Lại gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Sáng~~

Tuyết Linh mở mắt,cảm thấy Lữ Mộng Ái vẫn còn ôm mình ngủ từ tối qua đến giờ cô nhẹ nhàng đưa chân lên và...Rầm.Nữ chủ đại nhân trở về với đất mẹ thân yêu chỉ sau một phát đạp của Tuyết Linh.

_Sao cô đạp tôi?-Lữ Mộng Ái sau khi ngồi dậy liền quay lại nhìn Tuyết Linh với ánh mắt dao găm.

_Cô ôm tôi từ tối qua đến giờ và cô cũng nên thấy mình may mắn đi vì tôi không chặt tay cô.-Cô trả lời Lữ Mộng Ái với khuôn mặt không một tia cảm xúc khiến cô ta hơi rụt người lại,đụng ai thì đụng nhưng tránh Tuyết Linh ra.

_Thế thì cô chỉ cần lấy tay tôi ra thôi là được mà cần gì đạp tôi đến rớt xuống giường như thế.-Tuy sợ nhưng Lữ Mộng Ái vẫn cố gắng nói lại.

_Tôi đã lấy tay cô rất nhiều nhưng cô vẫn ôm tôi,thế nên tôi mới dùng phương pháp cuối cùng.-Vẫn tông giọng và khuôn mặt không cảm xúc Tuyết Linh từ tốn trả lời.

_Thế...thế à?-Lữ Mộng Ái sau khi nghe Tuyết Linh nói thì liền cảm thấy mất mặt,là mình ôm người ta trước nên không thể trách người ta.Nhưng mà ôm Tuyết Linh ngủ ngon thật.

_Bây giờ chắc sáng rồi,mau tìm đường thoát thôi.-Lữ Mộng Ái đánh trống lảng để đỡ ngượng.

_Được.-Tuyết Linh lười nói chỉ nói đúng một từ rồi nhanh chân bước ra cửa hang.

_Ơ...đợi tôi với.-Lữ Mộng Ái mắt thấy Tuyết Linh đi liền gọi với theo.

Cả hai đi một lúc liền ra được cửa hang chỉ là không ngờ được con thực vật biến dị hôm qua vẫn chưa đi mà đang nằm ngủ ngoài cửa hang.Tuyết Linh nhanh chóng cảnh giác ra hiệu cho nữ chủ dừng lại còn mình từ từ tiến lại xem xét tình hình.Hiện tại con quái đang nằm chắn trước cửa hang muốn đi qua nó phải mòn theo cái chỗ trống ngay trước mặt nó.Tuyết Linh mặt ngưng trọng cô thì có thể qua nhưng nữ chủ thì chưa chắc.Từ từ trở về chỗ nữ chủ đang đứng,cô nhỏ giọng đến mức gần như không ra thiếng nói:

_Bây giờ cô đi theo tôi,không được tạo ra tiếng động.-Cô đưa tay ra để nữ chủ nắm lấy.

_Nắm tay tôi,sau đó đi song song với tôi.

Lữ Mộng Ái đưa tay nắm lấy tay của Tuyết Linh liền cảm thấy có cái gì đó chạy qua tay mình nhưng tình hình đang rất nghiêm trọng nên cô lờ nó đi rồi từ từ bước theo Tuyết Linh.Cả hai đi song song nhau cố gắng không gây ra tiếng động dù là tiếng thở.Sau một lúc,cả hai đã thành công đi qua mặt con quái liền tiếng thẳng vào rừng mà đi,đi được một đoạn thì nữ chủ không cẩn thận giẫm phải cành khô,tiếng rắc giòn tan vang lên trong sự im lặng của khu rừng khiến con thực vật biến dị ngẩng đầu lên điên cuồng lao về phía cả hai.Tuyết Linh hơi hoảng hốt nhanh chóng kéo Lữ Mộng Ái chạy nhanh hết sức,cả hai cứ chạy mãi đằng sau con quái vẫn cứ đuổi thao gần sát nút.Cả hai chạy được một lúc luền thấy trước mặt là vực thẳm,Tuyết Linh nhìn xuống vực sau đó quay lại phía Lữ Mộng Ái hỏi:

_Cô tin tôi chứ?

_Hả?Đừng nói là..-Lữ Mộng Ái nghe Tuyết Linh hỏi liền giật mình nhìn xuống vực.

_Phải.-Nhanh chóng đáp lại liền nhìn Lữ Mộng Ái như cần câu trả lời cho câu hỏi của mình.

_Uhm.-Lữ Mộng Ái nhìn thấy trong mắt Tuyết Linh là một tin kiên định liền gật đầu,chỉ đợi như vậy Tuyết Linh liền ôm lấy Lữ Mộng Ái rồi cả hai cùng nhảy xuống vực.

Lữ Mộng Ái có thể nghe được tiếng gió vun vút bên tai,cô ôm Tuyết Linh ngày càng chặt.

Ùm!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Căn cứ Sát

Cả căn cứ đang chìm trong không khí u ám,mọi người ai nấy vẫn làm việc của mình nhưng lại không ồn ào như mọi ngày mà là sự im lặng đến rợn người.Ngọc Uyên đang ngồi bó gối trên giường mắt nhìn vào một khoảng không vô định nhìn cô bây giờ như người mất hồn,cô cứ ngồi đấy mà không có bất kỳ một hành động nào dù là nhỏ nhất nếu như mắt cô không thỉnh thoảng chớp một cái thì chắc chắn ai cũng nghĩ cô đã chết rồi.Mà cũng gần như vậy từ khi tỉnh dậy đến bây giờ cô không khóc không nháo mà chỉ lặng lẽ ngồi đó.

Thiên Nhu cũng thỉnh thoảng vào xem Ngọc Uyên,thấy cô ấy như người mất hồn mà tim Thiên Nhu không khỏi đau đớn,cô ấy yêu Tuyết Linh đến vậy sao?Từ lần đầu gặp Ngọc Uyên đến bây giờ cũng đã hơn một năm mà đây là lần đầu cô thấy cô ấy như thế,cũng đủ hiểu Tuyết Linh quan trọng với cô ấy đến nhường nào.Không phải chỉ có mình Ngọc Uyên đau khổ,Thiên Nhu cũng rất buồn vì cô mất đi người bạn thân nhất của mình,cả mọi người trong nhóm cũng rất buồn họ gần như suốt ngày chỉ nằm trong phòng mà không ra ngoài.Ngoại trừ Tiểu Nhi là đang cố gắng liên lạc bằng Tâm thuật với Tuyết Linh thì ai cũng không còn hi vọng là Tuyết Linh còn sống cả vì họ đã chính mắt nhìn thấy cô rơi từ trên cao xuống chỗ bọn tang thi nếu may mắn không chết vì vỡ đầu thì cũng sẽ bị tang thi ăn thịt.

Còn Cẩm Cẩm thì sau khi nghe tin Tuyết Linh chết thì cô ấy gần như ngất xỉu,điên cuồng đòi ra ngoài tìm Tuyết Linh khó khăn lắm Tiểu Nhi mới giữ được cô ấy trong phòng.Thấy sự quan tâm của Cẩm Cẩm luôn hướng tới Tuyết Linh Tiểu Nhi không khỏi cảm thấy buồn,nó biết Cẩm Cẩm thích Tuyết Linh khi cả hai ngủ cùng nhau,lúc đó Cẩm Cẩm trong giấc mơ có gọi tên Tuyết Linh vì nó không có ngủ nên nghe rõ từng từ Cẩm Cẩm nó lúc đó nó chẳng cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng.Tự nhủ với lòng sẽ cố gắng không buông bỏ,nó sẽ cố gắng để thay thế Tuyết Linh trong lòng Cẩm Cẩm.

Về phần nam chủ thì sau khi về lại căn cứ họ gần như không có chút cảm giác đau buồn nào mà chỉ là chút cảm giác mất mát như người ta mất thứ gì đó quen thuộc thôi.Họ cũng không hiểu tại sao mình lại vô cảm như vậy với người con gái họ yêu,chắc cũng đến lúc họ nên suy nghĩ lại về tình cảm của mình đối với Lữ Mộng Ái là ngộ nhận hay là thật lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại một nơi nào đó.

Tuyết Linh đang ôm Lữ Mộng Ái chật vật bơi vào bờ.Sau khi cả hai nhảy xuống vực thì đã đáp xuống sông và điều hiển nhiên là cô vẫn tỉnh như sáo còn nữ chủ lại xỉu.Lên được đến bờ Tuyết Linh đặt Lữ Mộng Ái nằm xuống,còn mình thì ngồi nghỉ một lát nhưng để ý thấy nữ chủ đã không còn thở Tuyết Linh hoảng hốt đưa tay đặt lên ngực Mộng Ái ép nước ra thấy không có hiệu quả liền cúi xuống hô hấp nhân tạo cho cô ấy,sau vài giây nữ chủ liền phun nước ra ngoài làn Tuyết Linh thở phào cứ tưởng cô ta chết rồi cơ.Lữ Mộng Ái sau khi phun nước liền mở mắt ra thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Linh phóng đại ở trước mặt mình mà hình như Tuyết Linh còn ngồi lên người mình liền đơ vài giây,sau đó liền lên tiếng hỏi:

_Là cô cứu tôi?

_Ân.-Thấy nữ chủ đã tỉnh cô cũng ngồi qua một bên sau đó trả lời.

_Đây là đâu?-Lữ Mộng Ái đột nhiên liếc ngang liếc dọc rồi hỏi

_Không biết,chắc là dưới đấy vực.-Nghe nữ chủ hỏi cô cũng để ý,lúc rơi xuống nước cả hai cũng trôi đi một đoạn trước khi lên được bờ,bây giờ thì chẳng biết đang ở đâu.

_Rơi xuống đây thì làm sao về lại căn cứ.-Lữ Mộng Ái nghe Tuyết Linh trả lời thì hơi hoảng nói.

_Không biết,chắc phải từ từ tìm đường về.Nhưng trước tiên phải nhóm lửa đã,quần áo chúng ta ướt rồi dưới này lại lạnh như vậy cẩn thận bị cảm.-Nói rồi Tuyết Linh đứng lên đi vòng quanh tìm củi nhóm lửa.

_Được.-Nói xong Lữ Mộng Ái cũng đứng dậy tìm củi.

Một lát sau cả hai đang ngồi bên đống lửa hiện tại Tuyết Linh đang cởi áo ngoài của mình ra hong khô may là cô mặc hai áo nên cũng đỡ phải phơi da phơi thịt.Việc mặc hai áo cũng phải cảm ơn Ngọc Uyên,lúc đầu cô chỉ mặc một chiếc áo thun nhưng Ngọc Uyên lại lấy từ đâu ra một cái áo hoodie đưa cho cô,cô chẳng muốn mặc nhưng cô ấy kéo cô lại rồi chồng cái áo vào người cô thế là cô mặc hai áo.Còn Lữ Mộng Ái thấy cô cởi áo cũng chẳng nói gì,nhưng lại không cởi áo ra vì cô ấy chỉ mặc độc một chiếc áo thun tay dài với quần đùi nên bây giờ đang ngồi co ro cố xích lại gần đống lửa.Tuyết Linh thấy nữ chủ ngồi co ro thì cũng thấy tội nghiệp,thấy cũng tội mà thôi cũng kệ,cô đâu phải thánh mẫu mà đi giúp cho kẻ thù của mình.

Cả hai cứ im lặng ngồi chờ đồ khô,đột nhiên:

_Hắc xì!!!-Nữ chủ đột nhiên hắc xì thu hút sự chú ý của cô.

_Xin lỗi.-Thấy Tuyết Linh nhìn mình Lữ Mộng Ái hơi mất tự nhiên nói.

_Lạnh thì ngồi gần lửa một chút.-Nói xong cô quay đầu nhìn hướng khác.

Lữ Mộng Ái gật đầu song liền tiến lại ngồi sát lửa lâu lâu lại đưa mắt liếc nhìn Tuyết Linh.Trời bắt đầu tối Lữ Mộng Ái bắt đầu thấy đói bụng nhưng không dám nói với Tuyết Linh cứ thế nhịn xuống cơn đói bụng của mình.Tuyết Linh cũng chẳng để ý mà nhắm mắt dưỡng thần đến lúc mở mắt ra thì đã thấy nữ chủ ngất xỉu,giật mình đi đến vừa chạm vào liền thấy cô ấy nóng ran.Nhanh chóng lấy áo khoác của mình mặc cho cô ấy sau đó lấy khăn tay của mình đến gần bờ sông thấm ít nước rồi đắp lên trán cho Mộng Ái,cứ như thế chốc chốc cô lại đi thay nước sau hai tiếng đi tới đi lui thì Lữ Mộng Ái cũng hạ sốt nhưng cô ấy lại không tỉnh dậy,đột nhiên nghe thấy tiếng rột rột phát ra từ bụng nữ chủ thì liền biết là do cô ấy đói,giờ chẳng biết tìm thức ăn ở đâu đang suy nghĩ cách kiếm đồ ăn thì liền thấy vài con cá dưới sông,chẳng nghĩ ngợi gì Tuyết Linh liền vận lôi dị năng rồi ném thẳng xuống nước mấy con cá vì bị điện giật chết mà nằm im dưới nước,Tuyết Linh nhanh chóng xoắn ống quần lên bước xuống nước nhặt từng con cá đem lên bờ.Đem cá đi nướng xong liền đỡ nữ chủ dậy đút từng miếng,nữ chủ cũng rất nghe lời mà ăn hết cá cô đút,xong xuôi hết cô đặt nữ chủ nằm cạnh lửa sau đó cũng lại nhắm mắt.Một lúc sau,nữ chủ đột nhiên nói mớ:

_Lạnh...Tuyết Linh tôi lạnh quá.-Vừa nói vừa quơ hai tay tìm kiếm cái gì đó.

_Tôi đây,chuyện gì?-Tuyết Linh nghe nữ chủ nói liền mở mắt nhìn cô ấy.

_Lạnh..tôi lạnh...Tiểu Linh ôm tôi đi.-Lữ Mộng Ái nói mớ còn giơ tay ra kêu Tuyết Linh ôm.

_Haizz..được rồi.-Tuyết Linh nhìn Lữ Mộng Ái vì bệnh mà nói lung tung cũng chẳng trách mà khẽ thở dài rồi đưa ôm cô ấy.Chẳng hiểu sao lại cứu cô ta hết lần này đến lần khác?Chẳng phải nên để cho cô ta tự sinh tự diệt sao?Haizz ai biểu lòng tốt của mình lớn quá làm gì.

Tuyết Linh nằm xuống ôm lấy Lữ Mộng Ái để cô ấy nằm lên tay mình sau đó cho cô ấy ôm,Lữ Mộng Ái chính là không yên lại rút đầu vào cổ cô mà ngủ hơi thở nóng ấm của cô ấy phả vào cổ cô khiến cô hơi nhột khẽ đẩy đầu nữ chủ ra sau đó chỉnh cho cô ấy nằm bằng mình hiện tại  Tuyết Linh đang mặt đối mặt với nữ chủ.Lúc trước là cô ta hại cho Tuyết Linh bị mọi người ghét bỏ sau đó còn xúi nam chủ đẩy cô cho tang thi,cô lúc trước cũng là rất ghét cô ta sao bây giờ lại cho cô ta ôm mình còn chăm sóc cho cô ta.Đúng là đến mình còn không hiểu mình nữa rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TO BE COUNTINUE


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net