Tập 1 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu thư
Một nữ tử thân vận lục y tóc búi hai bên đi vào phòng, trên tay nàng bưng một chậu nước ấm cùng chiếc khăn gấm. Nàng nhìn người trên giường mà không khỏi đau lòng, nàng nhẹ để chậu nước lên bàn, rồi đi lại lay nhẹ người trên giường.
- Tiểu thư. Người mau dậy rửa mặt đi ạ.
- Hân Nhi......
Người trên giường thều thào yếu ớt, nhìn nàng. Nàng vội đỡ người nằm trên giường dậy , nhìn người đó thân đầy thương tích do bị đánh mà nàng không khỏi bất bình.
- Sao người không giải thích chứ? Nếu giải thích thì sẽ không như vậy rồi?
Nước mắt nàng rưng rưng trên khoé mắt. Người nằm trên giường giường đưa tay lâu khoé mắt nàng , cười nhẹ nhàng.
- Hân Nhi....ta không sao.!
Người trên giường là một nhân thân bạch y mỏng manh, có thể thấy được thân thể bên trong, làng da trắng nõn đầy thương tích, nàng nhìn nữ tử kia đang quỳ bên giường mình cười nhẹ nhàng nói.
- Hân Nhi! Ngươi nghỉ thử liệu hoàng thượng có đau lòng khi ta như thế này không?
Hân Nhi nhìn nàng đau lòng .
- Cái này nô tì không biết. Nhưng nHân Nhi! Nggười đường đường là một Vương Phi của Thiên Nha cung, sao lại nhận phạt thấy ?
Nữ nhân trên giường cười nhẹ.
- Không sao. Dù gì nàng ta cũng là người của Thiên Nha cung chúng ta, sao ta không đứng ra che chở nàng cho được.
- Nhưng......
-Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài đi.
Nàng ngắt lời của Hân Nhi không cho nàng ta nói gì thêm, nhẹ phẩy tay ngụ ý muốn nàng ta lui ra ngoài. Hân Nhi bị nàng ngắt mặt có chút ủy khuất, nhưng đành im lặng lui ra. Lúc này trong phòng còn mỗi mình nàng, nàng nhẹ xoay chiếc nhẫn trên tay của mình,thì một luồn sáng phát ra tạo một cánh cửa nàng bước vào trong hoàn toàn cách biệt khác bên ngoài bên trong là một không gian trắng toát nàng gọi lên.

- Mao Mao mau ra đây.
-Ta đây
Một tiếng nói ôn tồn cất lên và một tiểu mao trắng mập mạp chạy ra.
- Gọi ta có chuyện gì?
- Ngươi mau giúp ta trị thương.
Nàng nhìn nó cầu xin, con vật nhẹ đưa chiếc đuôi lên sờ tay nàng, nó nhìn các vết thương trên người nàng. Nó liền biến ra cho nàng một lọ thuốc nhỏ.
- Đây là thuốc trị thương. Uống nó sẽ khỏi ngay lập tức. Còn lọ này là thuốc hồi phục nội lực khi luyện võ.
Con vật đưa cho nàng thêm lọ thuốc khác. Nó nói tiếp.
- Mộc Thảo kể từ nay ngươi phải tự lo liệu rồi. Ta không thể giúp được nữa.
Nàng ngạc nhiên
- Tại sao?
Con vật nhìn nàng
- Đã hết thời hạn giúp đỡ cho thân chủ. Kể từ nay ngươi tự lực thay đổi nội dung tác phẩm này.
- Ta đã xuyên không vào đây một tháng rồi sao.?
Nàng nhìn con vật. Một đoạn kí ức quay về.
1 tháng trước nàng đang trên đường về nhà. Vừa đi nàng vừa cầm điện thoại xem với vẻ cười.
- Wow. Đã có 140.000 người theo dõi sao. Fan có vẻ không thích cái kết đau lòng này cho lắm.
Nàng mải mê xem điện thoại không để ý đến đường xá. Bỗng * RẦM* mọi thứ trước mặt nàng tối sầm lại ý thức dần mất đi. Thời gian trôi đi không biết bao lâu nữa, nhưng khi nàng tỉnh lại đã ở một nơi lạ bên giường nàng là một tiểu nha đầu và một nam tử lạ. Nàng định ngồi dậy thì nam tử kia ngăn lại.
- Không cần đa lễ. Nàng hãy nghỉ ngơi.
Lời lẽ lạnh lùng mà tao nhã nhưng sắt bén đôi mày rộng cùng bờ trán cao , tóc dài xỏa đẹp đến không tưởng, Hắn đỡ nàng nằm xuống xoay qua nói với tiểu nha đầu kia.
- Ngươi đi dặn thái y kê cho Vương Phi đơn thuốc tẩm bổ
Nàng không hiểu sự việc gì đang sảy ra trước mắt mình.
* Vương Phi....thái y......còn..... *
Nàng suy nghĩ rồi nhìn y phục của mình.
* Gì thế này sao mình..... *
Nhìn xung quanh mình. Ở một nơi lạ, mặc trên người bộ y phục lạ nàng không khỏi sợ hãi muốn ngồi dậy mà bỏ chạy nhưng khi ngồi dậy bị nam tử kia ngăn lại cùng một cơn đau nhức kia ngăn lại . Nàng suy nghĩ trong đầu. * Mình bị sao vậy này ? Đây là đâu* . Nhưng nàng dần mất đi ý thức chìm vào giấc ngủ . Khi tỉnh lại nàng thấy mình không còn ở trong căn phòng kia nữa mà nàng đang ở trong một không gian lạ bao trùm một màu trắng toát .
-Đây là đâu?
Nàng tìm xung quanh mong sao tìm được cửa ra, đang tìm thì nàng đụng phải một thứ màu trắng êm êm. Quay lại nhìn thì không khỏi sợ hãi. Trước mặt nàng là một con mèo bự đùng nhìn nàng.
- Chào cô Mộc Thảo.
Nàng còn sợ hãi hơn khi con vật nói tiếng người. Nó thấy vẻ mặt của nàng thì hiểu ra liền biến nhỏ rồi chui vào tay nàng. Nó liền giải thích cho nàng sự việc hiện tại.
- Cô bây giờ đang xuyên không vào một tác phẩm nổi tiếng . Điều cô cần làm là giúp cho nhân vật của mình thay đổi số phận và ta sẽ giúp đỡ cô thích ứng với môi trường và tìm hiểu nội dung của câu chuyện. Nhưng thời gian giúp đỡ chỉ trong vòng một tháng, hết một tháng cô sẽ tự mình lo liệu.
Con vật nhìn cô
- cô hiểu hết rồi chứ. ?
Nàng gật đầu thay cho câu trả lời. Trở lại hiện tại, ánh sáng mất đi Mộc Thảo đi ra lại bàn ngồi nhìn bản thân trong gương, cười nhạt. * Thật không ngờ, mình lại nhập vào nhân vật này Thiên Y. Thật giống , từ truyện đến ngoài đời. Xuyên vào chính tác phẩm của mình thật thú vị. * Đang suy nghĩ thì Hân Nhi đi vào.
-Tiểu Thư ăn điểm tâm thôi.
Cô bưng điểm tâm vào, liền đứng hình nhìn nàng. Nàng xoay qua nhìn Hân Nhi cười tươi.
- Để lên bàn đi.
Hân Nhi còn đứng hình , nàng đi lại, bưng điểm tâm trên tay Hân Nhi đi vào, lúc này Hân Nhi mới hoàn hồn nhìn con người kia. Rõ ràng khi nảy người còn đầy thương tích, mặt mày tái nhợt, ngay cả ngồi còn không được, sao giờ lại hồng hào, vết thương cũng biến mất. Hân Nhi nhìn nàng lấp bấp.
- Vết.....thương.....
Nàng nhìn thân thể mình cười tươi nói.
- Bộ ngươi quên ta là thái y sao? Chút vết thương đó xử lí khéo tí là biến mất rồi.
Hân Nhi tuy khó hiểu nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Hân Nhi soạn ngay cho nàng một bộ y phục để thay.
- Tiểu Thư hôm nay người phải đi bái kiến Hoàng Thái Hậu và các phi tần khác nữa ....
- Đừng gọi ta là tiểu thư này, tiểu thư nọ nữa. Gọi Thiên Y tỷ được rồi.
Nàng ngắt lời Hân Nhi, không cho nàng ta nói. Nghe Vương Phi nhà mình nói vậy Hân Nhi sợ hãi cúi đầu.
- Không được đâu tiểu thư, như vậy rất thất lễ.
Nàng lạnh giọng:
- Đây là lệnh.
-Nhưng...
Hân Nhi cúi đầu cung kính
- Vâng....thưa tiểu....à không Thiên Y tỷ.
Nàng ta cười nhìn Thiên Y. Ở xa xa có người nào đó nhìn thấy hết một màng này liền cười mỉm phất tay áo.
- Chúng ta về.
- Vâng
Người kế bên cung kính cuối đầu với hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net