Chương 4: Lộ diện và tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edvard có 1 mối liên kết thân thiết với các anh em trong phòng mình. Anh thậm chí còn được đặt biệt danh là tiền bối nữa chứ.

Werner còn coi anh như thần tượng của mình.

Hôm nay ra tập như mọi khi, chưa bao giờ mà anh được lũ bạn chào đón đến như vậy, đúng là mấy đứa lần đầu được biết mấy cái mới nó như vậy đấy.

Anh có 2 thần thú trong người là hồ ly và sói. Là 1 phù thủy đặc biệt của đền nên anh rất được coi trọng. Anh có thể triệu hồi thần thú hoặc hợp thể với nó.

- Wilhelm.

Tiếng Werner gọi anh đằng sau. Anh dùng tên tiếng Đức Wilhelm để lẫn vào bọn phát xít.

- Hửm?

Anh quay lại, nhìn vào mắt Werner.

- Xuống hít đất đi, không huấn luyện phạt đấy.

Cậu thúc giục anh xuống sân tập trước khi huấn luyện viên xuất hiện. Anh cũng đi theo cậu xuống.

- Pfennig này.

Anh bất chợt gọi tên cậu.

- Hả?

Cậu quay lại đáp lời anh.

- Mất thứ gì cũng được nhưng tuyệt đối không được để mất đi nhân tính, nhớ chưa?

Anh dặn dò cậu 1 câu. Câu nói đó sau này khắc ghi vào đầu của cậu. Tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu cho có rồi tiếp tục di chuyển.

-----------------------------

Chiều hôm đó, Edvard vào nhà vệ sinh để Test thần thú cũng như thử các đặc quyền của nó.

Đang ở dạng hợp thể thì Werner bước vào. Mắt chữ a mồm chữ o nhìn anh. Định bỏ chạy ra ngoài thì anh liền nhanh tay bắt lấy cậu mà lôi vào lại.

*Mô phỏng những gì mà Edvard mặc trên bao gồm cả thứ sau lưng và mặt nạ cáo.*

- Này! Im lặng! Im lặng nhé!

Anh nắm chặt 2 vai cậu mà nói. Nghe tiếng anh rít qua kẽ răng làm cậu cũng run sợ nhưng anh cũng nhanh chóng xoa dịu cậu.

Chỉ biết bất lực giải thích tất cả cho cậu nghe. Nghe xong cậu còn nghi ngờ bản thân mình nữa. Nhưng cậu vẫn hứa sẽ giữ bí mật cho anh.

Cánh cửa đột nhiên bị gió thổi đẩy nhẹ vào. 1 cậu thanh niên đã nghe hết cả cuộc nói chuyện của cả 2. Vội vàng chạy đi.

- Anh Wilhelm à, thằng đó nhiều chuyện nhất phòng đấy. Nó sẽ đi kể hết cho mọi người đấy.

Werner nói. Sau đó cả 2 liền vội đuổi theo sau. Nhưng pháp sư mở cổng không gian là đi được nhưng ở đây có quá nhiều người nên đành chạy bộ theo sau.

Đã vậy còn quên biến hình lại nữa chứ. Xui ơi là xui.

- Á!

1 tiếng hét kinh hoàng vang lên trong cả căn phòng. Anh đã bị lộ thân phận hoàn toàn.

Sau 1 lúc giải thích thì mọi người mới chịu hứa giữ bí mật. Làm ơn đi, đừng để chuyện này lộ ra.

- Thần cáo, có làm được gì không?

1 thằng hỏi. Anh liền nhanh chóng tạo ra nhiều chú cáo nhỏ bằng băng tuyết ra cho tụi nó xem. Cáo băng tuyết dễ thương thiệt đó. Ai cũng lo chơi chứ chẳng lo tiếp thu kiến thức Hitler.

Cứ có kiểm tra là bú bài Edvard là xong. 

Tuy vui vẻ là vậy chứ anh cũng sớm rời đi thôi. Để còn giúp Sharipov và đồng đội nữa chứ.

- Đi ăn thôi Wilhelm!

Tiếng Werner gọi anh. Anh cũng nhanh chóng cùng cậu xuống nhà ăn. Ăn xong anh dự định 1 ngày nữa sẽ rời đi.

Pfennig buồn lắm nhưng anh hứa sẽ về thăm cậu và lũ bạn.

Cậu cùng đám bạn cũng hứa giữ cho anh bí mật và cùng anh trải qua 1 ngày cuối cùng thật vui và đáng nhớ.

Trước khi đi anh phải dùng phép để khiến cho bộ phận đứng đầu trường quên đi anh tạm thời. Khi nào về sẽ hóa giải phép.

Anh và bọn bạn và pfennig ôm nhau thật chặt trước khi rời đi.

Anh bước vào cánh cổng không gian và rời đi sang thời gian khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net