c2: xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính Tiểu Viên chớp chớp đôi mắt của mình nhìn người xa lạ trong gương , phải mất một khoảng thời gian cũng với số tế bào não còn dư thừa của mình mà suy nghĩ.

Phải mất hơn một tiếng tui mới chấp nhận rằng tui bị xuyên không, phải là xuyên không. Dùng chút trí nhớ còn lại của mình tui lúc đó chỉ là bị ngất được người đưa vào viện, thì chưa được bao lâu bệnh viện nổ thế là một người vừa mới tỉnh như tui cứ thế mà ngủm.

Nhìn thiếu niên trong gương chất cũng độ chừng 15 hay 16 tuổi gì đó coi bộ ông trời muốn cho tôi trẻ lại một chút đây mà! Tui nhìn đạo bào màu xanh trên người,  đỉnh đầu còn cài một cây châm gỗ tóc đen huyền đúng là có chút tiên căn đạo cốt nha!

Nhưng mà thiếu niên này sắc mặt không được tốt cho lắm giống như vừa mới nằm viện chuyền nước hai năm vậy, hai mắt còn có chút sưng có vẻ là vừa mới khóc tướng tá thì gầy yếu có vẻ không được bồi dưỡng tốt thì phải?

Dù sao cũng là gương mặt của người khác nhìn thật là không quen , kìm nén bi thương trong lòng . Tui bắt đầu nhìn xung quanh gian phòng cũng rất đơn giản một chiếc giường gỗ một cái bàn gỗ cùng với một cái tủ gỗ bên trong chỉ có mỗi một bộ đồ y chang trên người ,đóng tủ lại đúng là đơn giản hơn cả đơn giản nhưng lại chắc chứ mùi xưa cũ của cổ đại .

Tui sữc nhớ lại bộ dạng của mình một chút , thôi xong rồi tui một người hiện đại lại xuyên tạc đến cổ đại đúng là số nhọ đi đến đâu cũng nhọ vừa mới được tự do thì khi không lại bị nổ banh xác mà tới được đây a!!!

kính Tiểu Viên xoắn xuýt một lúc rồi quyết định phải thích nghi ở mọi hoàng cảnh mọi sự vật mới được.

Đang định bước chân ra ngoài thì cánh cửa tự nhiên bị đẩy vào là tui sợ hết hồn, Thì người đó liên nói : - Kính Tiểu Viên cuối cùng ngươi cũng chịu xuống giường .

Kính Tiểu Viên xét định trong căn phòng này chỉ có hai người một là người vừa mới bước vào hai là mình . Coi như ông trời trên cao vẫn còn thương tui lắm mới cho tui xuyên vào cái thân thể có tên giống hệt mình như vậy nến không mai này không biết bị người ta gọi tên mà không chả lời thì thật là mất mặt.

Tui đánh giá người vừa tới một chút là một thanh niên anh tuấn tuổi tác chắc cũng tầm tầm tui mà thôi!

Nhưng mà tại sao người này lại nói cuối cùng cũng chịu xuống giường chứ chẳng lẽ cái thân thể này thích nằm lỳ trên giường lắm à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net