CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó~

Phong Vũ trên tay cầm túi đồ ăn to vui vẻ đi về nhà trên đường đi cậu còn đi ngắm đường phố nào là tiệm bánh nào là tiệm quần áo xung quanh đều tấp nập người đi đường đông đúc đều có tiếng cười nói vui vẻ, nhìn xung quanh làm cậu nhớ đến cảm giác cậu và Y Trân, Khải Lâm cùng nhau đi chơi đi mua đồ ăn đi ngắm những cảnh vật xung quanh nghĩ đến cậu lại thấy buồn và cô đơn, cậu thắc mắc giờ họ đang làm gì không biết hai người có đang vui vẻ không, không có cậu ai bày trò cho hai người, ai chọc phá hai người.

Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ thấy buồn như vậy nghĩ đi nghĩ lại cậu chọc hai người họ nhiều thiệt nào là cướp đồ, chọc ghẹo hai người đó xấu nè,....... Lúc nào cũng làm cho hai người họ bực mình nhất là Y Trân tại vì tính cô nàng dễ quạu nhất rất hay đánh cậu như làm như một ngày không bị Y Trân đánh cậu ngủ không ngon hay sao ấy: "Chán quá đi, hông có ai ở đây chơi với tui hết Ó╭╮Ò"

Đi được một chút thì thấy một tiệm hoa cậu tính là mua một ít hoa về trang trí trong nhà, trong tiệm hoa này tuy nhỏ nhưng trang trí rất đẹp đơn giản nhưng nhờ có hoa ở xung quanh nên rất là rực rỡ nhìn vào cậu cảm thấy thoải mái và thư giãn cậu thích là hoa tulip trắng bản thân nó đại diện cho tình yêu và niềm đam mê, hoa tulip trắng nó còn gắn liền với sự bình yên, không hiểu vì sao bản thân cậu lại thích loại hoa này tới như vậy. Sau khi chọn hoa xong cậu thấy bà chủ ở đây khá là dễ thương nên cậu quyết định ở lại đây một chút để trò chuyện với bà chủ

"Trời ơi thằng nhỏ mới lớn có nhiêu đây thôi mà dẻo mồm dẻo miệng ghê ta ơi"

"Dạ cháu cảm ơn cô đã khen, con phải công nhận luôn đó cô lớn tuổi như vậy mà con nhìn không ra luôn á cô trẻ hơn so với tuổi thật đó nha"

"Trời ơi cũng là do trời thôi mà con, ông trời ổng muốn ai đẹp thì người đó đẹp thôi con, con khỏi cần khen cô"

.......

Hai người trò chuyện cũng thật lâu, bà chủ cửa hàng hoa thấy cậu dễ thương quá nên đã tặng cậu thêm một bó hoa phi yến tím, giờ tay cậu cầm không hết, nói là không cần mà bà chủ cứ kêu cậu cầm đi còn nhắc cậu là nhớ quay lại ủng hộ nữa, cậu cũng không có cách nào từ chối nên dành phải cầm về nhà vậy.

"Pila ngươi còn chỗ nào đựng đồ không chứ ta cầm hết nổi rồi"

(Tên mà Phong Vũ đặc cho hệ thống của cậu)

[Dạ còn thưa kí chủ]

Cầm mỏi hết cả tay nên cậu quyết định kiếm gần đó coi có cửa hàng nước nào không vô đó mua một ly nước uống cho đỡ khát, đời cậu chứ tưởng là yên bình ai dè nó không như vậy vừa mua nước xong cậu vừa bước được mấy bước cậu thấy ở đằng kia có một chiếc xe siêu đắt tiền Rolls-Royce Sweptail chiếc xe này chỉ có giới siêu giàu mới có thể mua được tuy là cậu không biết nhiều về xe nhưng cậu cũng có qua tìm hiểu chiếc xe này thật sự không phải dạng vừa đâu, cậu đang đứng suy nghĩ thì thấy bóng dáng của hai con người đang đứng đó hình như là đang cãi nhau thì phải, nhìn kĩ mới thấy hình như là nam nữ chính đại nhân, không ổn rồi sao hai người họ ở đây.

"Hệ thống chuyện này là sao"

[Theo như hệ thống phân tích thì đây là đoạn xe của nam chính đi qua một cái vũng nước sau đó lỡ làm dơ đồ của nữ chính sau đó hai người cãi nhau nam chính sau đó liền có hứng thú với cô]

"Nghe bất hợp lý ghê luôn, giờ làm gì đây bố mày còn mặc nguyên 1 bộ đồ ngủ thì làm sau mà ra mặt được!!!"

[Đừng lo kí chủ đã có tui ở đây không cần phải lo (๑˘︶˘๑)]

Nữ chính hôm nay ra ngoài đi dạo thật ra là có âm mưu đứng đây chờ sẵn rồi cô biết trước thế nào nam chính cũng đi ngang qua làm cho bộ đồ cô bị dơ rồi sau đó cô sẽ để nam chính chút ý đến nhan sắc của cô rồi sẽ chết mê chết mệt với cô luôn, sau này nam chính cũng sẽ nằm dưới chân cô thôi.

[Thông tin nhân vật]

Tên: Nhược Phan Cao Ly
Tuổi: 21
Chiều cao: 156
Tính cách: bạch liên hoa giả tạo
Sở thích: lập hậu cung
Nhược điểm: toàn nhược điểm không ưu điểm
Nghề nghiệp: nhân viên công ty IKBC

=============================

[Thông tin nhân vật]

Tên: Phong Lục Dương
Tuổi: 28
Chiều cao: 188
Tính cách: cáo già gian xảo
Sở thích: thích những thứ mới lạ
Nhược điểm: sợ không biết cách tiêu tiền
Nghề nghiệp: chủ tịch công ty IKBC

==============================

Đọc xong cậu cũng không biết nói gì chỉ biết hai người này là hai con người cực kỳ nguy hiểm mà cậu nên liệt vào danh sách đen, để coi hai người nguy hiểm cỡ nào.

"Cao Ly sao em ở đây, đứng đó làm gì vậy"

"Anh Hàm sao anh ở đây"

Nhìn trước mặt là một cậu thiếu niên da trắng đôi môi anh đào trang phục thì đơn giản nhưng rất vừa người trên tay còn cầm một ly nước, nhìn vào trong giống như một thiếu gia có thể làm trái tim của các thiếu nữ muốn nổ tung vì cậu, dù sao cũng phải cảm ơn hệ thống, không thì ai cũng nhìn anh trong cái bộ đồ ngủ kia. Nữ chính lúc này đang rất hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại sao Cửu Tân lại xuất hiện ở đây làm kế hoạch của cô đổ sông đổ biển hết rồi

"Bộ em có chuyện gì sao Cao Ly"

"À không làm gì có chuyện gì đâu anh, mà sao anh lại ở đây vậy"

"À thì anh đi ra ngoài có chút chuyện nhưng không ngờ gặp em ở đây bộ có chuyện gì sao"

"Thì cái anh này nè đi xe qua vũng nước làm dơ đồ em, em kêu anh ta mắc đền mà nãy giờ anh ta có chịu đâu"

Cô giả giọng làm nũng với cậu nếu mà là nguyên chủ thì sẽ tức giận lên rồi gây sự với nam chính kiến cho hai người không có một chút suy nghĩ gì tốt với đối phương cả, còn cô ta chỉ ở ngoài đứng nhìn mặc kệ cho hai người có đánh nhau đi chăng nữa thì cô cũng không bị dính vào, cô còn giả bộ có ý tốt cản hai người họ lại nữa, nhưng cô nên biết bây giờ là tôi không muốn gây sự cũng không muốn dính líu đến.

"Cô nói như vậy là có ý gì, xe của tôi chỉ lỡ làm dơ áo cô tôi không hề cố ý vậy mà cô còn cố ý lấy nước đổ lên người tôi vậy giờ mà cô còn nói sao"

"Em lấy nước đổ lên người cậu ấy sao"

"Tại vì........tại vì....."

Cô vừa nói vừa tỏ ra mình đáng thương khiến cho bao nhiêu người đàn ông nào cũng muốn dỗ dành mà Phong Vũ là gay nên cậu chả có cảm giác gì đối với cô cả, mà Lục Dương tuy là nói như vậy nhưng ánh mắt lại luôn để lên người cậu thiếu niên kia, từ khi cậu bước chân tới đây người đàn ông này chỉ duy nhất nhìn mỗi cậu không thèm để ý tới ai hết.

"Tôi thay mặt Cao Ly xin lỗi anh"

"Tôi không cần lời xin lỗi của cậu, tôi cần con nhỏ kia xin lỗi tôi"

"Anh nói cái gì đó"

"Cô nên biết là cô đã làm dơ cái áo hàng hiệu này của tôi, cô có biết cái áo này bao nhiêu tiền không có khi cả đời cô cũng chưa trả hết nữa"

Nói tới đây nữ chính sợ xanh mặt tại vì cô ta từ trước tới giờ toàn xài tiền của người khác làm gì mà có tiền đền cho anh, Phong Vũ biết vậy liền hỏi:

"Vậy bây giờ anh muốn hai đứa tôi phải làm gì đây?"

(Edit: con tui tự chui đầu vô hang cáo rồi (´д`ι)

"Tôi muốn cái gì sao tôi không cần cô ta chỉ cần cậu làm trợ lý cho tôi thôi là được rồi"

"Hả anh nói vậy là sao"

"Nếu muốn hiểu rõ thì sáng mai đến công ty này tìm tôi, à quên còn một đều nữa tôi ghét những người tới trễ"

Nó xong nam chính đi đến bên xe rồi phóng đi luôn để lại cậu và nữ chính, nữ chính bây giờ hơi tức giận không kiềm chế được cảm xúc, tại sao anh ta nói không cần mình chứ, sao này anh ta sẽ làm chồng mình mà, không sao không sao đâu chắc lần đầu gặp nên anh ấy ngại thôi không cần lo lắng, Phong Vũ đứng ở bên cạnh nghe được như vậy hơi vui sướng một chút mới nghĩ thầm trong đầu, chồng của cưng rồi sẽ thành của chế thôi, dù sao nam chính cũng khác hợp gu của cậu đấy chứ.


================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net