CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được tin Phong Vũ và Khải Lâm lập tức, tức tốc đi đến điểm hẹn mà không chần chừ, nhưng điều dáng lo ở đây là hai người chưa từng có gặp mặt nhau nên là không nhận biết ai mới là người mình đang tìm, Phong Vũ liền biết vậy liền thông qua hệ thống của bản thân để xác định Khải Lâm ở đâu. Nghe hệ thống miêu tả có chút bối rối, người mặc đồ công sở đeo mắt kính có gọng kính vàng mặc áo khoác ngoài màu nâu đang đứng gần chiếc xe ô tô màu đen bình thường, còn hệ thống của Khải Lâm miêu tả Phong Vũ là tóc nâu mặc áo phông màu trắng bên ngoài khác thêm áo kaki jean màu đen, Khải Lâm suy nghĩ miêu tả như thế cũng đúng nhưng ở đây một đống người mà bắt tìm một người thì tìm kiểu gì. Không lâu sao Khải Lâm thấy có một cậu trai trẻ nhìn vào rất là đáng yêu dáng người ốm tuy không cao nhưng mà ra dáng một thiếu niên 18 tuổi rất là trẻ trung năng động, mà người con trai nọ đang bước về phía Khải Lâm và lên tiếng hỏi thăm:

"Khải Lâm!!!, là ông đúng hông"

Khải Lâm hơi giật mình nhưng liền lên tiếng gọi người kia:

"Phong Vũ!!"

Khi Khải Lâm vừa nói hết câu Phong Vũ không cần chần chừ nhảy lên ôm người bạn mình khiến xíu nữa Khải Lâm phải nhập viện vì khó thở rồi đó, không chịu nổi nữa Khải Lâm mới lên tiếng:

"Ông.... buông tôi.... ra đi tui sắp ngạt thở tới nơi rồi nè"

"À quên xin lỗi ông, ông không sao chứ, ổn không"

"Tôi ổn, thôi bây giờ mình vô đây ăn đi, đây là quán quen của tui đó nha chắc chắn ông sẽ thích cho coi"

"Oki tui sẽ nghe theo ông thử, tui chỉ quan tâm đồ ăn ở đây có ngon hay không thôi"

"Hiểu rồi"

"Ê khoan, hôm nay ông gửi địa chỉ với lại giới thiệu cho tui, nên hôm nay ông trả tiền á nha"

"Hả, thôi được rồi hôm nay tui bao, được chưa"

"Ông nói đó nha, đúng là bạn tốt của tui (≧▽≦)"

Thế là hai người nói chuyện vui vẻ đi vào trong, không gian ở trong quán theo kiểu rất là đơn giản như rất là tinh tế và ấm áp nữa nên là nó lọt vào mắt xanh của Khải Lâm, Phong Vũ cũng không lạ gì bạn của mình nữa thích những thứ đơn giản nhưng mà vẫn phải tinh tế theo cái riêng của nó thì Khải Lâm mới chịu Phong Vũ cũng  không biết nói sao về bạn mình nữa, trước đó khi mà Khải Lâm đi đến chỗ hẹn với Phong Vũ thì có một người nào đó đã bám theo chiếc xe của Khải Lâm còn ai vào đây nữa khỏi nói cũng biết đó chính là Lâm hàn, anh phải bám theo cho bằng được để biết người quan trọng trong miệng của vợ mình là ai thì mới chịu, anh thấy Khải Lâm đang đứng đợi bên chiếc xe ô tô của mình trong Khải Lâm lúc này rất là lãng tử, xinh đẹp anh thầm nghĩ trong lòng vợ anh mà phải đẹp chứ vậy mới xứng với anh được nhưng suy nghĩ không được bao lâu thì chính mắt anh nhìn thấy một cậu trai trẻ tiếng về phía vợ của anh và ôm lấy rồi sao đó hai người cười nói vui vẻ đi vào nhà hàng trong rất là thân mật để lại anh trong lòng anh như muốn thắt lại có thể nghe được tiếng trái tim vỡ vụng nó làm tim anh đau nhói, anh chỉ muốn nói "tại sao lại đối xử với anh như vậy","chẳng lẽ anh già quá rồi sao, tại sao em lại đi cặp với người con trai khác mà còn là trai trẻ nữa, chẳng phải là em chê anh già không", lúc đó tuy người ngoài nhìn vào thấy anh rất là bình thường nhưng trong thâm tâm anh muốn khóc một tràn, nước mắt trải dài "anh chỉ mới có ba mươi thôi mà đâu có già đâu ╥﹏╥".

"Ông có tính kế hoạch gì chưa, hiện tại tui với ông cũng có lợi thế là tui á thì tiếp cận nam phản diện còn ông là tiếp cận nam chính nhanh ra tay đi, mới hồi nãy nè nữ chính mới tìm tới công ty tui đó"

" ui bi t  ồi ô g bì h tĩ h đ i" (tui biết rồi ông bình tĩnh đi)

"Biết rồi ăn xong đi rồi nói, hổng có ai giành với ông đâu ông ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn bây giờ"

"Nè Khải Lâm hay tui với ông nên kêu nhau bằng tên của nguyên chủ đi nếu mà có ai nghe được thì không hay đâu"

"Ừ tui thấy cũng đúng, vậy từ nay phải gọi ông là Hàm Cửu Tân, à không phải gọi ông là tiểu Tân mới đúng"

"Hihi, còn tui từ nay về sau sẽ gọi ông là tiểu Vũ"

(Tui sẽ thay đổi Phong Vũ => Cửu Tân hoặc là tiểu Tân
Còn Khải Lâm => Mạc Vũ hoặc là tiểu Vũ theo nguyên chủ luôn để khỏi bị rối)

Hai người nói chuyện một hồi lâu với nhau sau đó cho nhau số điện thoại khi mà có phương thức liên lạc xong sau này sẽ không cần thông qua hệ thống nữa, khi ra về tiểu Tân có lên tiếng hỏi:

"Chừng nào mấy mình mới tìm được Y Trân"

"Theo tớ nhớ không nhầm, thì như cốt truyện là hai nữ Phụ đang ở nước ngoài tớ chắc chắn Y Trân là một trong hai nữ phụ, tớ tin chắn Y Trân không bao giờ là nữ chính được"

"Tui hiểu rồi, à tiểu Vũ ông chở tui về đi tui thấy ông có xe nè nãy tui đi xe buýt tới đây đó thừa dịp này ông nhớ nhà tui luôn mốt chỉ cần qua chở tui đi thôi"

"Ờ được, nhưng mà tui bị mù đường nhẹ đó ông chỉ đường xong tui nhờ hệ thống lưu địa chỉ nhà ông rồi thì tui mới nhớ được sau đó mới chở ông đi thường xuyên được"

"Rồi rồi biết rồi"



Sau hôm đó Mạc Vũ cứ thấy Lâm Hàn cứ sao sao á cứ thường xuyên mặc đồ trẻ trung không mặc vest như thường nữa nên Mạc Vũ hơi không quen mắt một chút với lại Lâm Hàn thì hợp với vest tại vì Lâm Hàn thì rất là lạnh lùng nên là không hợp với đồ trẻ trung cho lắm.

"Lâm tổng, có cái hợp đồng này muốn nhờ ngài ký, ngài xem xét rồi ký dùm tôi nha"

"Ờ được rồi cậu để đó đi, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu"

"Lâm tổng muốn hỏi chuyện gì sao"

"Ờ...cũng không có gì chuyện gì là quan trọng, nhưng tôi muốn hỏi là tôi mặc đồ này có hợp không"

"À....ờ...thì....."

"Cậu cứ nói thật đi"

"Ờ thì Lâm tổng không hợp với lại đồ này cho lắm tại vì loại đồ này chỉ hợp cho những bạn trẻ thôi à..."

Xoẹt ➳

(Bạn có nghe gì không đó là tiếng mũi tên đâm vào đâu thì bạn cũng biết rồi đấy)

"Với lại Lâm Tổng cũng rất là lạnh lùng.....nên là lại đồ này không hợp với lại tính cách của ngài lắm đâu....."

Xoẹt ➳

(Combo×2)

Chỉ cần nghe tới đây thôi bản thân Lâm Hàn muốn tan vỡ không còn gì để nói nữa Lâm Hàn chỉ có thể suy nghĩ "đúng là em chê anh già thiệt rồi" lúc này anh còn gì nữa không thể nói gì hơn ngoài chấp nhận sự thật là anh đã quá già rồi (ㄒoㄒ).

"Lâm tổng.....ngài không sao chứ, tuy là ngài không hợp với style trẻ trung nhưng ngài vẫn hợp với vest mà nhìn ngài mặc vest trong rất là ngầu và cao lãnh mà, tôi chỉ nói nhiêu đó thôi xin phép ngài tôi đi trước"

Thế là Mạc Vũ nói xong đi ra ngoài để một con người ở trong phòng như muốn bay lên trên chín tầng may vậy đó, Lâm Hàn khi nghe Mạc Vũ khen trái tim như được đập trở lại, "em ấy khen mình ngầu","khen mình cao lãnh không thể tin được" Lâm Hàn bây giờ vui hơn hãng khi biết vợ mình thích mình mặc vest nó còn sung sướng hơn là có tiền nữa (tại vì ổng có thiếu tiền đâu).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net