thúc Lâm Phong vốn sẽ không nhận món quà này thì một giọng nói phía sau vang lên

- là nô lệ hoàng gia sao? Thật đáng thương

Không ai khác là hệ thống

- là ngươi là hệ thống? Sao lại nói cậu thiếu niên ấy có gì đáng thương?

Lâm Phong ngạc nhiên hỏi.

Hệ thống từ từ nói

- nô lệ hoàng gia thường sẽ là những người độc nhất vô nhị dung mạo phải thật xinh đẹp từ khi còn nhỏ sau đó được nuôi dưỡng những con rối phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân bằng bất cứ giá nào cũng phải khiến chủ nhân hài lòng và đặt biệt họ hoàn toàn phải còn trong trắng thuần khiết vì những nô lệ ấy sẽ dâng lên cho hoàng gia nên không được quan hệ với ai ngoài chủ nhân của họ.

Lâm Phong nghe xong có khó chịu liền hỏi tiếp.

- nếu ta từ chối thì nô lệ đó sẽ thế nào?

Hệ thống lại nói

- thì nó sẽ thành nô lệ phế thải và đem cho những tên tù nhân giàu có hưởng thụ.

Nghe xong dù không muốn có thêm nam sủng nào nhưng cũng không đành lòng bỏ mặt nên đã chấp nhận . Khi vua nước láng giềng rời đi chiếc rương được đem vào phòng Lâm Phong

Lúc này Lâm Phong trở về phòng đã thấy thiếu niên tóc đỏ ngồi trên giường tay từ từ cởi đồ ra lâm phong bước đến xoa đầu thiếu niên và nói

- sau này gọi cậu là tiểu u
Cậu không cần phải cởi đồ ra làm gì yên tâm ngủ một giấc ngày mai ta đưa cậu đi gặp bạn mới.

Đêm ấy tiểu u ngủ cùng giường lén nhìn khuôn mặt say giấc của Lâm Phong bàn tay xoa đầu mình khuôn mặt ấm áp ấy dịu dàng làm sao khuôn mặt có chút đỏ..

Sáng hôm sau Lâm Phong gọi ngọc dao, tiểu miêu, và bạch linh ra để làm quen với tiểu u lúc này ngọc dao và bạch linh có chút tức giận tiểu miêu thỉ buồn nhưng khi thấy tiểu u thật sự có chút đáng yêu bạch linh vừa nhìn đã thích mái tóc đỏ ấy.

Lúc này tiểu u nhẹ giọng

- Tiểu u  chỉ là một nô lệ cho điện hạ nếu tôi có làm sai mong hãy chừng phạt tiểu u thật nặng để tiểu u sẽ không tái phạm nữa

Cả ba nghe xong liền phì cười

- ngốc nô lệ gì chứ điện hạ rất tốt sẽ không làm tổn thương đệ đâu đừng lo

Đúng đó tiểu miêu nói đúng ta cũng thích mái tóc đỏ của đệ rất đẹp đệ có muốn ở cùng ta không . ở một mình chán lắm và còn thể cùng nhau nghĩ cách để lấy lòng điện hạ (✯ᴗ✯)

Lâm Phong nhìn bốn người hoà thuận trong đầu suất hiện những hình ảnh gia đình hạnh phúc cùng ae của mình nhưng Lâm Phong lại thể nhớ bắt kì điều gì về gia đình mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net