Chương 2: Anh em Sinh đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn phòng trắng xóa đầy mùi thuốc khử trùng, 1 cô gái với mái tóc đỏ rực đang mệt mỏi và đau đớn rặn lên từ tiếng. Cô đang cố gắng hạ sinh đứa bé của mình, các cô y tá thì quây quần xung quanh giúp đỡ, 2 tiếng sau!! Trên tay cô y tá là 1 bé trai đáng yêu nhưng kì lạ rằng đứa trẻ ấy ko khóc như bao đứa trẻ khác, khuôn mặt vẫn giữ nguyên 1 ý ko cười làm mấy cô y tá tưởng đứa bé ấy bị gì. Bỗng 1 cô y tá hét lên:

- VẪN CÒN ! CÒN 1 ĐỨA NỮA...LÀ...LÀ SINH ĐÔI !!- Cô gái đó.

- Aaaaaaaaaa......!!- Cô gái với mái tóc đỏ cố gắng từng lần 1 và cuối cùng....

- Oaaaaaaaa......! - Tiếng khóc ấy vang vọng khắp căn phòng tạo nên 1 hòa âm do sinh linh ms đã ra đời. 2 đứa trẻ xinh đẹp đã được sinh ra trong ngày hôm đó. Cô gái nằm trên giường mệt mỏi thở dốc khi nhìn 2 đứa trẻ của mình cô đã có 1 nụ cười " Hạnh phúc nhất trên đời ".

" RẦM !! " Tiếng cửa phòng bệnh mở ra bằng 1 lực mạnh. Từ đó bước ra 1 người đàn ông rất đẹp mã hớt ha hớt hải chạy vô hỏi thăm người phụ nữ tóc đỏ đó đủ kiểu rồi bắt đầu quan tâm 2 đứa bé.

- Em ko sao chứ Mineko ?- Kai.

- Em...em...ko sao....c...con con của...em...- Mineko thở dốc nói.

- Cô ! Mau đưa cho tôi 2 đứa.- Kai.

- Vâng của anh đây.- Cô y tá đó nhẹ nhàng bế 2 đứa bé sang cho Kai. Ông từ từ đón lấy với gương mặt mỉm cười nhẹ khi nhìn 2 đứa con của mình. Sau đó liền bế 2 đứa trẻ ấy ra phía mẹ của chúng, Mineko vui vẻ đón lấy.

- Con...con của...ch...chúng ta....đây sao ? Ch...chúng thật...xinh đẹp. Anh nhìn xem, đứa trẻ có mái tóc đen là anh trai nha. Nó giống em về cặp mắt huyết sắc này nhưng tính cách lại giống như anh vậy. Còn đứa này là em trai nha trông thằng bé giống anh bởi mái tóc trắng này nhưng tính cách lại giống em nhỉ ? Vậy là.....cuối cùng....mẹ cũng được gặp các con rồi.- Mineko vui vẻ nói.

- Ừm, từ nay về sau anh sẽ chăm lo cho 3 mẹ con em. Đến lúc chúng ta cũng phải đặt tên cho con chứ nhỉ ?- Kai nói.

- Vâng, vậy anh đặt nhé ? - Mineko.

- Vậy thì.....anh trai sẽ là Sue_Sue Seijuro. Còn cậu em sẽ là...Suya_Suya Seijuro.- Kai cảm thán cái tên mình vừa đặt vui vẻ mà gật gù.

- Tên đẹp lắm, em rất thích chúng. Sue, Suya chào mừng các con đến bên chúng ta....ara ?- Mineko vui vẻ ôm chặt lấy 2 đứa trẻ mà thì thầm rồi cô chợt ngạc nhiên khi thấy Sue và Suya đã ngủ khi nào, 2 bàn tay bé bé xinh xinh thì nắm chặt lấy nhau ko buông. Điều đó khiến Kai và Mineko khúc khích cười.

- Kiểu này về sau chắc ko ai tách được anh em tụi nó rồi.- Kai cười nói.

- Đúng vậy.- Mineko.

Giờ trong căn phòng dưỡng bệnh ấy chỉ toàn những tiếng cười nói trong sự hạnh phúc bao trùm.
_________________________________________

《 Ta là giải phân cách của lúc 5 tuổi 》

Trong căn phòng nhỏ có 2 đứa trẻ đang chơi đùa với nhau. Đúng hơn là...thằng em đang dục thằng anh chơi thì đúng hơn.

- Sue nii-chan !! Chơi đi mà...chơi đi anh....chơi 1 mình chán lém~ - Suya mặt cún con lay người của Sue kêu ca nói.

- Đừng làm phiền anh, Suya.- Sue thở dài nói với cậu em đáng yêu của mình.

- Bu ! Sue nii-chan thật nhàm chán.- Suya bĩu môi nói.

- Uk - Sue thờ ơ ậm ừ qua loa.

- Hic, anh thật là ! Như ông cụ non vậy !- Suya giận dỗi mà kéo tay Sue đứng dậy rồi chạy ra ngoài vườn hoa, nơi cô gái với mái tóc đỏ đang ngồi uống trà. Suya nói to.

- Mama ! Sue nii-chan ko chịu chơi mấy món đồ này với con ! Con nghĩ chắc do chúng quá nhàm chán a !!- Suya nói rồi chỉ vào món đồ chơi được vứt lung tung dưới đất.

- Ara ? Vậy sao ?- Mineko ngạc nhiên nói.

- Chỉ toàn đồ dành cho trẻ con, ko cần thiết...Mineko.- Sue thờ ơ nói.

" CỐP!!" 1 tiếng cốc đầu rõ to từ phía Mineko cô đứng dậy 1 tay chống hông, 1 tay chỉ trách Sue trông rất.....ừm...thiếu nữ giận dỗi ?

- Thì nhà ngươi là trẻ con còn gì ?! Và....đã bảo là....phải gọi ta là Mama rồi mà !! Sao con ko chịu nghe vậy Sue ?- Mineko.

- Tch.- Sue lạnh nhạt quay đầu sang hướng khác.

- Sue.....con thật là....cứng đầu y hệt cha con !- Mineko nói, bàn tay nắm chặt run run chịu đựng. Cô cũng phải bó tay với thằng con này rồi, sau đó 1 giọng nói nhanh nhảu vang lên.

- Haha, Mama thật là...Sue nii-chan bẩm sinh đã vậy rồi mà ? Nhưng thế mới là nii-chan của con chứ.- Suya nói.

- Còn con nữa Suya ! Suốt ngày chỉ bênh vực anh trai mình. Học thì ko lo học, suốt ngày đi tìm đồ chơi để rủ Sue chơi cùng ! - Mineko quay đầu ra trách móc Suya.

- Học ? Ko cần thiết, chỉ tổ tốn thời gian.- Sue tỉnh bơ nói. ( Thiên tài thì học làm loằn gì ? )

- Sue nii-chan nói chuẩn đó !!- Suya hùa theo anh mình nói.

- .......- Mineko giờ cạn lời thật rồi. Có nói bao nhiêu lần thì tụi nó cũng cãi trả được..." Huhu...tại tụi nó sinh ra đã là phiên bản chibi của cha chúng nên mình mới khổ vậy đó " <= Tâm tình của Mineko.

Rồi từ đâu bước ra 1 chàng trai mặc lễ phục quản gia bước đến.

Anh ta mỉm cười nói:

- Lời nói của 2 cậu chủ nhỏ đây cũng ko sai, thưa phu nhân Mineko.- ?

- Hả ? Koui !? Cậu về rồi đó hả ?- Mineko.

- Vâng, tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà ông chủ giao rồi.- Koui.

- Vậy àh ? Mà anh cũng đừng có nuông chiều theo tụi nhỏ nữa chứ. Nếu ko chúng sẽ càng ngày càng khó dạy bảo cho xem ! - Mineko nói.

- Haha, phu nhân lo lắng quá rồi. 2 cậu chủ nhỏ đây ko phải là lũ trẻ con bình thường đâu ạ. Phu nhân nhớ lại xem. Cậu chủ Sue và cậu chủ Suya đây lên 12 tháng đã biết đi biết nói rất thành thạo rồi và câu đầu tiên là " phiền phức " ( Sue ) và " chó con " ( Suya ) đúng chứ ? Hahahaha, nhớ đến đó là lại mắc cười. Đã thế, 2 cậu chủ nhỏ đây lên 3 chỉ cần xem ông chủ làm việc cũng đã thông thạo đủ mọi thứ trên trời dưới biển phải nói là thiên tài tuyệt đỉnh thế giới đấy.- Koui cười phá lên nói.

- Huhu....anh nói cũng phải ha....- Mineko cắn khăn nước mắt ròng ròng nói.

- Vậy......có thể cho tụi con đi làm nhiệm vụ của 1 sát thủ ko ?- Suya mở miệng nói làm mọi người xung quanh giật mình. Mineko hốt hoảng.

- Dù gì cũng ko có việc để làm.- Sue âm thầm gập cuốn sách lại, câu nói này vừa hay làm Mineko sock hơn vì vậy cô liền gào lên.

- Ko được là ko được ! Mấy đứa mới có 5 tuổi, ko thể làm những nhiệm vụ nguy hiểm đó được. Tuyệt đối ta ko đồng ý !!- Mineko chắc nịch ra lệnh.

- Nhưng...tụi con đã học thành thạo các kĩ năng của sát thủ cao cấp như Mama và kĩ năng cấp cao đặc biệt của Baba rồi mà ? Lại còn rất thông thạo nữa chứ. Vậy tại sao lại ko để tụi con đi ?- Suya hỏi.

- Ko được ! Kể cả có thành thạo cũng chưa chắc các con có thể bảo toàn tính mạng trở về chứ ko kể là 1 vết xước !!- Mineko mặt nghiêm nghị nói.

- Thưa phu nhân Mineko. Tôi nghĩ nên cho 2 cậu chủ nhỏ đây làm nhiệm vụ sát thủ đi ạ.- Koui nói.

- Koui anh....- Mineko.

- Cậu ấy nói đúng đấy Mineko.- Kai lên tiếng từ xa làm thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình.

- A ! Baba !!- Suya thấy Kai về liền ríu rít chạy đến.

-.....- Sue lạnh nhạt hướng cha mình 1 cái gật đầu, rồi cậu cũng bước từ từ về phía em trai mình. Người đàn ông đó vì vậy mà vui vẻ giang hai tay ra ôm chầm lấy hai cục cưng bé nhỏ này.

- K_Kai anh về rồi ? Nhưng sao anh lại đồng ý chứ ?- Mineko ngạc nhiên với quyết định của chồng mình.

- Anh nghĩ đã đến lúc cho 2 đứa nó đi làm nhiệm vụ rồi. Em còn lạ gì 2 đứa nữa phải ko ?- Kai nói 1 câu khó hiểu đi kèm ra con mắt lạnh lẽo như nhìn thấu tất cả đến nỗi Mineko còn phải thấy sợ khuôn mặt này của chồng mình.

- Ưm ! Mama người nghe rồi chứ ?- Suya phấn khích nói đôi mắt nhếch lên trông rất sắc sảo.

- Yên tâm rồi ?- Sue vẫn là 1 bộ khuôn mặt lạnh nhạt thờ ơ hỏi.

- Thôi được rồi...mẹ sẽ cho các con đi. Nhưng ! Nhớ ko được để bị thương nghe chưa ? - Mineko thờ dài nói.

- Yeah ! Đã rõ !- Suya.

- Biết rồi.- Sue.

- Nhớ thành công nhé 2 đứa.- Kai xoa đầu cả 2 mỉm cười nói.

- Tất nhiên.- Sue tay đút túi quần, miệng thì nhếch nhẹ nói.
_________________________________________

Các bạn thấy truyện mới như nào nè ? Mình rất thick bộ Kuroshitsuji cho nên đã viết và thêm 2 nhân vật mình tạo ra cho câu truyện trở nên hấp dẫn hơn (>♡<).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net