Kế hoạch của Tuyết Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-HOÀNG TUYẾT LINH!!!!!.-Một giọng nói thánh thót cao chót vót có thể làm vỡ cửa kính đột nhiên vang lên làm cho những người ở đây được một phát rửa tai kể cả nhóm của cô.Chưa kịp định thần thì một người con gái từ xa chạy lại với một khuôn mặt như hung thần đòi mạng phóng thẳng đến chỗ Tuyết Linh mà bay tới,không kịp tránh né cô bị người con gái đó ôm chặt cứng đến thở không ra hơi.Dường như cảm thấy chưa đủ cô gái đó còn khóc um sùm trời đất.Cô thì vẫn chưa hoàn hồn thì Thiên Nhu đã bước tới tách cô gái đó ra và lên tiếng hỏi:

-Này,cô là ai mà lại ôm tiểu Linh vậy hả?-Thiên Nhu vừa nói vừa kéo Tuyết Linh đang không hiểu chuyện gì ra sau mình.

-Tôi là bạn thân của tiểu Linh tất nhiên là tôi có thể ôm tiểu Linh,còn cô là ai mà cản tôi?-Cô gái đó bị Thiên Nhu kéo ra thì hơi nhíu mày trả lời sau đó hỏi lại Thiên Nhu.

-Tôi mới là bạn thân của tiểu Nhu cô là ai mà chạy lại đây nhận bạn bừa bãi thế hả?-Thiên Nhu nghe cô ấy trả lời thì hơi bực mình bạn thân của tiểu Nhu cũng chỉ có mình cô ở đâu lòi ra thêm một người nữa.

-Cô mới là nhận bạn bừa bãi không tin cô hỏi tiểu Linh xem.-Cô gái đó vừa nghe thì hơi lớn tiếng nói.

Còn người trong cuộc Tuyết Linh nãy giờ cứ đứng đơ ra đó bị gọi hồn liền giật mình nhìn hai con người đang cãi nhau kịch liệt đó,sáu con mắt nhìn nhau im lặng bỗng cô gái đó lên tiếng:

-Tiểu Linh,cậu là bạn thân của tớ đúng không?

-Ơ cậu là ai thế?

-Tiểu Linh cậu bị sao vậy?Tớ là Tử Ánh Nguyệt đây.-Cô gái tên Ánh Nguyệt vừa nghe Tuyết Linh nói xong thì hốt hoảng chạy lại nắm tay cô nói.

Tử Ánh Nguyệt,Nguyệt Nhi a nhớ ra rồi đậy là cô bạn thân thứ hai của nguyên chủ khi ở căn cứ,cô bạn này rất tốt lúc ở trong căn cứ ai cũng xa lánh,khinh bỉ nguyên chủ chỉ có cô bạn này là không quan tâm danh tiếng của cô mà đồng ý làm bạn với cô,cũng vì cô chết mà khóc mấy ngày không chịu ăn uống gì.

Khi biết tin cô chết là do đám nam chủ chính cô ấy đã đến trước mặt bọn họ mà hỏi nhưng không ngờ bọn họ trả lời rất tự nhiên cứ như người hại cô không phải bọn họ vậy vì thế cô ấy tức giận mà xông vào đánh bọn nam chủ nhưng cuối cùng cũng bị đánh bại còn bị đuổi khỏi căn cứ tự sinh tự diệt.Nghĩ đến đây cô bỗng có cảm xúc muốn giết người nhưng vẫn cố gắng kìm chế.Còn Tử Ánh Nguyệt thấy cô cứ đơ ra thì càng hốt hoảng:

-Tiểu Linh,tiểu Linh,TIỂU LINH!!!!

-Hả,hả,chuyện gì?-Cô đang suy nghĩ thì bị tiếng hét của Ánh Nguyệt làm cho giật mình.

-Tiểu Linh cậu nhớ ra mình chưa?-Ánh Nguyệt hồi hộp hỏi cô.

-Uhm,xin lỗi cậu Nguyệt nhi,mình nhớ ra rồi.Lúc trước do bị hãm hại nên mình không thể nhớ một số chuyện.-Vừa nói cô vừa liếc đến chỗ nam nữ chính bọn họ thấy cô liếc thì hơi chột dạ mà quay mặt chỗ khác.

-Tiểu Linh cậu nhớ mình là được rồi.Tớ thật lo cậu xảy ra chuyện gì.-Ánh Nguyệt vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

-Tiểu Linh mình cần một lời giải thích.-Thiên Nhu ở kế bên nhìn một màn mà không hiểu gì đành lên tiếng.

-A,Thiên Nhu đây là Nguyệt Nhi bạn thân của mình lúc vào căn cứ,còn Nguyệt nhi đây là Thiên Nhu bạn thân của mình từ lúc nhỏ.Còn họ là bạn mới của mình đó là Bạch Tiểu Nhi,Tinh Thiên Cẩm,Trần Ngọc Uyên,Vương Đình Nguyên và đó là Lâm Kiệt.-Cô vừa nói vừa chỉ tay vào cả nhóm giới thiệu.

-Xin chào,tôi là Tử Ánh Nguyệt rất vui được làm quen.-Ánh Nguyệt lên tiếng chào hỏi.

-Chào cậu,tớ là Tinh Thiên Cẩm,rất vui được làm quen.-Cẩm Cẩm lên tiếng chào lại.

-Bạch Tiểu Nhi,rất vui được gặp.-Tiểu Nhi cũng chào lại.

-Vương Đình Nguyên.-Cái tên công kiệm lời nói đúng ba chữ.

-Chào tôi là Lâm Kiệt.-Lâm Kiệt lịch sự đưa tay ra bắt liền bị lão công của mình giật lại nhìn với khuôn mặt đít nồi.

-Trần Ngọc Uyên,chào.-Trần tiểu thư cũng kiệm lời nốt.

-Chào cậu,tôi là Lê Thiên Nhu.Xin lỗi vì lúc nãy hơi nặng lời.-Thiên Nhu đưa tay ra trước mặt Ánh Nguyệt nói.

-Không sao,lúc nãy tôi cũng hơi quá đáng.-Ánh Nguyệt đưa tay bắt lấy tay Thiên Nhu bỗng một dòng điện chạy xẹt qua bàn tay cô,tay Thiên Nhu thật mềm nha~Ánh Nguyệt giật mình vì ý nghĩ vừa rồi cúi xuống nhìn tay Thiên Nhu còn tay thì giữ chặt lấy tay Thieen Nhu không buông.

-Cậu bỏ tay ra được rồi.-Thiên Nhu hơi nhíu mày nhìn bàn tay mình bị nắm đến toát mồ hôi rồi nói.

-A,xin lỗi cậu.Tôi quên.-Ánh Nguyệt nghe Thiên Nhu nói liền buông tay ra len tiếng xin lỗi.

Bên nhóm cô thì như vậy còn bên nam nữ chính đang được ăn cả thúng bơ,thấy bị ăn bơ Âu Tuấn Khải ho nhẹ thành công lấy được chú ý của cả nhóm,thấy ai cũng nhìn mình hắn mới len tiếng nói:

-Ở đây không chào đón loại người như cô mau cùng đám người này biến khỏi đây.-Giọng lạnh lùng kèm theo sự khinh bỉ.

-Anh là không biết rồi,chính Đông thiếu gia Đông Xuân Hạ là người đưa bọn tôi vào đây không tin anh có thể hỏi anh ta.-Cô nghe hắn nói mà cười thầm muốn đuổi cô đi?Không có cửa đâu cửa sổ cũng không có.

Âu Tuấn Khải nghe cô nói thì hơi nhíu mày,Đông Xuân Hạ không phải rất ghét Hoàng Tuyết Linh sao?Tại sao lại đưa cô ta vào đây.Đang suy nghĩ thì Đông Xuân Hạ bước đến cùng với cái bản mặt rất ư là biến thái theo suy nghĩ của cô.Nhìn thấy Đông Xuân Hạ Âu Tuấn Khải liền len tiếng hỏi:

-Hạ là cậu cho bọn họ vào?

-Phải,tôi đi trên đường thị gặp bọn họ thấy họ cũng muốn đến căn cứ của chúng ta nên tôi mới đưa họ đến đây,có chuyện gì sao?

-Cô ta là Hoàng Tuyết Linh đó cậu không nhận ra à?-Âu Tuấn Khải nhàn nhạt hỏi Đông Xuân Hạ.

-Cái gì cô ta là Hoàng Tuyết Linh.-Đông Xuân Hạ nghe Âu Tuấn Khải nói thì ngạc nhiên quay qua nhìn cô rồi nhìn Âu Tuấn Khải.

-Phải,tôi là Hoàng Tuyết Linh người đã bị anh cưỡng hiếp rồi gieo tiếng xấu đây thật không ngờ là anh không nhận ra tôi đấy.-Cô nói trong giọng mang theo giận dữ khi nhắc đến chuyện đó.

Đông Xuân Hạ nghe cô nhắc đến chuyện đó thì hơi chột dạ lúc trước hắn theo đuổi cô nhưng không thành công thì tức giận liền cưỡng hiếp cô sau đó phá hoại thanh danh của cô để cô sau này không dám ra đường nhưng hắn đâu ngờ cô lại nhắc đến chuyện này trước mặt mọi người.Hắn thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt ghê tởm liền tức giận hét lên:

-CÂM MIỆNG LẠI!!!!!

Mọi người nghe hắn hét thì im lặng không dám hó hé còn hắn thì quay sang nhìn cô với ánh mắt nảy lửa sau đó liền cười lớn nói:

-Hahaha,đúng là tôi cưỡng hiếp cô đó thì sao nào chẳng phải lúc đó cô cũng nằm dưới thân tôi mà rên rỉ hay sao.-Hắn nói với cái giọng biến thái không chịu được.

Tuyết Linh nghe hắn nói như vậy liền sôi máu không phải lúc đó nguyên chủ bị bỏ thuốc thì hắn đã vào tù lâu rồi chứ không còn đứng ở đây mà lớn tiếng như vậy.Cô đang rất kiềm chế để không giết tên nam chủ khốn nạn này nhưng có vẻ như không cần cô ra tay thì Tiểu Nhi cũng đã cho hắn hai quả cầu lửa vào người rồi.Hắn vì bị tấn công bất ngờ chỉ né kịp một quả còn một quả thì trúng ngay mạn sườn phải khiến hắn quỵ xuống.

Nhưng dù sao hắn cũng là dị năng giả ám hệ cấp 2 cao cấp hắn dễ gì chịu thua nên liền phát động dị năng trên tay hắn hiện giờ được bao quanh bởi một luồng sức mạnh màu đen,hắn đưa tay lên trong lòng bàn tay hắn tạo ra vô số những con trùng màu đen trên tay liền ném hết số trùng ám hệ đó vào Tiểu Nhi,Tiểu Nhi không kịp đánh trả liền cúi người xuống chịu trận nhưng đợi mãi không thấy cơn đau ập đến liền thấy một đạo ánh sáng vụt qua người tạo thành một chiếc khiên che chở cho mình,Tiểu Nhi kinh ngạc nhìn lên liền nhận ra Cẩm Cẩm phát động dị năng cứu cô,dị năng của Cẩm Cẩm là quang hệ cấp 2 cao cấp nhưng rất ít khi dùng vì nó chỉ có khả năng trị thương và có thể chống lại được dị năng giả thuộc ám hệ nên dị năng này bị coi là vô dụng vì ám hệ rất ít xuất hiện nhưng xem ra hôm nay nó thật hữu ích.

Đông Xuân Hạ thấy chiêu thức của mình bị phá nhanh chóng liền điên tiết phát động một quả cầu màu đen to hơn một người,hắn điều khiển quả cầu bay về phía Tiểu Nhi Cẩm Cẩm nhìn quả cầu mà không biết cách hoá giải liền nhanh nhẹn đẩy Tiểu Nhi ra liền bị quả cầu nuốt trọn.Tuyết Linh nhìn Cẩm Cẩm bị nuốt vào quả cầu đang đau đớn giãy giụa thì mắt hằn lên sát khí liền phát động lôi hệ sau đó hét lên:

-Thiên phạt,triển.-Lập tức từ trên trời những tia sét màu tím mạnh mẽ đánh xuống chỗ Đông Xuân Hạ đang đứng những tiếng động 'Uỳnh''Uỳnh'liên tiếp vang lên khói bay mù mịt che khuất đi viễn cảnh đang xảy ra.Một lát sau,khi những tiếng động vừa dứt khói cũng bắt đầu tan,mọi người tò mò cố nhìn qua lớp khói dày đặc thì không khỏi sững sốt,trước mặt họ là một bãi chiến trường đất đá bị sét đánh vỡ ra từng mảng to lớn nhưng điều khiến họ phải sợ hãi đó là Đông Xuân Hạ bị sét đánh đến cháy đen đang nằm bất động dưới một cái lỗ to do nhưng tia sét tạo thành.Mọi người ai nấy bất giác đều run lên như cày sấy.Đến cả nam chính băng sơn từ nhỏ sống trong máu tanh cũng phải mở to hai mắt nhìn cái sự kiện đã và đang diễn ra này,còn nữ chính thì miệng không nói lên lời mắt trợn trừng đầy kinh hãi.

Còn nhóm của cô tuy không sợ nhưng mồm cũng há hốc ra nhìn cái xác đen thui sau đó lại nhìn cô nhất là Ánh Nguyệt chân sắp đứng không nổi chỉ có Tiểu Nhi là bình thường vì con bé biết thực lực cũng như sự tàn nhẫn của cô khi đi cùng cô.

Cô nhìn thành quả của mình nhếch môi một cái sau đó quay sang nhìn Cẩm Cẩm đang nằm thoi thóp dưới nền đất lạnh liền đi đến bế Cẩm Cẩm lên quay đang nam chính cất giọng băng lãnh hỏi:

-Phòng y tế ở đâu?

Âu Tuấn Khải đang thất thần nghe tiếng cô hỏi liền hoàn hồn đưa cô đến phòng y tế.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

To be countinue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net