Cái mệnh xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Linh,cậu chưa chết à?-Miệng thì quan tâm hỏi han thế nhưng sâu xa trong câu nói là hỏi cô tại sao sống dai thế.Ây da,một câu hỏi thật là êm tai nga~nhếch môi cười một cái rồi nhìn qua hướng phát ra giọng nói,còn ai ngoài Nữ Chủ đại nhân người người yêu quý,hoa nhường nguyệt thẹn chứ:

-Ui,không ngờ Hoàng Tuyết Linh tôi đây có ngày được''tiên nữ" đại nhân hỏi thăm đấy thật là tu luyện mười kiếp mới có được diễm phúc này đấy.

Cô có ý nhấn mạnh chữ tiên nữ a bởi vì cô không thể nói từ ấy một cách nhẹ nhàng được nếu mà nói bình thường thì da gà cùng da vịt sẽ thi xem ai là người nhô lên trước tiên đó cho nên vẫn là phải nhấn mạnh cái từ cao quý kia để dành cho bạch liên hoa thuần khiết mà mọi người thương yêu.

-Tiểu Linh,cậu nói quá rồi!Mình làm gì tới vậy chứ.-Miệng thì nói thế nhưng ánh mắt thì xẹt ra một tia kiêu ngạo nhưng rất nhanh lại biến mất không còn dấu vết.
Nhanh như vậy nhưng vẫn bị

Linh tỷ ta bắt gặp a,cái cô nữ chủ này quá kiêu ngạo rồi cùng lắm thì cứ cho cô ta ở thiên đường ít lâu nữa đi sau đó thì sẽ đạp cô ta xuống tận cùng của địa ngục sau đó đem lên rồi lại đạp xuống cho cô ta khổ sở muốn chết đi sống lại.

Hài lòng với kế hoạch trả thù được xếp vào loại thâm độc của mình Tuyết Linh bổng nở một nụ cười thần bí khiến mọi người khẽ rùng mình.Cẩm Cẩm kế bên đương nhiên cũng thấy được tia sáng trong mắt của vị bạch liên hoa kia không khỏi mắc ói nhịn không được lên tiếng hỏi cô:

-Tiểu Linh à,con khỉ nào đang nói chuyện với cậu vậy,nhìn hay ghê.-Nói xong còn vỗ tay làm điệu bộ vô(số)tội làm cho nữ chủ tức muốn hộc máu nhưng vẫn bày ra bộ mặt hiền hoà thuần khiết bước tới cầm tay Cẩm Cẩm nhẹ nhàng nói:

-Chào cậu,mình tên Lữ Mộng Ái là bạn thân của tiểu Linh.

Cẩm Cẩm nhìn cái tay bị ai đó nắm mà bực bội dựt tay lại nào ngờ cô ta lại diễn sâu vậy rõ ràng Cẩm Cẩm dùng chưa đến 2/5 sức mà cô ta đã oanh oanh liệt liệt té xuống đất một cái Bịch muốn long trời lở đất.

-Hức.....hức...mình chỉ là....hức...hức....chỉ là...muốn kết bạn thôi...hức tại sao...lại đẩy...hức mình chứ....hức....-Khoé môi cô giựt giựt nữ chủ diễn quá tài đi đáng tiếc đây là mạt thế nếu không cô ta chắc chắn sẽ trở thành ảnh hậu của giới diễn viên đó.Thiên Nhu ở bên cạnh hơi nhíu mày sau đó lên tiếng:

-Tôi nhớ tiểu Linh chỉ có mình tôi là bạn thân thôi mà từ khi nào lại có thêm cô nhào vô đòi làm bạn thân vậy?

-Có chuyện gì xảy ra vậy?-Một giọng nói lạnh như băng vang lên sau đó là những tiếng bước chân hối hả nối tiếp nhau chạy về phía nữ chủ,vâng xin giới thiệu nam chủ xuất hiện.Âu Tuấn Khải chạy đến đỡ tiểu bạch thỏ của mình lên sau đó lạnh giọng nói:

-Là ai dám đẩy Ái nhi ngã?-Giọng nói thập phần tức giận cùng sát khí vang lên khiến những kể đứng gần đều sợ hãi đến rút người nhưng trừ nhóm cô ra đi,nghĩ sao vậy những người trong nhóm cô toàn là thân phận con ông cháu cha tại sao phải sợ một tên...dại gái chứ,còn chưa kể kiếp trước cô còn là chủ tịch một tập đoàn lớn loại người nào cũng gặp qua còn có nhiều người sát khí còn hơn tên nhóc này cả chục lần mà kiếp này còn là tang thi vương nữa cần gì phải sợ tên nhóc không biết trời cao đất dày này chứ.Nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ sau đó lên tiếng:

-Âu thiếu gia cần gì tức giận vậy chứ chúng tôi có làm gì Ái nhi của anh đâu chỉ là cô ta diễn sâu quá thôi chứ bọn tôi chưa làm mất một cọng tóc của cô ta nữa là.-Cô vừa dứt lời thì Lữ Mộng Ái đã oà lên khóc đến thảm thương vừa khóc vừa nói:

-Ái nhi...hức...hức...không có...hức...hức...không có diễn gì....hức...hức...cả.-Cô ta khóc như vậy không biết mệt à?Nhìn mà thấy mệt dùm cô ta luôn.Đó chính là suy nghĩ chung của mấy đứa trong nhóm cô còn cô thì không nghĩ mà nói hoạch tẹt ra:

-Cô khóc như vậy mà không thấy mệt à?Có phải người cô thừa nước quá không?

-Hoàng Tuyết Linh cô im đi,cô quyến rũ tôi không được lại quay ra mắng Ái nhi đúng là một con điếm.-Lăng Thiên tên nam phụ tự cao nhất hậu cung nãy giờ yên lặng lại lên tiếng chửi rủa cô,hắn vừa dứt lời thì Thiên Nhu cùng mấy người trong nhóm không khỏi cầu nguyện cho hắn,đụng phải tula đội lớp con người như Linh tỷ thì chú em xác định vừa rồi.

Lăng Thiên nhìn đám Thiên Nhu mà không khỏi khó hiểu,chưa kịp nghĩ xong thì ở đâu một khí lạnh bức người bao trùm lấy hắn sau đó cả người hắn bị đóng băng không nhúc nhích được gì dù chỉ một chút,cô bước lại gần gương mặt không chút biểu cảm nhưng sát khí đã dâng ngút trời đôi mắt đã thành màu đỏ từ bao giờ tên Lăng Thiên đó trợn trừng mắt nhìn cô sợ hãi,cô vận hành lôi hệ dị năng tạo ra một quả cầu tím với những tia điện xung quanh,phóng quả cầu vào cái tên không biết sống chết kia quả cầu đó có rất ít năng lượng nên tên Lăng Thiên không chết mà chỉ hấp hối sau đó cô vận hành băng hệ đóng băng hết cả người hắn sau đó nhẹ nhàng từ tốn nói:

-Băng Hoạ,phá.-Ngay lập tức cả khối băng bao trùm Lăng Thiên vỡ ra kéo theo những phần thân thể của tên đàn ông xấu số thành từng mảng.Mọi người xung quanh nhìn một màng không khỏi muốn tiểu ra quần,quá tàn bạo quá lợi hại.

Còn đám của Thiên Nhu vì lần trước đã thấy cô giết người nên chẳng mấy gì là ngạc nhiên biểu cảm còn mang chút hả hê đụng ai thì đụng đụng vào Tuyết Linh và người của cô ấy thì chỉ có một từ đó là CHẾT.Bên chỗ nữ chủ và nam chủ thì Lữ Mộng Ái một bên há hốc mồm mắt trợn trừng nhìn cô,còn tên Âu Tuấn Khải thì ngây ngốc nhìn cô,từ khi nào cô lại lợi hại như vậy chiêu họa chỉ có dị năng giả cấp cao mới có thể thi chuyển đến hắn còn đang tập luyện mà cô đã sử dụng thành thạo đến vậy.

-Ngu ngốc.-Phun ra hai chữ sau đó quay qua Âu Tuấn Khải nói:

-Từ khi nào chỗ anh lại chứa chấp một người vừa vô dụng vừa thô thiển như vậy?-Câu nói này ý nói là hắn không biết quản lý người trong căn cứ còn có nói hắn không biết nhìn người để một người vô dụng vào căn xứ chỉ tổ tốn cơm.Hắn hơi tức giận nhưng cũng phải cảm ơn cô vì đã loại giúp hắn loại bỏ một tình địch.

-HOÀNG TUYẾT LINH!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

To be countinue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net