CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến trước công ty QNP lớn nhất nhì ở thành phố này nói về độ xa hoa lộng lẫy thì phải nói về công ty của nam chính là công ty IKBC nó là công ty lớn nhất ở đây, cậu nghe bảo nam chính và nam phản diện đã tranh đấu với nhau rất dài để có được nữ chính, theo như cậu tìm hiểu được là nam phản diện gặp nữ chính trước nhưng phần thắng sẽ luôn về phía nam chính rồi. Kể đến cũng tội nghiệp nam phản diện lúc nào cũng cưng chiều nữ chính nhưng cô không hề muốn như vậy cô muốn cả thế giới này phải chú ý tới cô và xem cô là trung tâm của cả vũ trụ này, bao nhiêu nam nhân cũng sẽ là của cô.

Cậu cũng không biết nói gì hơn tốt nhất là không nên xen vào cuộc đấu tranh của họ thì hơn, đi đến bên bàn tiếp tân, cô nhân viên liền chào hỏi anh: "chào giám đốc Tra, hôm nay ngài đến trễ hơn bình thường đó nha"

"Chào cô, cảm ơn cô đã quan tâm chắc hôm nay tui có chuyện không vui nên đến trễ ấy mà"

"Vậy chúc anh một ngày tốt lành nha"

"Cảm ơn"

*hệ thống tui cần biết văn phòng ở đâu*

[(• ▽ •;) à xin lỗi hệ thống quên thưa kí chủ]

......

Cậu đi đến căn phòng bên trong rất là ok luôn hợp gu cậu khá là đơn giản nhưng rất là thoải mái có thể giúp cậu làm việc tốt hơn nữa, nhưng nhìn cái đống văn kiện trên bàn thì..... Dù sao thì cậu vẫn còn là học sinh cấp 3 thôi mà, làm sao mà chịu nổi như cũng hên là cậu thông minh và rất là chịu cố gắng nên cậu cũng tiếp thu rất nhanh.

*Cốc~ Cốc~*

"Vào đi"

"Giám đốc hôm nay có cuộc họp rất quan trọng, giám đốc hãy chuẩn bị văn kiện thuyết trình cho hôm nay đi hôm nay Lâm tổng sẽ có mặc đó"

"Được tôi biết rồi chuẩn bị cho tốt đi tôi sẽ đi ngay"

Nghe đến đây cậu cũng không ngạc nhiên mấy nhưng cái điều cần lo là cái công ty này thuộc sở hữu của nam phản diện trốn đâu được bây giờ, từ trước tới giờ nguyên chủ không bao giờ chỉnh chu ngoại hình cho lắm nhưng có lẽ cậu có một ý tưởng rất là thú vị đó là tại sao mình không lấy lòng nam phản diện đi ha, thứ nhất là bảo vệ cho bản thân mình, thứ hai dù cho con nữ chính có lập kế gì đi nữa cũng khó có thể mà quyến rũ cậu, vậy thì ngại vì không thử chứ.

Nghĩ tới đây cậu quyết định bắt đầu kế hoạch luôn thời cơ tới mà ngại gì không thử biết đâu nam phản diện có hảo cảm với cậu thì sao (¬‿¬ )

Nói xong anh không chần chừ gì nữa đi vậy nhà vệ sinh,theo như logic mà cậu biết thì lấy hảo cảm của nam phản diện còn khó hơn nam chính nữa tại vì thằng nam phản diện nó lạnh lùng hơn tính cách thì trầm tính hơn hẵng thằng nam chính suy tư cũng khó đoán hơn nữa thường là sẽ có nhiều mưu kế hơn nam chính, anh quyết định để cái khoác ngoài ra và chỉ để giống như vậy thôi (hình tượng trưng).

Vì eo cậu nhỏ và dáng cậu siêu chuẩn nó ôm sát eo của anh, mông thì căng tròn chân ốm mà còn dài nữa tuy là cậu đây không cao cho lắm, nhưng mà được cái cậu đẹp cậu quyết định vuốt hết tóc để lộ ra một cái trán cao và trắng cậu còn quyến định thêm một cái mắt kính có đường gọng kính màu bạch kim, nhìn anh bây giờ mê hoặc và dụ người đến cỡ nào.

Tới phòng họp mọi người điều đông đủ cả, ai cũng đang bận kiểm tra bản kế hoạch của mình nhưng mọi sự chú ý lại dồn vào một thiếu niên tuy là ngồi trong gốc tối nhưng không che đi được cái vẻ ngoài sáng chói kiến ai cũng chú ý đến, nhưng cậu không quan tâm lắm vì mục tiêu thật sự của cậu còn chưa tới.

Vừa nhắc xong thì thấy bóng dáng của một người đàn ông cao lớn bước đến bên phòng họp khiến ai cũng chú ý, một người đàn ông vai rộng cơ bắp đầy đủ khuôn mặt hoàn hảo đôi mắt lạnh lẽo có phần u ám chắc có vẻ là mất ngủ hoặc là đang cảm thấy khó chịu.

(Edit: Lo cho chồng ghê hen)

*hệ thống thông tin*

------------------------

Tên:Gia lâm Hàn
Tuổi: 30
Chiều cao: 192
Tính cách: Lạnh lùng, ít nói, trầm tính
Sở thích: ???

Nhược điểm: ???
Nghề nghiệp: Chủ tịch công ty QNP

Không bao lâu cũng đến lúc cũng đến lượt kế hoạch của cậu tuy là lần đầu nhưng cậu thấy khá tự tin tại vì bình thường giáo viên cũng hay kêu cậu thuyết trình như vậy nên đối với cậu việc này không hề khó đôi lúc cậu còn cảm nhận rất nhẹ nhàng không hề mất sức tí nào cả, mọi người đều chăm chú lắng nghe ai cũng tập trung và nghe từng câu từng chữ cậu nói, giọng nói của cậu rất là nhẹ nhàng dễ nghe mà còn rất là êm tai nữa đó, khiến cho ai kia nãy giờ không bao giờ ngẩng mặt lên cũng dành chú ý tới.

Lâm Hàn hôm nay tuy rất mệt nhưng vẫn cố gắng tới công ty vì còn rất nhiều việc cần được hắn xử lí vì từ trước tới giờ Lâm Hàn không bao giờ chú ý tới nhưng người thuyết trình tuy là có nghe như không để ý cho lắm lúc nào hắn cũng không quan tâm đến  nhưng mà hôm nay thì khác tuy là lòng rất không thoải mái nhưng khi đến một giọng nói rất là dịu dàng và cũng rất là êm đềm dễ nghe làm cho người ta cảm thấy rất là thoải mái khiến cho lòng của Lâm Hàn nhẹ đi phần nào khi hắn ngẩng đầu lên thì thấy một thì thấy một cậu con trai thân hình khá là nhỏ nhắn nhưng mà rất là đầy đủ nhìn vào rất là hòa hợp khuôn mặt thì tỏ lên một khí ôn nhu giống như những công tử ngày xưa vậy rất là điềm đạm và quý phái, nghỉ đến đây tai của Lâm Hàn có chút đỏ lòng hắn có chút không kìm được cũng phải khen cậu thiếu niên này rất đẹp, đẹp theo ý hắn mong muốn vậy

Edit: ủa vậy là dính thính rồi đó hả anh ơi, nhanh vậy(. ❛ ᴗ ❛.).

Sau khi cuộc họp kết thúc đương nhiên ai làm việc nấy rồi, nhưng tại sao có mình cậu là bị kêu lên phòng Lâm tổng vậy, cậu không muốn, kế hoạch của cậu còn chưa bắt đầu mà

(edit: con khỏi cưa, nó dính thính của con trước rồi)

thôi mà sao cũng được.

Cốc~ Cốc~

"Được rồi vào đi"

Cậu nghe giọng nói của người đàn ông này vẫn lạnh nhạt nhưng không giống như lúc nãy hình như là có phần thoải mái hơn chút thì phải, đi vào thấy người đàn ông đó đang đứng dựa người vào bàn hình như đang cố ý đứng đợi cậu tới.

"Lâm tổng, ngài gọi tôi có chuyện gì không"

"Tôi đợi cậu là có công việc muốn bàn với cậu"

Cậu biết ngay chứ.

"Vậy việc đó là việc gì vậy thưa Lâm Tổng"

"Ở đây không tiện hay dịp khác tôi mời cậu đi ăn, tới lúc đó bàn chuyện cũng không muộn"

(Edit: muốn mời con người ta đi ăn thì nói đại đi còn bày đặt công việc đồ ಡ ͜ ʖ ಡ)

"Nếu chỉ có vậy thôi thì tôi xin phép đi trước"

Tới đây cậu lỡ chân chợt suýt té đập mặt xuống đất nhưng chưa kịp té là có một vòng tay vòng qua eo đỡ lấy cậu khiến cho cậu ngã vào trong lòng người đó, hai mắt nhìn nhau gần tới nổi có thể ngửi được mùi hương của người kia, eo của cậu rất nhỏ chỉ cần một bên tay của Lâm Hàn là có thể ôm trọn vẹn vòng eo của cậu, cậu không ngờ là Lâm Hàn tự nguyện đỡ cậu tuy là mình cố ý té nhưng xác suất khoảng chưa tới 10℅ là Lâm Hàn sẽ đỡ cậu nhưng bây giờ thì gần quá khiến cậu cũng ngại, cậu lên tiếng bảo:

"Lâm tổng anh buông tôi ra được rồi đó"

Hai người nhìn nhau không nói gì Lâm Hàn hiểu nên buông cậu ra sau đó:

"Lâm tổng nếu không có việc gì tôi xin phép"

Nói xong cậu lập tức phóng ra ngoài cửa liền sau đó bỏ lại một con người vẫn còn đứng nguyên tại chỗ vẫn ngơ ngác nhìn cánh tay đã ôm vòng eo của cậu mà suy nghĩ: "ốm quá~".


=============================


Edit: mày đừng nói là mày định bao nuôi nó cho nó mập ra nhá con trai(*´ω`*)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net