CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mỗi ngày Tiểu Tân đi làm trợ lý cho Lục Dương, dọn dẹp, phân chia tài liệu và giúp hắn chọn phần ăn chỉ có như thế thôi, nhưng đột nhiên hôm nay hắn lại bắt chuyện với cậu

"Hôm nay em có rảnh không, dạo này tôi thấy em cứ kì lạ bộ em gặp chuyện gì đó vui vẻ lắm sao tôi thấy em cứ cười suốt ngày nếu được thì hôm nay đi cùng tôi đến dự tiệc ở dinh thự của gia đình họ Nhược đi, có được không?"

"Được chứ nếu Phong tổng muốn tôi có thể đi cùng anh, với lại hôm nay tôi cũng rất rảnh"

Hắn nghe thế thì trở nên vui vẻ còn dặn dò anh là phải mặc đồ màu trắng vì hắn thấy anh mặc đồ trắng trong rất đẹp nên anh cũng đành phải nghe theo, nhưng mà theo cậu nhớ là hình như là nữ chính cũng xuất hiện ở đó tại vì cô ấy là con gái nuôi của ông Nhược chủ gia tộc ở đó, không biết là tiểu Vũ có đi không nên anh nhắn thử mà không ngờ là tiểu Vũ cũng có mặt ở đó luôn điều đó khiến anh rất vui nên là anh đã bảo hẹn gặp mặt ở đó.

Ở trước tòa biệt thự xinh đẹp, lộng lẫy có những cậu ấm cô chiêu những ông bà chủ lớn được mời tham dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ 18 của cô con gái của ông Nhược, ai cũng ăn mặc lộng lẫy xa hoa đắt tiền vì đối với họ bữa tiệc này không chỉ để chúc mừng mà còn là để bắt được con mồi lớn hơn trong con đường của họ mà thôi, hôm nay Mạc Vũ mặc một tông màu xanh đậm tuy không nổi bật nhưng vẫn tôn lên được nết đẹp của cậu, nhìn vào Lâm Hàn là cũng đã biết anh ấy say mê Mạc Vũ cỡ nào rồi (đương nhiên vợ tôi, tôi ngắm chứ)

Thật ra thì cậu tới đây chỉ có mục đích là chờ tiểu Tân mà thôi còn mấy thứ còn lại cậu không để tâm cho lắm nhưng mà tuy là hai người đã chạm mặt nhau, nhưng vẫn không thể biểu hiện ra được tại vì chỉ khi buổi tiệc kể thúc thì hai người mới có cơ hội mà nói chuyện, lúc này ánh đèn đột nhiên tắc mọi thứ xung quanh rơi vào bóng tối chỉ có một ánh đèn chiếu sáng vào người con gái đang từ cầu thang đi xuống kế bên cô là một người đàn ông trạc tuổi 50 hai người khoác tay đi xuống dưới ánh nhìn của mọi người, không ai khác ngoài nữ chính và ông Nhược cả, ánh mắt của mọi người đều hướng vào cô nhưng mà cô không biết chỉ có duy nhất hai đôi mắt vẫn dán lên người mình thương mà thôi.

Cô đứng đó phát biểu và cảm ơn mọi người vì đã có mặc tại đây dù cô chỉ quan tâm là có hai người đàn ông kia hay không, cuối cùng bầu không khí cũng kết thúc trong sự êm đẹp cậu cũng thả lỏng được một chút nhưng chưa được bao lâu thì màn tiếp theo lại là khiêu vũ nhưng cậu không thích khiêu vũ là mấy nhưng chắc cũng ổn. Tới lúc này nữ chính mới xuất hiện tìm kiếm mục tiêu mà mình mong muốn đó chính là nam chính, cô ta xen vào cuộc trò chuyện của anh ta và hắn vì điều này mà khiến cho Lục Dương khó chịu chưa kịp nói với Cửu Tân thì đã không còn thấy bóng dáng nữa, lúc nhìn lại thì thấy anh và tiểu Vũ đã cùng nhau khiêu vũ rồi, biết sao không vì hai người họ ngại mời những người xung quanh với lại muốn mời hai người đàn ông kia nhưng lại sợ bị từ chối nên hai người đã cùng nhau nhảy nhìn vậy chứ đã có lần tiểu Vũ mời tiểu Tân nhảy cùng đó tại vì hai người bị bắt ép đóng kịch công chúa hoàng tử nên hai người mới nhảy cùng nhau lúc đó Y Trân cười muốn lộn ruột luôn nên hai người không xấu hổ là mấy.

Vì điều này khiến cho hai người đàn ông nhìn chầm chầm nhưng muốn điên tới nơi vậy đó vì hai đứa nó chơi bạo để tay lên eo của đối phương, nhìn hai đứa bot vậy thôi chứ hai nó ghê lắm vì hai đứa nó muốn thấy phản ứng của hai tên kia nên chơi bạo vậy luôn, vậy thì mới hấp dẫn được.

Lâm Hàn kiểu cắn răng: {tại sao cậu ta dám để tay lên eo vợ mình chứ chỉ có mình mới có quyền được đụng thôi mà tại sao}

Lúc hai người khiêu vũ xong cũng là khi nữ chính gây chuyện với nam chính cô ấy làm nũng nịu giữ chân nam chính khiến cho hắn không tài nào thoát ra được thế là tiểu Tân không khiêu vũ với hắn được, kế hoạch lúc đầu là hắn khiêu vũ với Cửu Tân mới đúng, cuối cùng lại thành chỗ người khác điều này khiến cho Lục Dương rất sôi máu với nữ chính ở bên cạnh, khiến cho hắn không kìm chế nổi mà mắng nữ chính

"Cô đừng làm phiền tôi có được không từ bao giờ mà cô lại được cho phép đứng gần tôi như vậy ngay từ đầu tôi đã không tính vụ trước kia nhưng có vẻ cô vẫn không hiểu còn cố tình gây rối cho tôi là sao, bây giờ cô muốn gì đây"

"Tại sao anh lại quát em như vậy em chỉ muốn anh nhảy với em một lần thôi mà không được sao tại sao anh lại lạnh lùng như vậy với lại hôm nay cũng là sinh nhật của em anh không thể nào giữ mặt mũi nhảy với em một lần sao"

"Sao cô không mời người khác mà nhất thiết phải là tôi, cô đừng quên cô đã gây ra những gì và đừng quên vị trí cô ở đâu mà có quyền xen vào chuyện của tôi"

Tiểu Tân thấy không ổn nên mới bay vào để giải nguy cho Phong tổng:

"Tiểu thư Nhược à cô đừng có chọc tức anh ấy với lại anh ấy cũng không thích nên là cô đừng bắt ép anh ấy được không, ở đây có rất nhiều người mà đâu phải chỉ có mình Phong tổng nên là cô đừng gây chuyện trong ngày sinh nhật của mình như vậy không tốt đâu"

"Anh chỉ là một tiểu trợ lí mà cũng chỉ là thiếu gia nhà họ Hàm thôi mà có gì cao quý đâu sao anh dám xen vào chuyện của tôi, tôi chưa cho phép anh nói mà anh dám xen ngang vào cuộc trò chuyện của tôi và anh Phong sao, nhưng hên cho anh là nể tình anh là bạn cũ nên tôi sẽ không tránh anh"

"Cô dám nói chuyện với em ấy như vậy sao coi như cô cũng gan đó, cô đừng quên chính cậu ta là người đã xin lỗi dùm cô còn chịu tránh nhiệm về cái việc cái áo của tôi bị dơ đó, bây giờ tôi biết cô là tiểu thư nhà họ Nhược rồi vậy sao cô không đích thân trả lại số tiền cái áo cô làm dơ cho tôi đi"

"Anh....anh..anh vậy mà đi bênh vực một trợ lí mà dám mắng em sao, sẵn đây em cũng nói luôn từ đó tới giờ em lần đầu tiên biết yêu là gì mà người đó chính là anh đó Phong Lục Dương, EM THÍCH ANH ĐÓ PHONG LỤC DƯƠNG!!"

"Xin lỗi nhưng cô tốt nhất đừng thích tôi vì tôi có người tôi thích rồi và cô cũng đừng mong chờ là tôi sẽ có thể yêu cô "

Thế rồi anh nắm tay dắt Cửu Tân đi ra khỏi nơi đó để lại bóng người con gái đang ngồi khóc, mặc dù có rất nhiều người xung quanh nhưng không ai dám an ủi cô vì sợ đụng tới Phong tổng nên ai cũng tránh né mặc kệ cô có khóc đi chăng nữa, kể từ lúc Phong Lục Dương nói đã có thích một người còn kéo tay tiểu trợ lí của mình thì cô đã nhận ra thì ra người thanh mai trúc mã mà cô từng xem là anh trai đã cướp hết mọi thứ từ tay mình lúc nào không hay đều đó khiến cô ta điên tiết và muốn trả thù tiểu Tân.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net