Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào cái màn đêm âm u ấy, 2 cái bóng bé nhỏ lướt qua những tán cây như những cơn gió nhẹ nhàng, ko 1 tiếng động, ko 1 lời nói. 2 thân ảnh ấy cứ thế chạy trong rừng cho đến khi chúng dừng lại tại 1 ngôi biệt thự kì lạ.

Sue và Suya dừng chân tại nơi này, nhìn ngó xung quanh để đánh giá và xem xét. Sau khi kiểm tra xong Suya liền lên tiếng đầu tiên.

- Sue nii-chan, đúng là nơi này chứ ?- Suya nghi hoặc hỏi.

- Ừ, là nó ... ko sai được đâu.- Sue lạnh lùng nói.

- May ghê, cứ tưởng phải đi 1 quãng xa cơ chứ !- Suya thở phào nhẹ nhõm.

( Dạ thưa anh là nó xa vcl ! Do 2 anh hack game cả thôi =>> ).

- Được rồi, mau hoàn thành sớm rồi về.- Sue lạnh nhạt nói.

- Vâng ~~ - Suya vâng dạ bằng giọng nói ngọt ngào.

Rồi cả 2 cứ thế phi như bay vào ngôi biệt thự, sau khi đã vào trong thì họ gặp ngay vật cản đầu tiên. Như dự đoán của Sue đó là 1 đám nhìn như ninja đánh thuê đang thủ sẵn ở đấy. Chúng nhìn cả 2 người họ mà khinh bỉ, đôi mắt như đang nhìn 1 lũ sinh vật yếu kém, 1 tên trong đám đó bước ra. Theo như Sue và Suya nhìn thì có lẽ hắn là thủ lĩnh nhỉ ? Sau đó hắn liền cất cái giọng bẩn thỉu lên hướng cả 2 mà nói.

- Chà...xem chúng ta có gì ở đây đây ? Chỉ là 2 thằng nhóc miệng còn hôi mùi sữa mà thôi. Lạc hả ? Nếu vậy thì buồn lắm đó nha. Để chú dẫn 2 đứa đi chơi nhé ? - Hắn liếm môi nói rồi định đưa tay chạm vào cả 2. Còn chưa kịp chạm vô, bàn tay vươn ra liền rơi lộp bộp xuống đất.

- Aaaaaaa !!! Tay...tay ta !!- Tên càm đầu ôm lấy cánh tay mình mà gào lên đau đớn.

- Định chạm vào em trai ta ? Bàn tay đấy của ngươi cũng ko còn cần thiết nữa đâu .- Sue âm trầm đáng sợ nói trên tay đã xuất hiện thanh hắc kiếm.

- Thằng nhóc hỗn xược ! Mày mau chết đi !!- Tên càm đầu hét lên khiến những tên tay sai của hắn bắt đầu hành động.

Khi cái đám kia chỉ còn cách 2 người 1 bước chân thì....." XOẸT!! " 1 khung cành man rợ hiện lên. Sue và Suya vẫn đứng yên tại chỗ dáng vẻ vẫn vậy nhưng xung quanh lại là 1 đống xác chết đầu đã lìa khỏi cổ, huyết đỏ lênh láng chảy ra như suối khắp mọi nơi.

Giờ đây tên cầm đầu giật mình hoảng sợ trước sự việc vừa xảy ra. Run rẩy nhìn về phía 2 đứa trẻ 5 tuổi kia mà tái mét. Theo góc nhìn của hắn thì Sue và Suya ko khác gì " Diêm Vương " đến đòi mạng 1 cách dã man, hay nói đúng hơn là quái vật.

Trên 2 đôi bàn tay trắng trẻo lúc đầu giờ toàn là huyết sắc quỷ dị, cặp mắt hàn lên sát khí lạnh người cùng nụ cười ma mị kia tạo cho người ta 1 cảm giác sợ sệt đến cực độ.

Sue và Suya thấy phản ứng của tên cầm đầu như vậy mà lòng ko ngừng phấn khích, cả 2 liền từ từ lại gần hắn khiến hắn chỉ biết ôm đầu gào hét.

- TR....TRÁNH RA ! Đ...ĐỒ QUÁI VẬT ! T...TỤI MÀY KO PHẢI NGƯỜI ! TRÁNH RA TAO RA !!- Hắn gào lên.

Sue và Suya vẫn mặc kệ cứ thế tiến tới nhìn con người phía trước như 1 con mồi yếu ớt mà khinh bỉ. Suya giờ mới lên tiếng nói to.

- Hahaha !! Sue nii-chan ! Anh thấy chứ ? Biểu cảm này, hành động sợ sệt này. Oa...nó làm em thấy hứng khởi hơn bao giờ hết ! Mấy món đồ chơi kia trả thể bằng cái này 1 tí nào nha !- Suya phấn khích nói.

-...Em vui là được.- Sue hiếm khi lộ ra vài phần dịu dàng, điều này làm cho Suya càng ỷ lại anh trai mình.

- Em muốn kết thúc nhanh để về chơi game với Sue nii-chan !- Suya vui vẻ kêu lên.

- Được.- Sue gật đầu đáp ứng sau đó liền hướng tới con mồi mà thay đổi thái độ khác, lạnh lẽo nhìn xuống.

- N...nếu chúng mày còn đến gần...t...thì tao sẽ bắn chết ! Khôn hồn thì tránh xa tao ra !!- Hắn trợn tròn mắt mà gào lên,  đôi tay cầm súng thì ko ngừng run rẩy.

Điều này khiến Sue và Suya nhìn nhau  mỉm cười, rồi cứ thế bước đến chỗ hắn. Mà tên kia thấy vậy liền nhắm tịt mắt rồi bóp cò 2 lần, cùng lúc chính là 2 viên đạn đang lao về phía Sue và Suya tưởng chừng như mình đã kết liễu được chúng.

Nhưng khi hắn mở mắt ra kiểm tra thì lại kinh hãi khi thấy....2 đứa trẻ đó vẫn đứng đấy. Ko 1 vết xước, ko 1 dấu hiệu khác thường, trên tay chúng lại là 2 viên đạn vừa được bắn ra. Hắn giờ đây hoảng sợ vô cùng, lắp bắp mà nói.

- K...ko thể nào...c..các ngươi bắt được v...viên đạn ư !? Ko thể có chuyện đó được ! Mới chỉ là mấy đứa nhóc thôi sao !? Vậy tại sao có thể chứ !? K...ko đúng sự thật !!- Hắn run rẩy nói.

- Thật đáng thương làm sao, ngươi vẫn nghĩ chúng ta là 2 đứa trẻ " bình thường " nhưng ko may cho ngươi rồi. Bọn ta lại trả bình thường chút nào cả.- Suya nở nụ cười quỷ dị hướng tới tên kia.

- Vậy là đủ rồi.- Sue hướng tên kia mà híp mắt.

Nói xong cả 2 anh em cùng tiến tới tên đó trong tiếng van xin thảm thiết. Vài phút sau cả căn phòng tràn ngập trong tiến hét man rợn, máu tươi bắn tung tóe, 2 cậu bé thì đứng đấy trên người dính đầy những chất lỏng màu đỏ nhớp nháp, nhìn xuống cái xác bị mình phanh thây mà tâm tình đầy vui sướng.

- Xong 1 cục nợ ! Tìm nốt cái còn lại nào Sue nii-chan !- Suya vỗ tay biểu thị sự phấn khích của bản thân.

- Uk, hoàn thành nốt, trở về anh sẽ tắm cho em.- Sue nhíu mày nhìn tới tạp chất bẩn thỉu dính đầy trên người em trai bảo bối.

- Vâng ạ !- Suya vui vẻ đáp ứng.
_________________________________________

   * Tại hành lang của ngôi biệt thự *

2 đứa trẻ nắm tay nhau đi dọc qua từng căn phòng rồi lại nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm thứ chúng cần tìm. Đột nhiên, Suya dừng lại khiến Sue cũng dừng theo, vì vậy anh liền hỏi.

- Sao vậy ?- Sue.

- Em bỗng nghĩ ra việc sử dụng thuật triệu hồi linh hồn đó anh ! Nhờ sự giúp đỡ của linh hồn ngôi nhà này ! Em tin chắc sẽ tìm được cuốn sách thôi.- Suya tự tin nói.

- Giỏi lắm.- Sue thỏa mãn mà dịu dàng xoa đầu em trai 1 cái.

- Ehehe, vậy em bắt đầu nhé.- Suya nói.

- Umk.- Sue gật đầu đáp ứng.

- ĐẾN ĐÂY ! GẬY TRIỆU HỒI !- Suya hô to 1 tiếng rồi từ đâu 1 tia sáng màu đỏ bay tới. Đó là 1 cây gậy mang hình dáng knhéạ.

( Tưởng tượng cho nó nhỏ đi tí nhé )

Suya vui vẻ bắt lấy rồi cắm nó xuống nền nhà. Hô to lần nữa.

- TA TRIỆU HỘI NGƯƠI ! LINH HỒN CỦA NGÔI NHÀ NÀY !- Suya sau khi nói xong từ cây gập xuất hiện 1 vòng tròn ma thuật màu xanh với những kí hiệu kì lạ.

Từ từ 1 khói đen vô hình tích tụ dần thành 1 hình thù kì lạ, cái thứ đó bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Đó là 1 linh hồn quỷ dữ với đôi mắt màu đỏ đang chờ lệnh từ vị chủ nhân bé nhỏ kia.

Suya ra lệnh:

- Ngươi hãy mau đi tìm lão già đó rồi giết luôn cho ta nhé.- Suya cười cười, con quỷ như hiểu ý liền bay đi, rất nhanh chóng đã mất dạng. Cậu liền quay ra nhìn người anh trai của mình, như hiểu ý Sue liền giơ tay về phía trước khoảng ko vô định rồi nói.

- Đến đây.- Sue nói từ dưới chân anh hiện lên 1 vòng tròn ma thuật.

Từ đâu phát ra 1 tiếng hét vô cùng kinh dị của đàn ông. Ko cần đoán cũng biết con quái vật của Suya tìm được ông ta rồi, sau đó họ để ý thấy 1 cuốn sách kì lạ đang bay về phía Sue. Có lẽ đó là thứ họ phải tìm khi làm nhiệm vụ này nhỉ ? Sue giơ tay ra bắt lấy quyến sách rồi ngoắc tay gọi Suya.

- Suya, lại đây.- Sue nói rồi chìa tay về phía Suya để cậu nắm lấy, còn anh thì lạnh nhạt nói.

- Dịch chuyển.- Thoắt cái bóng dáng 2 cùng biến mất khỏi ngôi nhà.

~~~~~20 giây sau~~~~~

 2 cậu trẻ nhà ta bây giờ đã đứng trong căn phòng ăn tối của gia tộc. Khiến mọi người đang ăn uống vui vẻ bùm cái thấy 2 người họ đột nhiên từ đâu chui ra khiến thức ăn trong miệng phun toẹt ra ngoài, Mineko vui vẻ khi 2 đứa trẻ nhà mình ko sao nhưng khi định chạy lại ôm thì mới đứng lại nhìn tổng thể từ trên xuống dưới. Cô gọi lớn.

- KOUI ! KOUI À !- Mineko.

- Vâng, người cho gọi thần có việc gì ko thưa phu nhân Mineko ?- Koui dùng tốc độ bàn thờ phi tới.

- Mau đem 2 đứa tắm rửa sạch sẽ đi.- Mineko hạ lệnh.

- Vâng, nào 2 cậu chủ nhỏ xin mời đi theo tôi.- Koui cúi đầu 90° nói.

- Ko cần, ta sẽ tự lo mọi chuyện.- Sue nhắm mắt lạnh nhạt để lại 1 câu sau đó liền nắm tay em trai kéo về phòng để hoàn thành công việc tắm rửa cho bảo bối nha.

~~~ 30p trôi qua~~~

2 đứa trẻ giờ đã sạch sẽ thơm tho như lúc ban đầu. Vì vậy mới nhẹ nhàng ngồi xuống ghế ở phòng khách, đối diện là 3 con người 1 mẹ 1 cha và...1 quản gia.

- Các con làm nhiệm vụ vui chứ ?- Kai ngồi gác chân hỏi. Khuôn mặt vẫn giữ ý

- Ko có việc gì.- Sue lạnh nhạt đáp lại cha mình.

- Vui lắm ạ ! Tụi con quét sạch đám người trong đó rồi !- Suya hí hửng kể lể.

- CÁI GÌ ! 1 MÌNH 2 ĐỨA !!? - Mineko hốt hoảng hét lên.

-...Ồn ào, vẫn còn 1 thứ.- Sue nói xong liền vứt cuốn sách trông rất cũ kĩ về phía cha mình. Giờ đây đến lượt Kai ngạc nhiên.

- Hoh !? Các con tìm thấy rồi ư ? Cuốn sách này rất khó tìm đấy, Koui cũng tìm thử 1 lần nhưng ko thấy đâu. Vậy mà các con của ta lại tìm ra. Tốt lắm, quả là ko phụ lòng cha tin tưởng 2 đứa. Vì vậy ta sẽ tặng các con quyển sách này coi như phần thưởng.- Kai mỉm cười nhẹ nhàng nói.

- Ể !!? Baba tặng chi nữa ? Tụi con có nhiều sách lắm rồi. Thêm cuốn này cũng chẳng đọc làm gì đâu.- Suya than thở vươn vai nói.

- Vậy àh ? Vậy cứ thử đọc đi đảm bảo....nó sẽ thú vị hơn nhiều nhưng phải 12 tuổi mới mở ra nhé.- Kai mở  đôi mắt sắc bén ra nhìn chăm chú vào cuốn sách 1 cách bí ẩn. Khiến Sue cảnh giác.

- Vâng ạ !- Suya vui vẻ gật đầu đáp ứng.

-...Về phòng thôi Suya.- Sue lấy lại cuốn sách sau đó liền nắm tay em trai đi về phòng.

- Tạm biệt Baba, Mama !- Suya vẫy tay sau đó liền đi cùng anh trai.

- 12 tuổi àh....- Kai lẩm bẩm trong miệng khiến Mineko thấy kì lạ nên hỏi.

-  Kai, anh lại có ý định gì sao ?- Mineko.

- Ko gì cả, em đừng để ý.- Kai thay đổi tư thế ngồi 2 tay đặt lên bàn, còn cằm thì để dựa lên cùng nó là đôi mắt híp lại với đôi môi thì nở 1 nụ cười bí ẩn.

- Vậy àh....- Mineko nhìn Kai rồi lại quay sang nhìn về phía 2 đứa trẻ rời đi.

×××× Tại phòng của Sue và Suya××××

  2 đứa bé đang ngồi lên chiếc giường king size chăm chú nhìn cuốn sách sau nhiệm vụ kia.

- Anh nghĩ có nên mở nó ko Sue nii-chan ? Em thấy cuốn sách này có gì đó rất lạ.- Suya nghiêng đầu hỏi.

- Anh cũng có linh cảm giống em. Nhưng ko phải em vừa mới hứa với cha à ?- Sue cười nhẹ hỏi.

- Thì em biết chứ ! Nhưng tại em tò mò thôi.- Suya bĩu môi phồng má mà nói.

- Rồi rồi.- Sue cười cười, nhìn cuốn sách 1 lần sau đó liền đem cất vô ngăn bàn.

- 12 tuổi rồi lôi nó ra cũng chưa muộn.- Sue.

- Vâng !- Suya gật đầu hưởng ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net