Tập 2 Phá tan âm mưu ( Nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chủ tớ nói chuyện mà không biết rằng bên ngoài có người đang âm thầm theo dõi bên ngoài. Nghe những lời nàng nói với nô tì thân cận của mình bất giác trên môi hắn nhẹ nở nụ cười nhưng cũng nhanh vụt tắt ngay.
Hắn quay qua ra lệnh.
- Đi thôi chúng ta hồi cung. Âm thầm thôi.
Hắn nhẹ để ngón tay lên môi ra hiệu rồi cùng đoàn người của mình âm thầm rời đi ,trong phòng hai nữ tử đang nói chuyện với nhau say sưa. Sau một chén trà Hân Nhi liền chuẩn bị thay y phục cho Mộc Thảo không phải gọi nàng là Thiên Y từ giây phút này. Bỗng nàng hỏi Hân Nhi.
- Hân Nhi có phải muội biết võ công phải không?
Hân Nhi như chết lặng nàng ta bất chợt quỳ rạp xuống.
- Nô tì có tội xin Vương Phi xử phạt.
Thiên Y cười tươi cuối người đỡ nàng ta dậy khuông mặt đầy vẻ ôn nhu cất tiếng nhẹ nhàng.
- Ta không trách tội muội đâu! Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi.
Hân Nhi nhìn nàng khó hiểu. Vốn dĩ chuyện nàng biết võ công chỉ cha nàng và cha của Thiên Y biết còn phần Thiên Y họ giấu rất kĩ, nàng bị phát hiện từ lúc nào chứ. Những suy nghĩ dồn dập dần vuột tắt khi nàng ta lên tiếng.
- Nhìn muội như vậy thì đúng rồi nhỉ.
Thiên Y khẽ nhếch môi nhìn Hân Nhi. Rồi nàng  lên tiếng lạnh lùng.
- Ta có nhiệm vụ cần muội làm.
Hân Nhi ngạc nhiên nhưng cũng chấp thuận nhận lệnh từ Thiên Y. Nàng ghé sát tai nói nhỏ với Hân Nhi, nàng ta không khỏi bất ngờ trước nhiệm vụ của Nương Nương nhà mình giao cho nàng. Nhưng rồi nàng ta cũng phải chấp nhận.
- Thiên Y tỷ tại sao phải làm như vậy.
Nàng ta nhìn Thiên Y thắc mắt mặc dù đã chấp nhận nhiệm vụ nàng ta giao. Mộc Thảo cười nhẹ rồi nói.
- Phá tan một âm mưu.
Thật ra đây là một trong những tình tiết trong âm mưu của Thiên Hoa Vương Phi hại Thiên Nha Vương Phi. Trong yến tiệc Thiên Hoa Vương Phi cho người bỏ độc vào rượu hại mọi người rồi đổ tội cho Thiên Nha Vương Phi,nàng ta tìm mọi cách để cho Thiên Y không uống rượu để dễ mắc bẫy. Nhớ đến tình tiết này Thiên Y cười nhếch.
- Ta sẽ không để mọi chuyện đi theo chiều hướng trong cuốn sách này đâu hãy chờ mà xem.
Trời dần khuất bóng Thiên Y một thân lam y đang ngồi ngay bàn thì từ ngoài Hân Nhi một thân bạch y đi vào cùng một đoàn cung nữ cung kính cúi người.
- Vương Phi chúng ta đi thôi. Thái Hậu và các Phi đang chờ.
Nàng nhìn các cung nữ cùng Hân Nhi đang hành lễ lạnh lùng lên tiếng.
- Ta biết rồi. Các ngươi ra ngoài chờ ta. Hân Nhi ở lại ta có chuyện sai bảo.
- Nô tì Tuân mệnh.
Đám cung nữ cung kính lui ra, Hân Nhi đi ra đóng cửa, rồi quay qua nhìn nàng.
- Việc tỷ giao muội đã làm xong .
Thiên Y xoa đầu nàng
- Tốt. Bây giờ chúng ta đến Thiên Lăng cung tham gia yến tiệc nào.
Nàng đứng lên cất bước đi ra khỏi phòng cùng đoàn cung nữ đến Thiên Lăng cung của Thái Hậu.

Thiên Lăng cung bấy giờ đang náo nhiệt hẳn lên. Yến tiệc linh đình mọi người nói cười với vẻ. Bỗng một tiếng truyền to vang lên.
- Thiên Nha Vương Phi giá đáo.
Tất cả ánh mắt đều dồn ra cửa Thiên Lăng tẩm cung của Thái Hậu.  Thiên Y một thân lam y bước vào. Nàng đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở chỗ Thiên Hoa Vương Phi ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng nàng ta rồi rời đi nàng hạ mình hành lễ.
- Thần thiếp xin yết kiến Thái Hậu và các tỷ tỷ.
Nàng cười nhẹ nhàng nụ cười tỏa sáng mà ấm áp. Thái Hậu đứng lên ra hiệu với nàng.
- Bình thân. Hãy bình thân
Nàng đứng thẳng người nhìn Thái Hậu rồi về chỗ dành cho mình. Nàng ngồi xuống đưa tay cầm ly rượu đưa ra rồi nói giọng như hối lỗi.
- Xin lỗi thần thiếp đã để cho Thái Hậu và các Vương Phi đợi lâu. Để chuột lỗi thiếp xin uống hết ly rượu này.
Nói xong Thiên Y uống cạng ly rượu ấy, mặc dù nàng biết rằng trong đó có độc nhưng để lật tẩy mọi âm mưu kia nàng đành liều mạng mình để không xa bẫy. Sau khi uống xong ly rượu ấy thì từ ngoài truyền vào tiếng nói lớn.
- Hoàng Thượng giá đáo.
Các phi tần và các nữ quỳ xuống hành lễ.
- Hoàng Thượng vạn tuế ,vạn tuế, vạn vạn tuế .
- Bình thân.
Hắn lạnh lùng ra lệnh. Rồi đi thẳng đến chỗ Thái Hậu.
- Nhi thần bái kiến mẫu Hậu.
- Miễn lễ, miễn lễ.
Thái Hậu đỡ hắn dậy. Thái Hậu đưa tay ra lệnh cho các phi tần về chỗ của mình . Các phi và nô tì đang chuẩn bị về chỗ thì có tiếng hét lớn.
- Vương Phi người sao vậy? Vương Phi....Vương Phi.....
Mọi người quay lại nhìn về phía tiếng hét nhìn lại. Tiếng hét ấy chính là của Hân Nhi trên tay nàng đang ôm Thiên Y đang thoi thóp mặt tái nhợt. Cảnh tượng trước mắt làm cho mọi người một phen chết đứng. Người nằm đó không ai khác chính là  Thiên Y. Nàng mơ hồ trong cơn mê nhưng nàng có thể nhận ra một vòng tay ấm áp đang ôm mình nhưng chưa kịp nhìn người kia thì đã chìm vào cơn mê. Hắn ôm nàng vào trong lòng, mà  lòng đau như cắt. Hắn như nhận thức được rằng người trong lòng mình có thể rời xa mình bất kì lúc nào. Ôm nàng trong lòng hắn lạnh giọng hạ lệnh cho tướng sĩ canh gác trước Thiên Lăng Điện.
- Mau cho gọi thái y đến Thiên Nha Cung ngây lập tức cho ta.
Quân sĩ cánh gác trước Điện nghe lệnh của hắn không khỏi sợ hãi mà chấp hành.
- Thần...thần Tuân chỉ
Rồi hắn ôm nàng chạy nhanh về Thiên Nha Cung. Hắn ôm nàng chạy nhanh hết sức có thể hắn vừa ôm vừa lo lắng.
* Y Nhi nàng không được xảy ra chuyện gì .Nàng mà có chuyện gì sao ta sống nổi. *
Hôm đó Thiên Lăng Điện và Thiên Nha Cung đèn đuốt sáng trưng một mảng, người hầu chạy tới lui tấp nập, bồ hình thị lang cũng bị điều đến lúc tối đêm, thái y bị triệu tập tức khắc. Tất cả phi tần đều bị giữ lại Thiên Lăng Điện. Thời gian chưa tới một ly trà đã có người chạy vào.
- Bẩm hoàng thượng, hung thủ đã bị bắt.
- Lôi hắn đến hình bộ điều tra ra người đứng sau bày mưu cho ta.
Hắn lạnh giọng phân bố quân sĩ kia, rồi quay qua nhìn nữ tử trên giường sau bức bình phong kia. Ánh mắt đau lòng dời lên khuôn mặt tái nhợt của nàng. Hắn dời ánh mắt nhìn xung quanh phòng lạnh giọng.
- Các ngươi không cứu được nàng thì chuẩn bị bồi táng theo nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net